CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn Ngôn, nếu em buồn thì cứ khóc đi, anh ở bên cạnh em." Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn, không ngừng hôn lên mặt cậu.

"Không đâu, em vui lắm. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng em đã có thể giúp mẹ được an nghỉ rồi, giờ đưa em đi Tòa án." Hứa Ngôn không có cảm giác gì, đây là điều cậu làm thay cho Hứa Ngôn nguyên chủ, hoàn thành hết mới có thể thoả mãn yêu cầu của 'cậu'.

"Được, anh đi với em!" Cởi áo khoác ở trên người mình khoác lên người Hứa Ngôn, Hoắc Tu mang theo cậu rời khách sạn hướng tới Tòa án.

Việc đệ trình chứng cứ khá thuận lợi, ngay khi Hứa Ngôn vừa mở họp báo, thủ đô Hoa Quốc liền gọi một cuộc điện thoại đến Thị trưởng thành phố S đề nghị ông giám sát chặt chẽ quá trình điều tra chân tướng sự việc của cấp dưới, để cho Hứa Ngôn một câu trả lời, cũng như cho quần chúng nhân dân một câu trả lời. Nhờ thế, Thị trưởng thành phố S mới hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Ban đầu, ông cho rằng Hứa Ngôn có lợi hại đến thế nào thì vẫn chỉ là một nhà nghiên cứu học thuật, bên trên có coi trọng cậu ra sao thì cũng không vì một mình Hứa Ngôn mà làm lớn chuyện này lên.

Tuy nhiên, ông không biết mấy năm qua Hứa Ngôn đã giúp đỡ chính phủ Hoa Quốc nghiên cứu vũ khí kiểu mới, khai phá hệ thống internet quân sự an toàn trên một tầm cao siêu việt so với thế giới. Tuy chưa bao giờ công khai ra ngoài, nhưng có thể thấy địa vị của Hứa Ngôn trong lòng nhóm quan chức cao tầng Hoa Quốc là không cần nói cũng biết. Cậu chính là mấu chốt để thay đổi cục diện xấu hổ của Hoa Quốc hiện nay trên thế giới.

"Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc kiểm tra lại mỗi một chi tiết. Tư liệu ngài đệ trình sẽ được bảo mật cẩn thận để tìm ra những bằng chứng khác."

"Đúng vậy, mong ngài yên tâm. Chúng tôi đã điều bốn nhân viên kỹ thuật tương quan chuyên nghiệp nhất thành phố bảo lưu lại vật chứng năm đó để tiến hành kiểm nghiệm một lần nữa."

Thị trưởng thành phố S cùng với Cục trưởng Cục cảnh sát đều rất khách khí nói chuyện với Hứa Ngôn. Không phải tự thân bọn họ muốn vậy, mà là khí tràng của Hứa Ngôn và của người đàn ông đi cùng quá mạnh mẽ.

"Vậy thì xin cảm ơn. Tôi tin rằng lần này sẽ không xuất hiện loại sai lầm như 16 năm trước!" Hứa Ngôn bắt chéo hai chân, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai người ngồi đối diện.

"Không, không, tuyệt đối không, xin ngài cứ yên tâm!"

"Nếu thế, tôi xin phép đi trước!"

Đối mặt với áp lực từ xã hội và từ thủ đô, thành phố S rất nhanh chóng lập án và triển khai điều tra. Kẻ phá hư du thuyền năm đó cũng bị Hứa Ngôn đưa đến Cục cảnh sát, ban đầu còn cắn chặt không nói, nhưng sau khi đem một phần tư liệu giao vào tay gã, gã liền lập tức cung khai.

Năm đó, gã là một nhân viên quản lý định kì thuộc bến tàu chở khách tư nhân của Kỷ gia. Liễu Tương Tương đồng ý cho gã 500 vạn (~5 triệu) để phá hủy du thuyền Kỷ gia. Gã suy xét một chút rồi liền đáp ứng, đồng thời lấy lý do trong nhà có chuyện để từ chức quản lý. Sau đó, thừa dịp thời gian công tác trao đổi, gã vận chuyển một đống tạp vật vào trong khoang thuyền, bình thường rất khó phát hiện, nhưng đợi đến khi thuyền ra biển sẽ bởi vì áp lực khiến boong tàu bị phá hủy, thân tàu tan vỡ.

Nói xong, gã đàn ông không ngừng cầu xin Hứa Ngôn tha thứ, nói rằng gã còn một người mẹ già yếu cùng với một đứa con sắp lên cấp 3, cầu xin cậu tha cho gã.

Hứa Ngôn nhìn gã, chỉ vì một số tiền như thế mà gã đã hại chết bao nhiêu mạng người. Ban đầu vốn là một ngày hội đoàn viên của gia đình, toàn bộ thành viên của Kỷ gia đều có mặt trên thuyền, già trẻ lớn bé tổng cộng hơn 30 người. Còn có cả người hầu, thuyền viên trên thuyền lúc ấy là hơn 60 người. Ngoại trừ Hứa Ngôn được Kỷ Như dùng mạng đổi lấy, không một ai may mắn sống sót.

Muốn cậu tha cho gã, vậy lấy ai buông tha cho những người đã chết kia?! Thực xin lỗi, cậu không phải thánh mẫu, cậu không làm được!

Lúc lệnh triệu tập từ Tòa án tối cao của thành phố S truyền tới trước mặt, Hứa Tùng Bình khiếp sợ đến mức ngã khụy xuống đất. Dù thế nào lão vẫn không tin tưởng Hứa Ngôn có thể tìm được chứng cứ cho việc lão làm năm đó đối với Kỷ gia. Việc năm đó lão làm cực kỳ cẩn mật, hầu như toàn là Liễu Tương Tương ra mặt, hơn nữa với năng lực của Liễu Tương Tương cũng không thể nào lưu lại nhược điểm!

Ngay sau khi Hứa Tùng Bình vừa mới nhận được lệnh triệu tập của Tòa án, thư ký công ty liền gọi tới nói bên Cục thuế vụ cho người tới công ty kiểm tra toàn bộ sổ sách thuế má. Bọn họ nhận được đơn tố cáo nặc danh, tập đoàn Hứa thị trốn thuế lậu với mức rất lớn, cấp trên yêu cầu điều tra rõ ràng sự việc!

Lần này, Hứa Tùng Bình thật sự luống cuống, không có một chút chuẩn bị gì liền lôi ra chuyện này. Đối phương chắc chắn đã lập kế hoạch từ trước, đây là tiết tấu muốn đẩy lão vào chỗ chết!

Hứa Ngôn, nhất định là Hứa Ngôn, trừ Hứa Ngôn, lão không thể nghĩ ra còn có ai muốn mạng lão đến như vậy!

"Nếu biết trước, nếu sớm biết, cho dù năm đó có phải từ bỏ cổ phần Kỷ gia cũng phải giết chết nó!" Hứa Tùng Bình ném văng cả điện thoại lẫn lệnh triệu tập, tức giận đến hai mắt tối sầm.

"Cách!" Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Hứa Ngôn đi đến trước mặt Hứa Tùng Bình, nhìn lão.

"Mày còn tới đây làm gì! Thằng con nghiệt chủng!"

"Cha, tôi còn một món quà còn chưa tặng cho ngài." Ngồi xuống sô pha, Hứa Ngôn lấy ra một tờ giấy giao cho Hứa Tùng Bình: "Đây là kết quả giám định huyết thống của đứa bé Bạch Hiểu Vân sinh hạ cho ngài. Cha, ngài có thích phần quà này không?"

Hứa Tùng Bình không rõ ý của cậu, nhận lấy tờ giấy. Sau khi đọc xong, lão cảm thấy bản thân cứ sống sờ sờ mà bị tức chết rồi, đứa bé kia vậy mà không phải là con lão, vậy mà lại không phải.

"Làm sao mày biết được?"

"Bởi vì tôi là người ám chỉ Bạch Hiểu Vân tiếp cận ngài mà! Cha, ngài và Liễu Tương Tương đều bị vô sinh, sao có thể làm cho Bạch Hiểu Vân mang thai. Ngài còn nhớ má Trương không? Bà ấy là vú em của mẹ đó!" Hứa Ngôn không chút lưu tình nói ra sự thật: "Được rồi, tôi đã nói xong, gặp lại ở Tòa án!"

Thời điểm Hứa Ngôn về biệt thự Kỷ gia đã là buổi tối, Hoắc Tu ngồi trên sô pha đọc tin tức hôm nay trên báo, các tờ báo lớn nhỏ của thành phố S đều đăng chuyện này.

"Đi đâu, sao muộn vậy mới về?" Hoắc Tu ngẩng đầy nhìn cậu.

"Đến bệnh viện, muốn đến xem ông ta một chút!"

"Mau đi ăn đi, má Trương làm rất nhiều đồ ăn ngon cho em, đang hâm nóng trong bếp đấy!"

"Hoắc Tu, anh vẫn sẽ luôn ở bên em sao?" Hứa Ngôn đứng trong bóng tối mở miệng hỏi anh.

"Đương nhiên, anh nói rồi, cho dù em có trốn anh cũng sẽ bắt em trở về!"

"Hoắc Tu, là anh nói đó, sẽ tóm em về!"

Hoắc Tu ôm lấy Hứa Ngôn, biết cậu không hề có cảm giác an toàn nào cả. Những việc trải qua khi còn bé khiến cậu không tin tưởng bất cứ người nào, thiếu cảm giác an toàn, luôn sợ hãi mất đi thứ mình để ý.
___________________

Một tuần sau, phiên tòa chính thức được mở ra. Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương luôn bị Hứa Ngôn giam giữ trong biệt thự cùng với hung thủ phá hủy thân tàu ngồi ở ghế bị cáo*, Hứa Ngôn ngồi ở ghế nguyên cáo*. Hứa Hoạ Linh và người nhà Hoắc Dương ngồi bên dưới, thuộc những người được phép tham dự phiên toà.
*) Bị cáo: là người đã bị Toà án quyết định đưa ra xét xử.
    Nguyên cáo: là người có quyền, lợi ích liên quan trong vụ án hình sự có đơn yêu cầu Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho mình do hành vi phạm tội của họ gây ra.

Cố Niệm nhìn Hứa Ngôn rồi lại liếc sang đứa con vừa trở về từ thủ đô, không tiếng động thở dài một hơi. Hứa Ngôn đã triệt để thoát khỏi quá khứ, càng có thể tiến xa hơn nữa. Trong khi đó, Hoắc Dương ngược lại vây hãm bản thân trong vũng bùn, không thể tự thoát ra.

"Xác nhận hai bên đương sự đã có mặt, bây giờ xin mời luật sư phía nguyên cáo bắt đầu trần thuật!" Thẩm phán ra lệnh một tiếng, luật sư Hoắc Tu mời tới đứng lên, đọc đơn khởi tố đã chuẩn bị tốt từ trước.

"Tôi đại diện cho Hứa Ngôn thực hiện quyền khởi tố bị cáo Hứa Tùng Bình, Liễu Tương Tương, Vương Đại Kim đã ác ý kế hoạch vụ tai nạn đắm thuyền Kỷ gia, khiến cho 63 người tử vong. Trải qua một loạt hành động điều tra lấy được bằng chứng: Vào năm 20XX, Hứa Tùng Bình và Liễu Tương Tương thông qua... khiến cho thành viên Kỷ gia cùng với những thuyền viên khác trên du thuyền, tổng cộng là 63 người tử vong. Bây giờ, tôi xin phép được đưa ra chứng cứ. Đây là bằng chứng cho việc Liễu Tương Tương gửi tiền cho Vương Đại Kim, đây là lời khai của Vương Đại Kim bên công an lấy được, đây là bản ghi âm cuộc nói chuyện về vụ tai nạn thuyền của Kỷ gia giữa Hứa Tùng Bình và bà Liễu Tương Tương trong mấy năm qua do người giúp việc Hứa gia - Trương Ngọc Phân - cung cấp..."

"Nguyên cáo trần thuật xong, mời luật sư đại diện bị cáo đưa ra luận cứ bào chữa phản bác, đồng thời trình ra chứng cứ tương ứng."

"Dựa vào chứng cứ do bên luật sư nguyên cáo cung cấp, bên tôi..." Vị luật sư dừng lại một lát, không biết nên phản bác thế nào. Hắn biết, những quan viên năm đó, cả đã về hưu lẫn chưa về hưu, từng nhận quà hối lộ của Hứa Tùng Bình đều bị bắt giam. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải là người vì tiền mà không màng tất cả, nên chỉ tùy tiện nói vài câu liền an tĩnh ngồi xuống.

"Phía bị cáo còn có gì muốn nói không?"

"Có, tôi nghe theo chỉ thị của Hứa Tùng Bình, lão mới chính là chủ mưu. Còn nữa, số tài sản Kỷ gia để lại cho Hứa Ngôn đều là lão nuốt lấy cho chính mình dùng!" Liễu Tương Tương kích động nói, bà ta biết Hứa Tùng Bình khẳng định sẽ khiến mình nhận lấy trách nhiệm lớn nhất bằng bất cứ giá nào: "Tôi có chứng cứ. Năm đó, Hứa Tùng Bình sai tôi đi tìm người phá hủy du thuyền mấy nhà, tôi đều bắt lão ký tên xác nhận, còn có cả chứng cứ lão nuốt hết số tài sản kia một mình!"

"Liễu Tương Tương, bà điên rồi! Bà nói bậy cái gì đó!" Hứa Tùng Bình hận không thể xé rách miệng của ả đàn bà này.

"Tôi không nói bậy, tất cả đều là sự thật. Giấy tờ ký tên cùng với chứng cứ lão tư nuốt tài sản đều nằm ở ngăn kép trong vali du lịch, các vị có thể cho người kiểm tra!"

Mấy thẩm phán thương lượng một chút, quyết định tạm dừng phiên tòa để kiểm tra vali du lịch của Liễu Tương Tương, vậy mà tìm được một cái USB với một tờ giấy đã ố vàng bên trong ngăn kép. Trải qua kỹ thuật giám định, chữ ký trên giấy hoàn toàn khớp với chữ ký của Hứa Tùng Bình, tư liệu trong USB còn cần thời gian để nghiên cứu rõ hơn.

Sau khi phiên tòa mở lại lần 2, thẩm phán máu chóng tuyên bố kết quả. Vương Đại Kim bị phán tù với thời hạn 30 năm. Ban đầu Liễu Tương Tương vốn bị phán ở tù chung thân, nhưng bởi vì lấy công chuộc tội nên giảm xuống còn 30 năm. Hứa Tùng Bình còn bởi vì có tội trốn thuế lậu nên bị tịch thu tài sản, mất đi quyền lợi chính trị cả đời, bị xét xử ở tù chung thân.
_________________

Vừa bước ra cửa Tòa án, Hứa Ngôn đã bị một đám phóng viên bao vây.

"Hứa Ngôn, xin hỏi sau này cậu có dự định gì?"

"Xin hỏi, đối với việc vì báo thù cho nhà bên ngoại mà bắt cha ruột mình vào ngục giam, cậu có gì muốn nói không?"

"Xin hỏi, cậu sẽ làm gì với số tài sản Kỷ gia sở hữu mà mình mới lấy về?

...

Hoắc Tu che chở cho cậu muốn lập tức rời đi, nhưng Hứa Ngôn đột nhiên dừng lại, cầm lấy microphone trên tay một vị phóng viên: "Khoan đã, vừa lúc tôi cũng có việc muốn công bố!"

Tất cả các phóng viên có mặt đều ngây ngẩn cả người, nhìn Hứa Ngôn.

"Thứ nhất, ngoại trừ cổ phần công ty, số còn lại tôi đều hiến cho cơ cấu phúc lợi xã hội, danh sách tài vụ đã được công bố trong buổi họp báo lần trước, đến khi đó hoàn nghênh mọi người tham gia giám sát! Thứ hai, tháng sau tôi sẽ kết hôn với người đang đứng bên cạnh - Hoắc Tu tiên sinh - hi vọng mọi người chúc phúc!"

"............." Các phóng viên không nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng lại nhận được một tin tức khó tin khác. Hứa Ngôn muốn kết hôn với người cầm quyền Hoắc gia tại thủ đô!

Hoắc Dương đứng trên bậc thang bên kia nghe được mà cứng đờ cả người, quay đầu nhìn Hứa Ngôn bị vây trong đám người, cứ thế bị Cố Niệm kéo đi.

"Con và Hứa Ngôn không có duyên với nhau!" Cố Niệm nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Cũng tách ra với Hứa Hoạ Linh đi! Đứa bé nó sinh vừa kiểm tra ra có vấn đề về trí lực... Lúc ấy, hai đứa có phải uống thuốc hay không?"

"Mẹ, người nói uống thuốc..." Hoắc Dương đột nhiên bừng tỉnh. Khi đó, lúc đỡ Hứa Hoạ Linh uống say về phòng, gã phát hiện ra bản thân không thích hợp còn nghĩ là do rượu, bây giờ ngẫm lại hóa ra là bị bỏ thuốc!

"Hứa Hoạ Linh!"

Hoắc Dương nhanh chóng về nhà ném cho Hứa Hoạ Linh một số tiền, rồi lập tức tiễn ả với đứa bé đi xa.

Hứa Hoạ Linh ôm đứa con sắp 2 tuổi vẫn chưa biết nói đứng trên đường phố ở một đất nước xa lạ, nhìn mặt Hứa Ngôn trên màn hình, áng mắt tăm tối. Ả vẫn không hiểu nổi sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, ả luôn có cảm giác kết cục của mình với Hoắc Dương không phải thế này.
________________

Sau khi kết hôn với Hoắc Tu, Hứa Ngôn tiếp tục trợ giúp Hoa Quốc phát triển nền công nghiệp dân sự, khoa học kỹ thuật và kỹ thuật internet. Nhờ đó, Hoa Quốc nhảy vượt lên trở thành quốc gia đứng đầu thế giới, đồng thời Hứa Ngôn chân chính trở thành kỳ tích Hoa Quốc.

Năm Hứa Ngôn 26 tuổi, chồng chồng hai người thông qua kỹ thuật y học mà sinh được hai đứa trẻ khỏe mạnh.

Mười năm sau đó, má Trương bệnh nặng rời nhân thế, Hứa Ngôn chôn bà trong mộ viên Kỷ gia bên cạnh mộ Kỷ Như.

Đợi đến khi bọn nhỏ có thể tiếp nhận công ty của Hoắc Tu cùng với tập đoàn Kỷ thị Hứa Ngôn thành lập lại sau đó, hai người dắt tay nhau đi du lịch thế giới. Sau khi Hoắc Tu nhắm mắt xuôi tay, Hứa Ngôn cũng rời khỏi, đồng thời cầm theo lực lượng quy tắc của thế giới này.

"Ngôn Ngôn, cậu đừng buồn! Sau này tôi sẽ không bao giờ ăn nói lung tung nữa đâu!" Cầu Mập nhìn Hứa Ngôn mặt đầy nước mắt đứng giữa hư không, ngồi xuống trước mặt cậu.

"Không sao, để tao bổ sung năng lượng cho mày, chúng ta đến thế giới tiếp theo!" Hứa Ngôn lau qua khóe mắt, cảm nhận sự ẩm ướt của nước mắt bao nhiêu năm chưa rơi lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro