Phu Tử Không Xuất Giá (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Nghị không ở lại chiến trường được quá lâu, hai ngày sau là phải theo đội hộ tống trở về kinh thành để đưa báo cáo của tướng quân cho hoàng thượng.

Phan Nghị bịn rịn chia tay Mã Văn Tài cứ như vợ tiễn chồng ra trận.

Mã Văn Tài phải đá mông hắn một cái cho hắn đi lẹ hơn.

Thật mất mặt.

Phan Nghị đi được một quãng đường, lại xoay lưng hét to: "Mã Văn Tài, ta chờ ngươi trở về uống rượu đấy."

Mã Văn Tài cũng nhếch môi đáp nhỏ: "Được."

Ngay sau đó, một cuộc họp bàn chiến lược tại biên cương cũng được bắt đầu.

Sau khi về tới Kinh Thành, đội hộ tống trao trả lại Phan Nghị cho Sở Ly rồi mới đi vào cung gặp hoàng thượng. Bởi vì trước khi đi hoàng thượng đã dặn dò rất kỹ rằng phải bảo vệ tốt người này.

Sở Ly đã gầy đi rất nhiều so với hai tháng trước. Khi Phan Nghị nhìn thấy cô cũng rất sửng sốt.

"Phu tử, ngài bệnh như thế nào vậy?"

"Không sao, tình hình Mã Văn Tài thế nào?"

"Hắn đen hơn, xấu hơn nhưng cũng mạnh khỏe hơn. Được Đại tướng quân và binh sĩ đều tín nhiệm. Nói chung không có gì phải lo cả. Còn ngài ấy, sao có thể gầy đến như vậy?"

Sở Ly ho mấy cái, mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn đầy ý cười: "Dạo này làm việc hơi quá sức."

Sau đó Sở Ly cầm một cuốn sách đặt lên bàn đẩy về phía Mã Văn Tài.

"Tặng ngươi này."

"Đây là gì ạ?"

"Sách ta viết, đây là bản viết tay của ta đấy, sau này sẽ có giá trị lắm đấy. Giữ cho cẩn thận."

Phan Nghị không hiểu lắm nhưng vẫn cất đi cẩn thận.

Phường in của Tạ gia hiện nay đang áp dụng kỹ thuật in của Sở Ly, sau khi kỹ thuât được hoàn thành cuổn sách này sẽ là thành phẩm đầu tay. Trong cuổn sách này là tất cả tác phẩm tâm đắc nhất của Tạ Đạo Uẩn mà Sở Ly có thể lục ra từ trí nhớ.

"Còn nữa, Hà Lễ có gửi thư tới thông báo hôn lễ trong lúc ngươi đi biên cương đấy, bảy ngày nữa."

"Cái tên im im đó vậy mà nhanh chân nhất nhỉ?"

"Haha, là các ngươi chậm chân thì có. Còn ngươi thì sao? Có muốn ta làm mai cho không?"

"Trò mới không kết hôn đâu."

"Vậy sao? Ta còn định giới thiệu cho ngươi một cô nương rất xinh đẹp đấy."

Phan Nghị nghe nói xinh đẹp liền táy máy.

"Ai ạ?"

"Lại Tiểu An."

"Hả?"

Phan Nghị há hốc mồm, sau đó lại lắc đầu nguây nguẩy: "Thôi ạ, trò không dám lấy cọp cái đâu."

Nữ nhân gì mà hung dữ muốn chết. Lần đầu tiên gặp hắn còn tưởng nàng là tiểu tử cơ.

"Huynh nói ai là cọp cái hả, muốn chết không?"

Một thiếu nữ đang bước vào phòng khách, nàng mặc một bộ quan phục lam nhạt tóc nửa búi, nửa thả, tràn đầy anh khí lại không kém phần nữ tính. Đây chính là Tân trạng nguyên Lại Tiểu An.

Tiểu An bước đến chào Sở Ly, sau đó liếc Phan Nghị một cái sắc lẻm: "Phu tử. Sao người có thể mai mối con cho tên này chứ?"

Sở Ly vuốt vuốt cằm: "Ta thấy hai đứa rất hợp mà."

"Khồng hề, trò thích nữ nhân cơ."

Lại Tiểu An tức đến nổ mắt, hắn lại dám nói nàng không phải nữ nhân.

"Ngươi... Được. Ta cho ngươi biết thế nào là nam nhân."

Tiểu An xách tay áo lên_chuẩn bị ra tay, Phan Nghị vội vàng đứng dậy chào tạm biệt Sở Ly rồi chạy ra cửa.

Tiểu An nhìn Phan Nghị chạy chối chết như vậy, mắt hơi cụp xuống.

"Khụ... Ngươi tới đây làm gì?"

"Con muốn xem sức khỏe người thế nào rồi. Phu từ, sao trông người còn ốm hơn lần trước con tới nữa."

Lại Tiểu An tới gần Sở Ly, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô.

Hai mắt Tiểu An hơi đỏ lên.

Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Cô ghét nhất là mấy cảnh sướt mướt như thế này.

Một tháng trước bởi vì uống thuốc mãi mà tình trạng của Sở Ly vẫn không khá hơn nên Tạ An lại để lang y tái khám lần nữa. Nhưng lần này kết quả đã không chỉ là suy nhược cơ thể bình thường nữa. Là suy nhược trầm trọng, thận, gan, phổi đều đã bị hư hại nghiêm trọng.

Vị lang y không nói được lí do tại sao chỉ trong một tháng mà cơ thể cô lại chuyển xấu nhanh đến vậy. Thông báo cô chỉ có thể sống 4-5 tháng nữa mà thôi.

Tạ gia đều không tin việc cô vốn đang rất khỏe mạnh lại tự nhiên bị suy nhược nên đã mời rất nhiều thái y từ trong cung đến nhưng đều cùng một kết quả.

Lúc ấy nhìn ba người đàn ông Tạ gia rơi nước mắt làm Sở Ly rất bối rối: "Có thể nào đi chỗ khác khóc không?"

Hệ thống lúc đấy còn xông lên mắng Sở Ly vô duyên, vô tâm_nhưng cô lại chỉ mỉm cười nói: "Còn khóc được là may mắn rồi."

Hệ thống không hiểu kí chủ này nghĩ gì trong đầu nữa.

Thật lạnh lùng mà.

...

Phan Nghị mới đi đường dài trở về nên muốn nghỉ ngơi nhưng chưa nằm được bao lâu lại có người gõ cửa.

Hắn mắt nhắm mắt mở đi ra: "Tiệm hôm nay đóng cửa."

"Phan Nghị."

Phan Nghị lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mặt là Tiểu An, hơn nữa mắt nàng còn đỏ au.

"Tiểu An? Làm sao vậy?"

Nghĩ tới nàng có thể mới vừa ở bên kia bị Sở Ly mắng nên liền nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao, phu tử bình thường hơi dữ một chút. Ngươi đừng để bụng."

Nhắc đến Sở Ly làm Tiểu An càng đau lòng hơn. Nước mắt ráng kìm nén nãy giờ cũng không thể ngăn được nữa.

"Phan Nghị... phu tử ... Ta phải làm sao bây giờ?”

Tiểu An tự nhiên khóc ầm lên làm Phan Nghị luống cuống hết cả. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên má nàng. Phan Nghị chưa bao giờ trông thấy Tiểu An yếu đuối như thế này.

Tay chân hắn hua hua không biết nên để đâu, rồi hắn dang tay ôm lấy nàng, tay nhẹ nhẹ vỗ sau lưng: "Đừng khóc nữa, có gì từ từ nói ta nghe."

Tiểu An cũng đưa hai tay lên ôm lấy Phan Nghị làm hắn cảm giác lạ lạ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phan Nghị tiếp xúc gần với nữ nhân như vậy.

Một lúc lâu sau thì Tiểu An mới ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít. Phan Nghị buông ra dắt Tiểu An vào nhà, rồi lấy khăn lau cho nàng. Bọn hắn vậy mà ôm nhau trước cửa tiệm, nghĩ lại liền làm Phan Nghị đỏ mặt.

Sau khi ổn định tâm trạng, Tiểu An từ từ nói cho Phan Nghị nghe về bệnh tình của Sở Ly. Hắn nắm chặt hai bàn tay với nhau, ánh mắt giống như không thể tin nổi.

"Bốn, năm tháng nữa sao?"

Vậy, Mã Văn Tài phải làm sao đây?

Phan Nghị không thể nói thêm được điều gì nữa, sau khi Tiểu An đi hắn vẫn ngồi đó mãi.

Rất lâu sau, hắn đi tới bàn viết của mình, tay cầm bút lông lên nhưng một lúc lâu cũng không hạ bút xuống.

Tay hắn nắm chặt cây bút, đầu vẫn gục xuống.

"Mã Văn Tài, xin lỗi."

Phan Nghị ném cây bút đi, bước ra cửa.

Khi hắn đi sang Tạ phủ liền nhìn thấy Sở Ly vẫn đang nằm bên ngoài hoa viên như đang ngủ. Lúc ở Hàng Châu hắn cũng thường xuyên thấy được cảnh cô nằm ngủ ở dưới gốc cây ngoài trời như thế này. Dường như đây là một thói quen của cô.

Lúc đấy hắn còn non dại, lỡ làm cô thức giấc và sau đó hắn đã phải lãnh một trận đòn nhừ tử. Từ đó hắn chẳng bao giờ dám lại gần cô lúc cô đang ngủ nữa.

Sở Ly khẽ mở mắt một chút, nhìn thấy khuôn mặt đầy sự áy náy của Phan Nghị, môi cô mấp máy mấy chữ: "Làm tốt lắm."

Phan Nghị tròn mắt nhìn phu tử, ngài ấy biết được sao?

"So với việc để hắn trở về để bị từ chối rồi lại chứng kiến ta chết thì ngươi đã làm tốt lắm. Không cần áy náy."

"Phu tử, ngài không thích hắn sao?"

"Không."

"Tại sao? Hắn vì ngài mà phấn đấu như vậy."

Đến lừa hắn một chút cũng không được.

"Bởi vì cái thích của hắn là thích con người mà ta để các ngươi nhìn thấy. Các ngươi còn chẳng biết con người thật của ta."

Giọng Sở Ly nhỏ dần, sau đó thì hình như cô đã ngủ. Phan Nghị bối rối vì câu nói khó hiểu của cô nhưng lúc này cũng chẳng thể làm gì khác, hắn lấy chăn đắp lên người cô rồi lủi thủi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro