CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngôn đứng trước mộ Kỷ Như, nhìn người phụ nữ đang cười ấm áp trên ảnh. Người này ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã lựa chọn từ bỏ bản thân để đưa Hứa Ngôn ra khỏi nước, sinh mệnh của Hứa Ngôn là nàng dùng chính mạng mình để đổi lấy. Hôm nay, cậu tới thăm, đồng thời thay Hứa Ngôn nguyên chủ thông báo rằng cậu đã báo được thù cho nàng và ông ngoại rồi, Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương sẽ lập tức nhận được kết cục tương ứng.

"Mẹ, người yên tâm, con sống rất tốt, còn tìm được một người bạn trai. Hôm nay con không dẫn anh ấy tới, lần sau nhất định sẽ mang tới cho người nhìn xem. Người cũng đừng ghét bỏ tuổi anh ấy hơi lớn, ảnh đối xử với con tốt lắm. Còn nữa, nhớ giúp con nói với ông ngoại những gì của Kỷ gia con đều sẽ đòi lại sạch sẽ!" Hứa Ngôn rót 3 lý rượu, dập đầu 3 cái trước mộ, cũng dọn dẹp hết đám cỏ xung quanh: "Nơi chôn cất này không được tốt, đợi 1 đoạn thời gian sau, con xử lý xong sự việc bên Hứa Tùng Bình sẽ đưa người và ông ngoại chôn ở một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, còn xây cho hai người một căn phòng thật lớn. Biết người sợ lạnh nên con sẽ giúp người lắp một cái điều hoà nhiệt độ để người có thể hưởng thụ khí hậu ấm áp!"

Hứa Ngôn lải nhải nói xong, nhìn sắc trời cũng không còn sớm mới chậm rãi rời khỏi mộ viên.

Bây giờ cậu phải đến bệnh viện nơi người cha kia đang nằm.

Hứa Ngôn đứng ở cửa phòng bệnh của Hứa Tùng Bình một lúc mới mở cửa bước vào. Hứa Hoạ Linh an tĩnh ngồi bên cạnh, không có thần sắc bi thương hay lo lắng, rất bình tĩnh.

"Hứa Ngôn, mày đến rồi!" Nhìn thấy Hứa Ngôn bước vào, thân hình Hứa Hoạ Linh hơi giật giật.

"Đúng, tôi đã tới!" Hứa Ngôn chầm chậm bước đến gần giường Hứa Tùng Bình, ngắn ngủi có mấy ngày không ngờ lão đã trở nên già nua xơ xác đến vậy.

"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn, con đến rồi! Lại đây, lại đứng bên cạnh ba ba!" Hứa Tùng Bình nỗ lực giả bộ hoà ái, thật ra lão đang cực kì tức giận trong lòng. Bạch Hiểu Vân cầm tiền vứt con bỏ chạy, Liễu Tương Tương cũng xé rách mặt với lão. Thậm chí hôm nay con gái đến đây cư nhiên nói muốn đưa thằng bé Bạch Hiểu Vân lưu lại về nông thôn, điều này sao có thể!

"Không cần, hôm nay con tới là vì đồ vật năm đó ông ngoại lưu lại. Cha, con nhớ rất rõ ông ngoại giao phó đến năm 18 tuổi sẽ để con tự mình kế thừa, mà giờ con đã 21 rồi!"

"Ngôn Ngôn, con nói gì vậy chứ? Ba đều giữ lại cho con mà, đợi ba ba khỏi bệnh tất nhiên sẽ đưa lại cho con." Hứa Tùng Bình rùng mình. Sao Hứa Ngôn lại nhắc đến cái đó, từ trước đến nay nó vẫn mặc kệ cơ mà!

"Cha, ngài có còn nhớ một người tên Vương Đại Kim không?" Hứa Ngôn ngồi xuống sô pha, sống lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài bắt chéo, sắc mặt ôn hoà, khoé miệng mắng theo ba phần ý cười, nhưng trong mắt lại là một mảng lạnh băng.

"Con nói gì, ai cơ?" Hứa Tùng Bình cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh vì khiếp sợ.

"Không nhớ rõ cũng không sao, người con đã tìm được rồi. Cha, ngài cứ hưởng thụ những ngày cuối cùng này đi!"

Hứa Ngôn nói xong quay người rời đi, Hứa Tùng Bình bởi vì trong lòng có quỷ nên cũng không mở miệng giữ cậu lại tiếp tục bày ra dáng vẻ cha hiền. Lão ước gì cậu nhanh đi đi để ngẫm lại xem năm đó mình có lưu lại nhược điểm gì không.

"Đợi đã! Hứa Ngôn, tao có chuyện muốn hỏi mày!" Hứa Hoạ Linh ngăn Hứa Ngôn lại, ánh mắt hàm chứa hận ý.

"Tôi nghĩ, giữa hai chúng ta không có gì để nói cả!" Hứa Ngôn đẩy Hứa Hoạ Linh, đi thẳng ra cửa.

Hứa Hoạ Linh đứng sau lưng kêu lên: "Hoắc Dương chia tay tao có phải bởi vì mày hay không?"

Hứa Ngôn ngẩn người, quay đầu lại nhìn Hứa Hoạ Linh: "Phải thì sao, không phải thì thế nào, chẳng nhẽ cô quên ban đầu Hoắc Dương là vị hôn phu của ai. Hứa Hoạ Linh, loại mặt hàng như Hoắc Dương tôi đây nhìn thấy rất chướng mắt, nếu cô thích thì quản gã cho chặt vào, đừng để gã đi quấy rầy cuộc sống người khác. Hơn nữa, chắc cô vẫn nhớ rõ năm đó mình dùng thủ đoạn gì để lôi Hoắc Dương lên giường chứ? Tôi đoán cô cũng không muốn để gã biết đâu!"

"Hứa Ngôn... Cái đồ không biết xấu hổ, mày chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác!" Hứa Hoạ Linh được Liễu Tương Tương dạy dỗ thành bộ dáng tiểu thư khuê các nên có thế nào cũng không nói được lời thô tục ra khỏi miệng, chiếc có thể đơn giản mắng một câu.

" Thứ không biết xấu hổ là cô với mẹ cô. Tuy đã qua nhiều năm nhưng tôi vẫn nhớ rõ bộ dáng mẹ cô ôm cô quỳ trước cổng lớn Kỷ gia cầu mẹ tôi cho hai người vào cửa. Mẹ cô mới thật sự là kẻ thứ ba, còn cô chẳng qua chỉ là một đứa con riêng mà thôi!"

Hứa Hoạ Linh như bình đóng đinh tại chỗ không thể động đậy. Quá khứ ả cố lờ đi bị Hứa Ngôn không chút lưu tình đào ra phơi lên dưới ánh mặt trời, rồi bị người xung quanh nhìn ngó chỉ trỏ.

Hứa Ngôn nhìn dáng vẻ của ả mà sảng khoái cực kỳ, những lời này nói ra không chỉ đơn giản để Hứa Hoạ Linh nghe mà còn có ý nghĩa phát tiết những những thống khổ trong nội tâm. Ở thế giới cũ của mình, em gái được coi là đứa con vận mệnh kia không phải cũng là sản phẩm của việc cha ngoại tình trong lúc mẹ đang mang thai còn gì! Nhưng chính những kẻ như thế lại có thể phá hư hoàn toàn cuộc sống vốn đang tốt đẹp vui vẻ của người khác!

Hứa Ngôn nguyên chủ cũng không muốn buông tha cho Hứa Hoạ Linh, bởi vì dù cho 'cậu' đã chủ động từ bỏ Hoắc Dương thì ả vẫn không để yên. Hại 'cậu' không tìm được việc làm, hại 'cậu' bị nhóm du côn đánh đập, tìm người uy hiếp đe doạ, vậy nên cậu muốn tặng cho Hứa Hoạ Linh một phần quà. Không biết món quà này được đưa ra sẽ khiến cho Hoắc Dương và ông nội gã có phản ứng ra sao, ngẫm lại liền thấy thật đáng chờ mong mà!

Có lẽ đến lúc để ông nội Hoắc Dương nhổ ra đồ vật của Kỷ gia lão đã nuốt rồi.
_____________________

Ra khỏi bệnh viện, Hứa Ngôn liền thấy chiếc xe Maybach màu đen đã chờ sẵn. Cậu hít sâu một hơi, đi tới mở cửa xe, nhìn sang người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên ghế điều khiển: "Anh đến thành phố S lúc nào? Sao không báo trước với em?"

"Vừa mới đây thôi, anh không yên tâm em!" Hoắc Tu biết cậu không thích mình hút thuốc nên lập tức dập điếu thuốc mở hệ thống quạt gió. Sau đó, anh ôm người vào trong lòng, mấy ngày không gặp khiến anh rất nhớ.

"A Tu, anh thật tốt!" Hứa Ngôn cũng không làm ra vẻ, khi được ôm lấy liền vói tay vào trong quần anh: "Quả nhiên rất muốn em, thực nhiệt tình!"

"Ngôn Ngôn!" Hoắc Tu bị động tác của cậu làm cho cả người tê dại. Nếu không phải đang ở trước cổng bệnh viện, anh đã lập tức đè người xuống dưới thân, làm cậu đến cả khóc than cũng không thể. Thật sự là quá nghịch ngợm!

" Nhanh lái xe đi, em cũng rất nhớ anh!" Hứa Ngôn tăng lực đạo trên tay nhéo một cái, khiến Hoắc Tu rên rỉ ra tiếng.

"*! Đây là em tự tìm lấy!" Hoắc Tu nhanh chóng lái xe đến khách sạn gần bệnh viện nhất tìm phòng. Ngay khi bước vào thang máy, anh liền ấn người lên tường ra sức hôn môi, lúc ra khỏi thang máy quần áo cả hai đều không còn chỉnh tề. May sao phòng tổng thống nằm độc lập ở trên tầng cao nhất nên không ai nhìn thấy bộ dáng hai người.

Hứa Ngôn bị Hoắc Tu gắt gao đè trên giường, hai chân quấn chặt vòng eo tinh tráng của anh, hưởng thụ từng đợt tê dại chạm đến tận xương tủy, làm giảm đi cảm xúc vừa bị gợi lên ở bệnh viện.

"Dùng sức! Hoắc Tu, làm chết em đi!"

Hoắc Tu không đáp lại, thay vào đó tần suất ra vào càng thêm nhanh, lực đạo cũng càng mạnh.

Sau khi hai người đạt đến đỉnh, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn, đem sợi tóc đẫm mồ hôi của cậu vuốt ra sau tai, hôn lên khóe miệng cậu: "Có thoải mái không, Ngôn Ngôn?"

Hoắc Tu khẳng định vừa nãy trong lòng Hứa Ngôn có tâm sự không muốn nói ra. Từ trước đến nay, cảm xúc Hứa Ngôn dao động không lớn, nếu không phải ở cùng cậu đã lâu, chưa chắc anh đã phát hiện ra được. Hôm nay, vừa lên xe cậu liền đùa giỡn mình hẳn cũng là muốn biểu đạt tâm trạng.

"Ưm, A Tu, em rất vất vả mới gặp được một người như anh. Anh tuyệt đối không thể rời bỏ em, em từng nói sẽ ăn anh cũng không phải giỡn chơi!" Tâm tình Hứa Ngôn đã bình phục, rúc vào lòng Hoắc Tư, dùng ngữ khí mềm mại uy hiếp anh.

"Dùng nơi đó ăn anh, nơi này sao? Ngôn Ngôn." Hoắc Tu dùng tay tham nhập vào miệng huyệt, bụng đầy đen tối vuốt ve dò hỏi địa phương vừa mới bị sử dụng qua kia.

"..." Vậy mà không thèm để lời cảnh cáo của Ngôn Ngôn vào mắt, bộ dáng thật không đáng tin! Tiếp theo vẫn nên để cho lão lưu manh này cấm dục một đoạn thời gian thì hơn! Hừ!

Hoắc Tu không hề hay biết trong nội tâm người yêu mình có một mặt ngạo kiều, thi thoảng phát tác một lần. Đặc biệt là sau khi Cầu Mập tiến vào thời kỳ ngủ đông, anh nhiều lần bị cậu ôn nhu cưỡng chế cấm dục.

Nửa đêm, Hứa Ngôn nhân lúc Hoắc Tu đi tắm mở giao diện hệ thống, đem một ít tư liệu đăng lên mạng. Có nhiều cú đêm đọc đến tin tức này đều lưu lại, đồng thời nhanh chóng chia sẻ, hận không thể khiến cho sự việc trở nên sóng to gió lớn.

"Chân tướng vụ tai nạn thuyền của Kỷ gia", Lão tổng Hứa thị giết người đoạt sản", "Đương nhiệm phu nhân của Hứa Tùng Bình là kẻ thứ ba thượng vị, chứng cứ vô cùng xác thực" đều từ từ trở thành tiêu đề được quan tâm hàng đầu trên mạng. Bốn chữ "đau lòng Hứa Ngôn" trực tiếp vượt qua tin tức vị minh tinh nào đó kết hôn leo lên top 1 hot search.

Tuy nhiên, không một ai tra ra được người đưa những tư liệu trên một cách công khai trên mạng, ngay cả IP* cũng bị tiêu hủy kĩ càng. Nhưng có một võng hữu thần thông quảng đại rất nhanh lột ra được đầu đuôi sự việc.
* ) IP (viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol - giáo thức internet): là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính.

Không có vòng giải trí V: Qua việc kiểm chứng rất nhiều tư liệu cũng như căn cứ vào tin nóng của nhiều võng hữu đưa ra, admin xin phép được sửa sang lại phần tư liệu đã được đưa ra như sau, mời mọi người cùng xem:
Năm 20XX, Hứa Tùng Bình bước vào công ty Kỷ gia làm việc đồng thời quen biết với Kỷ tiểu thư lúc ấy đang thực tập trong công ty.
Sau một thời gian Hứa Tùng Bình chủ động theo đuổi, bọn họ chính thức bước vào thời kỳ nồng nhiệt của tình yêu.
Một năm sau khi hai người kết hôn, Hứa Ngôn được Kỷ tiểu thư sinh hạ vào tháng 11.
Chú ý, chú ý năng lượng cao phía trước!
Theo tin tức đáng tin cậy, bà Liễu - người vợ hiện giờ của Hứa Tùng Bình - đã cùng Hứa Tùng Bình ở bên nhau trong thời gian Kỷ tiểu thư đang mang thai, hơn nữa còn sinh hạ một đứa con gái.
(Đứa con gái kia chính là kẻ vẫn luôn bị gièm pha vì lý do chưa kết hôn đã có thai với đại thiếu Hoắc gia của thành phố S - Hứa XX.)
Khi đứa bé được 3 tuổi, bà Liễu đã ôm nó quỳ trước cổng nhà Kỷ gia cầu xin được chung một chồng với Kỷ tiểu thư...

Bài viết của admin được chia sẻ rất nhiều, thời gian địa điểm ghi chú rõ ràng, không có một thông tin chi tiết nào bị sai lệch, khiến cho rất nhiều người đọc giật mình không dứt. Cư nhiên có một đôi vợ chồng không biết xấu hổ như vậy, còn cả cái Hứa XX kia lại có thể cướp đoạt vị hôn phu của anh trai mình, quả thật là không ngại mất mặt.

Bạn học mê muội Ngôn Ngôn: Thời thơ ấu của Ngôn Ngôn thực đáng thương, tôi muốn đi sn ủi cậu ấy! (Ngôn Ngôn là của tui, không ai được đoạt đi!)

Cúi đầu trước Hứa học bá: Thật ư? Dưới tình huống không xong như vậy mà nam thần nhà tui vẫn có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là một loại may mắn! Tiếp tục dốc lòng cúi đầu trước Hứa học bá!

Người qua đường giáp: Tui muốn tiếp tục chia sẻ, nhất định phải bắt những kẻ xấu khi dễ Ngôn Ngôn nhét vào ngục giam!
_____________________

Sau khi đăng xong, Hứa Ngôn không quan tâm đến nó nữa, tình thế có phát triển nghiêm trọng hay không cũng không thèm để ý. Việc cậu phải làm hiện giờ là tổ chức một buổi họp báo để công bố đi chúc của ông ngoại, sau đó gửi chứng cứ Hứa Tùng Bình trốn thuế lậu lên bộ ngành liên quan.

Ngày hôm sau, Hứa Ngôn ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa phồng má uống nước trái cây má Trương mới ép, vừa nhìn tình huống truyền bá ở trên mạng.

Rất tốt, y như kế hoạch đã đề ra: "Dì Liễu, bà xem, việc mà mấy người cực lực vùi lấp đều bị phát hiện ra hết rồi nè!"

"Hứa Ngôn, mày là cái thứ ma quỷ!" Liễu Tương Tương bị hai bảo tiêu ấn chặt ở trên sô pha khiến bà ta không thể động đậy,  nhìn tin tức trên mạng mà tim co rút từng trận đau đớn.

"Ma quỷ ư? Có lẽ thế, vào thời khắc tận mắt chứng kiến từng người thân bị nước sông nhấn chìm năm đó, tôi đã thề sẽ có một ngày chôn các người làm vật bồi táng cho bọn họ!" Hứa Ngôn không thèm để tâm nói, trên mặt vẫn mang theo tươi cười: "Chính các người biến tôi thành ma quỷ!"

Hứa Ngôn vừa nói, vừa đăng nhập vào tài khoản chính thức được chính phủ công nhận thuận theo yêu cầu của đại chúng mà bản thân rất hiếm khi dùng.

Hứa Ngôn V: 3 giờ chiều mai, tại phòng hội nghị tầng 3 thuộc khách sạn Minh Châu thành phố S, tôi sẽ chính thức công khai di chúc của ông ngoại, đồng thời trả lại cho Kỷ gia một công đạo!

Võng hữu 1: Trời ơi, tôi đang ở thành phố S, tôi muốn đến xem!

Võng hữu 2: Cầu phát sóng trực tiếp, vở kịch này tuyệt không thể bỏ qua!

Phía dưới toàn là một mảnh +1.

Ngày hôm sau, chuyện tình lại tiếp tục được dẫn ra. Có một vị tự xưng là người xử lý vụ tai nạn thuyền năm đó của Kỷ gia, công khai tỏ vẻ bản thân có tội. Năm đó, cấp trên hạ chỉ thị làm giả nguyên nhân khiến con thuyền bị chìm trên giấy giám định, trên thuyền rõ ràng có dấu hiệu bị phá hoại. Hắn khi ấy vì muốn giữ công việc của mình nên đã giám định thành va vào đá ngầm làm cho thân thuyền bị vỡ, để chỉnh sửa trước rồi mới viết báo cáo nguyên kiện.

Trên mạng toàn bộ ồ lên, tính chất sự kiện lập tức trở nên ác liệt hơn hẳn. Vốn ban đầu đang chỉ là hoài nghi, sau đó mọi người không sai biệt lắm đều tin rằng Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương đã sắp đặt chuyện này vì âm mưu chiếm đoạt tài sản Kỷ gia. Nếu không trong buổi tụ hội của gia đình vì sao Hứa Tùng Bình không có mặt, vì lý do gì mà chưa đến 3 tháng sau khi Kỷ Như chết liền kết hôn với Liễu Tương Tương, thậm chí còn đưa Hứa Ngôn lúc ấy có chút tự bế bởi vì chấn kinh quá độ do vụ tai nạn thuyền về nông thôn sống.

Trí tưởng tượng của quần chúng nhân dân đã rất nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ câu chuyện, chỉ là có chút lệch lạc ở một vài phương diện. Còn lại đều giống như tình huống khi đó đến tám chín phần mười.
___________________

Hứa Ngôn mặc một thân tây trang màu đen, tóc vuốt ra sau đầu, lộ ra bộ mặt ôn nhuận thường ngày, rồi chậm rãi điều chỉnh biểu tình thành nghiêm túc sắc bén. Cậu đứng ngay giữa sân khấu của phòng hội nghị đối mặt với mấy chục nhà truyền thông, chầm chậm mở miệng. Thanh âm lành lạnh mang theo chút máy móc vang lên, quanh quẩn trong đại sảnh: "Cảm ơn các vị có thể đến đây hôm nay. Bây giờ, tôi lập tức công khai di chúc của ông ngoại, mời mọi người xem hình chiếu."

Các nhà truyền thông vội vàng chụp ảnh ghi chú, những thứ đó đều là tư liệu trực tiếp cả đấy. Dựa vào trình độ sùng bái Hứa Ngôn của dân chúng Hoa Quốc không thua kém gì mình tinh đang hot, chỉ cần tin tức này phát ra liền có thể đạt được lượng lớn người xem.

Trên đi chúc viết rõ, Hứa Ngôn kế thừa toàn bộ tài sản Kỷ gia sở hữu, tài sản được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất do văn phòng luật sư bảo quản, phải đợi đến khi Hứa Ngôn 18 tuổi mới có thể kế thừa. Phần thứ hai do cha Hứa Ngôn - Hứa Tùng Bình - bảo quản thay để cung cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày. Đến khi Hứa Ngôn 18 tuổi là được phép lấy lại tự mình chi phối. Phần thứ ba giao cho bạn tốt - Hoắc Hải Long tiên sinh - bảo quản thay, cũng đưa cho Hứa Ngôn kế thừa khi đủ 18 tuổi. Di chúc đã được công chứng bao gồm 3 bản, 1 bản ở Sở công chứng, 1 bản ở Văn phòng luật sư, 1 bản người thừa kế giữ. Đồng thời, di chúc cũng liệt kê rất kĩ 3 phần tài sản thừa kế có những cái gì. Cuối cùng còn ghi chú rõ ràng nếu Hứa Ngôn tử vong trước khi đủ 18 tuổi, toàn bộ di sản đều được cấp cho cơ cấu phúc lợi xã hội, có Tòa án cưỡng chế chấp hành.

Ông ngoại Hứa Ngôn nghĩ rất chu đáo, khiến cho sau đó Hứa Tùng Bình cùng ông nội Hoắc Dương - Hoắc Hải Long - tức nổ phổi. Mấy năm nay, bọn họ đã sớm coi những thứ đó là của mình, hiện giờ bắt họ nhổ ra giống như muốn mạng họ vậy.

Những điều Hứa Ngôn nói tiếp theo càng làm Hứa Tùng Bình tức đến nỗi suýt nữa ngã xuống từ trên giường bệnh: "Tôi còn có một sự kiện khác muốn tuyên bố. Sau khi buổi họp báo ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ đệ trình tư liệu lên bộ ngành tương quan yêu cầu thẩm tra xử lý lại vụ tai nạn thuyền của Kỷ gia năm xưa một lần nữa. Cảm ơn mọi người!" Nói xong, Hứa Ngôn xoay người xuống đài.

Hoắc Tu ôm chặt lấy Hứa Ngôn vừa bước xuống, tràn đầy đau lòng vỗ về cậu. Ngôn Ngôn của anh đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, anh lại không thể gặp cậu sớm hơn mấy năm. Nếu gặp cậu sớm hơn, anh đã có thể bảo vệ được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro