CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngôn e lệ ngồi xuống bên cạnh Hứa Tùng Bình, ánh mắt thanh triệt mang theo một chút kích động nho nhỏ, hoàn toàn biểu hiện ra được dáng vẻ của một đứa trẻ khi gặp lại cha mình sau nhiều năm xa cách.

"Ngôn Ngôn, đừng sợ, ba chỉ muốn nói cho con biết ngôi trường con học lúc trước không được tốt. Sau này con sẽ học tập ở Trường Trung học S với em gái con, bây giờ bắt đầu học kỳ đã là nửa năm cuối cùng của lớp 12, con có thể thích ứng với hoàn cảnh mới này hay không? Nhưng ba chỉ muốn tốt cho con thôi,dù sao Trung học S cũng là trường cao trung tốt nhất của thành phố S." Hứa Tùng Bình rất rõ ràng thành tích học tập của đứa con trai này, miễn cưỡng lắm mới thi đậu vào một truòng cao trung bình thường ở huyện. Lúc này gửi nó vào Trung học S có thể khiến nó càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và em gái, càng dễ dàng chèn ép lòng tự tin của nó.

Hơn nữa, học sinh của Trung học S luôn luôn đối xử không mấy thân thiện với những kẻ thành tích kém lại còn xin vào trường nhờ quan hệ, ở trong đó Hứa Ngôn chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Đến lúc đó, chỉ cần con gái đúng lúc ra mặt giúp nó giải quyết vấn đề, nó còn không mang ơn đội nghĩa hay sao?!

Hứa Ngôn nghe Hứa Tùng Bình nói xong quả thật muốn cười ra tiếng, vì tốt cho cậu cái gì, chẳng qua là thêm một phương thức để huỷ hoại cậu thôi. Nếu đã như vậy, cậu đương nhiên không ngại lộ ra một chút móng vuốt nhỏ để cho bọn họ nhận ra được sự lợi hại!

"Không... Sẽ Không! Cảm ơn ba nhiều!"

"Được rồi, ba sẽ an bài cho con học cùng lớp với Linh Linh, nếu có gì không hiểu liền có thể hỏi em gái con."

"Con biết rồi, ba."

Vậy thì đành làm phiền đến cô em gái đáng yêu này rồi, Ngôn Ngôn là một kẻ đáng thương nho nhỏ đến từ nông thôn mà. Nếu Ngôn Ngôn mắc phải lỗi lầm gì, em phải tha thứ cho Ngôn Ngôn nha, còn không thì không phải cô em gái đáng yêu thuần khiết của Ngôn Ngôn nữa đâu!

Sau khi trò chuyện xong, Hứa Ngôn được má Trương dẫn lên tầng 2, đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang. Má Trương mở cửa, nhìn thấy đồ đạc bên trong, hốc mắt đỏ hồng. Căn phòng nhìn qua vẫn khá tốt, nhưng người trong nhà đều biết mấy thứ này là đồ đạc đã bị quản gia thay thế từ nhiều năm trước, bây giờ cư nhiên dọn ra từ nhà kho cho thiếu gia dùng.

Lão già Hứa Tùng Bình không phải là người, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!

"Thiếu gia, đây là phòng của cậu, đồ dùng cá nhân của cậu nhớ để hết trong này. Cậu cứ ngồi trước đi, để tôi giúp cậu dọn hành lý." Mà Trương cố nén nước mắt, xoay người dọn dẹp hành lý, thi thoảng giả bộ lơ đãng quay sang nhìn Hứa Ngôn. Tuy nói là hành lý nhưng cũng chỉ là vài bộ quần áo đã cũ và một quyển album, ngoài ra không còn cái gì khác.

Hứa Ngôn thanh thản ngồi trên giường được trải khăn màu lam nhạt, nhìn má Trương bận rộn, cuối cùng nhớ ra đại khái tình huống của nhân vật này.

Má Trương là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với Hứa Ngôn trong thế giới này. Thời trẻ, bà là vú em của Kỷ Như, nuôi nấng Kỷ Như đến năm 16 tuổi rồi trở về quê nhà. Sau đó, bà lên thành phố S một lần nữa để chăm sóc Kỷ Như và tiểu thiếu gia mới sinh thì lại nhận được tin một nhà họ Kỷ gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Tiểu thiếu gia duy nhất may mắn còn sống cũng bị đưa đến nơi khác để dưỡng bệnh.

Ngay lập tức, má Trương nhận lời mời làm nữ đầu bếp của Hứa gia, lấy được sự tín nhiệm của Liễu Tương Tương, đồng thời dần phát hiện ra sự ghê tởm của gia đình nhà này. Bà đau lòng thay cho tiểu thư, đau lòng thay cho tiểu thiếu gia, hận bản thân không thể giết chết Hứa Tùng Bình. Trong thời gian sống ở Hứa gia, bà thường xuyên ngầm giúp đỡ Hứa Ngôn, luôn lén nhắc nhở Hứa Ngôn đề phòng người nhà họ Hứa, thậm chí vì Hứa Ngôn mà bị xe tải đâm chết...

Kết thúc hồi ức, Hứa Ngôn cảm thấy có chút kính trọng má Trương, một bà lão không học thức mà có thể trả giá tính mạng của mình chỉ vì Hứa Ngôn, thật là vĩ đại! Nếu lúc trước bên cạnh Ngôn Ngôn có một người như má Trương giúp đỡ, có lẽ Ngôn Ngôn sẽ không trở thành như bây giờ! Ai nha, Ngôn Ngôn rất rất hâm mộ!

"Đủ rồi đấy, cho dù có xuất hiện người như vậy, cậu vẫn sẽ hắc hoá thôi!" Thanh âm của Cầu Mập vang lên bên trong ý thức Hứa Ngôn.

"Cầu Mập, tao cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên ăn luôn năng lượng của mày!" Hứa Ngôn bình tĩnh nói. Ha hả, đừng tưởng rằng Ngôn Ngôn tha là đã thoát được rồi nha, Ngôn Ngôn không vui vẫn có thể lập tức ăn mày đó!

"Tôi sai rồi, Ngôn Ngôn!" Cầu Mập khóc nháo lên, nếu trong hình thái thực thể có khả năng nó đang nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại.

"Không có tác dụng đâu, trước khi tao ăn được quy tắc của thế giới này, mày tốt nhất nên an an tĩnh tĩnh làm một chiếc đồng hồ đi!"

"Ngôn Ngôn..."

"Lựa chọn kiểu dáng mày thích, để lát nữa tao xử lý!" Hứa Ngôn đưa tay phủi phủi quần áo, nhìn Cầu Mập bị cậu ném lên không trung trong biển ý thức.

"..." Chọn cái gì mà chọn, còn không phải chỉ là đồng hồ thôi sao! Bực mình!

"Thiếu gia, tôi sắp xếp xong rồi, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào dùng bữa tối tôi sẽ lên gọi cậu." Má Trương đi ra cửa phòng, thu liễm tất cả cảm xúc, ngữ khí rất bình tĩnh.

"Cảm ơn má Trương, tôi đã biết rồi."

Thấy má Trương đã ra khỏi phòng, Hứa Ngôn nhảy nhót đi qua khoá cửa rồi trở lại trên giường lăn vài vòng. Đã lâu rồi mới được ngủ trên đệm giường, mặc dù có hơi cũ nhưng so với nơi nguyên chủ Hứa Ngôn từng ở đã tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo phải bắt đầu trò chơi rồi, không biết Ngôn Ngôn sẽ được nhận những điều kinh hỉ nào đây!

Trong nửa tháng Hứa Ngôn được đưa về Hứa gia trước khi nhập học, Liễu Tương Tương phối hợp cùng với Hứa Tùng Bình giả bộ làm mẹ hiền, mua rất nhiều quần áo cho cậu, còn để Hứa Hoạ Linh mang cậu đi chơi.

Hôm nay, khi Hứa Hoạ Linh vừa mới đưa Hứa Ngôn đi vào khu thương mại nằm giữa trung tâm thành phố, di động của ả đã reo lên. Hứa Ngôn nhìn thấy cái tên "Dương" Hứa Hoạ Linh ghi chú liền nhận ra chủ nhân của cuộc gọi là Hoắc Dương.

"Anh, bạn trai em mời đi ăn, đi thôi, anh đi cùng với em đi. Món Pháp của nhà hàng kia là hương vị chính tông, không nơi nào bằng!" Hứa Hoạ Linh cong cong khoé miệng, trong mắt xẹt qua ác ý.

Mang theo một tên nhà quê đi ăn ở nhà hàng món Pháp, để nó làm mấy trò đáng xấu hổ trước mặt Hoắc Dương, khiến cho ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nó không tốt. Dựa vào tính cách Hoắc Dương, có ra sao đều sẽ không đồng ý với dự định của Hoắc phu nhân. Hứa Hoạ Linh có thể nghĩ được đến thế, Hứa Ngôn đương nhiên cũng đoán ra, chỉ là cậu chắc chắn sẽ làm ả thất vọng rồi! Ha ha, thi thoảng ngẫu nhiên ăn đồ ăn nước Pháp cũng không tồi, nhưng Ngôn Ngôn vẫn yêu món Trung hơn nhiều!

Lúc hai người đi vào nhà hàng, Hoắc Dương đã đến trước ngồi đợi. Diện mạo Hoắc Dương coi như không tồi, dù sao cũng là đứa con vận mệnh của thế giới này. Vầng trán no đủ, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thuý, còn khiến người khác cảm nhận được sự bừa bãi khó có thể kiềm chế của một thiếu niên. Nói như thế nào nhỉ! Đây chắc là vẻ ngoài phù hợp với thẩm mỹ của đa số giới nữ và giới gay đi!

Là một trai cong bẩm sinh, Hứa Ngôn không tự giác được nhìn gã thêm vài lần, nhận được một trận cười lạnh từ Hoắc Dương. Khi Linh Linh thông báo ả muốn đưa anh trai là Hứa Ngôn đến qua điện thoại, Hoắc Dương cảm thấy có chút bất mãn. Bây giờ, nhìn thấy cậu trắng trợn như vậy, gã đương nhiên càng không ưa! Nông cạn!

Nhận thức ra bản thân nhất thời thất thố, Hứa Ngôn lập tức điều chỉnh trở về bộ dáng nguyên bản, nở nụ cười e lệ với Hoắc Dương.

"Linh Linh, đây là Hứa Ngôn, anh trai em sao?" Chán ghét tránh khỏi tầm mắt của Hứa Ngôn, Hoắc Dương không kiên nhẫn hỏi.

"Phải, đúng là anh trai em!" Hứa Hoạ Linh giả vờ như không hiểu ánh mắt của Hoắc Dương, lôi kéo Hứa Ngôn ngồi xuống, tiếp nhận thực đơn phục vụ đưa qua, dùng tiếng Pháp lưu loát gọi một phần cơm cho mình. Sau đó, ả lơ đãng trực tiếp nhét thực đơn cho Hứa Ngôn, tiếp tục nói chuyện với Hoắc Dương.

Hứa Ngôn nhận lấy thực đơn, thấy bên trên toàn là tiếng Pháp, lại nhớ ra mình hiện tại là một người đáng thương lẻ loi hiu quạnh học thức kém. Cậu nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hồng, lộ ra ánh mắt đầy đáng thương, kéo kéo ống tay áo của Hứa Hoạ Linh.

"Có chuyện gì vậy, anh?"

"Anh... Anh không..."

Hoắc Dương nghe thấy được châm chọc hừ một tiếng, mẹ gã cư nhiên bởi vì một cái ước định qua miệng mà bắt gã kết hôn với đồ nhà quê này, là điên rồi đi!

"Ai nha, em quên mất, anh vừa mới từ nông thôn lên chắc không biết tiếng Pháp, để em giải thích cho!"

"Không phải, Linh Linh. Anh không định nói là không đọc hiểu thực đơn, mà là không rõ nguyên do thực đơn của nhà hành này có nhiều sai lầm như thế. Em xem, danh sách món ăn phối hợp của vùng Burgundy và Normandy đều sai rồi! Hơn nữa, loại súp này không nên phối hợp với món này..."

Việc Hứa Ngôn chỉ ra những sai lầm trên thực đơn đã dẫn cả giám đốc nhà hàng đến xem. Sau khi nghe thấy lời Hứa Ngôn, hắn đi tra xét tư liệu, phát hiện những gì cậu nói không sai một chút nào, ngay cả ánh mắt nhìn Hứa Ngôn cũng thay đổi hoàn toàn, hoá ra thiếu niên này lại là dân chuyên nghiệp.

Nói xong, Hứa Ngôn khép thực đơn lại, hai má đỏ bừng nhìn những người xung quanh, không khác gì một đứa trẻ mắc phải sai lầm bị người phát hiện, ngón tay không tự chủ xoắn góc áo.

Hứa Hoạ Linh bị nghẹn một hơi ở ngực, ả vừa mới bảo nó là một tên nhà quê mới lên thành phố, ai ngờ ngay giây tiếp theo nó cư nhiên làm như vậy!

Hoắc Dương thì không chú ý đến điều đó, gã nhìn Hứa Ngôn càng không vừa mắt. Nó rõ ràng biết tiếng Pháp, nhưng còn cố tình khiến cho Linh Linh hiểu lầm, đưa ra ý muốn giúp đỡ. Kết quả nó cố tình làm Linh Linh xấu mặt, con người này thật là đáng sợ!

Gã nhất định phải để cho mẹ nhận rõ thằng nhóc này là loại người gì! Gã tuyệt đối sẽ không kết hôn với nó!

Hoắc Tu ngồi ở trên tầng hai, xuyên qua tấm kính pha lê một chiều nhìn thấy toàn bộ chuyện xảy ra bên dưới, đặc biệt là khoé miệng hơi giương lên của thiếu niên mang bộ dáng đơn bạc kia.
_____________

Hứa Ngôn ngồi trong lớp học, yên lặng làm bài tập. Cậu vào lớp này đã được nửa tháng, ban đầu học sinh cùng lớp với Hứa Ngôn đều không thích cậu, nhưng qua một thời gian, bọn họ quay sang chủ động tiếp xúc với cậu. Từ mượn bút, mượn tẩy cho đến hỏi bài!

Không sai, từ khi được ngồi vào ghế nhà trường một lần nữa, Hứa Ngôn lập tức mở ra hình thức học bá nằm sâu trong xương cốt. Trong tiết học đầu tiên, giáo viên dạy Toán đã đưa ra một câu hỏi Đại số nâng cao để làm khó Hứa Ngôn. Kết quả ngược lại đánh thức cá tính hiếu chiến của cậu, trả lời hắn bằng cách giải đơn giản nhất, làm cho lão sư khiếp sợ tột đỉnh, hơn nữa Hứa Ngôn còn dùng vẻ mặt không biết làm sao nhìn thầy.

Hứa Ngôn lớn lên rất đẹp, cái cằm nhòn nhọn, đôi mắt phượng mỹ lệ hàm chứa hơi nước. Khi dùng đôi mắt ấy nhìn người khác sẽ khiến bất kỳ ai cảm thấy hận không thể đem cả thế giới cho cậu! Bạn học cùng lớp đều vô cùng thích Hứa Ngôn, bởi vì cậu có diện mạo đẹp, tính cách tốt, hỏi gì đáp nấy, khiến mọi học sinh muốn được tiếp xúc với cậu nhiều hơn.

Bình thường, lúc này Hứa Ngôn hẳn là đang xử lý các tập đề mà thầy cô giao, tuy nhiên hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

"Hứa Ngôn, tại sao ở nhà hàng Pháp cậu cố tình tính kế Linh Linh? Có phải là cậu muốn Hoắc thiếu chú ý đến mình? Tôi nói cho cậu biết, đừng mơ tưởng, Hoắc thiếu và Linh Linh mới là một đôi!"

Kiều Hi Hi từ trên cao nhìn xuống Hứa Ngôn, tên nhà quê đến từ nông thôn này cư nhiên dám đối xử với Linh Linh như vậy! Cho dù người mẹ sớm chết kia của nó và Hoắc phu nhân mở miệng đính hôn từ bé thì sao chứ, bây giờ đã là thời đại nào rồi, mọi người đều tự do yêu đương, đâu còn để cho cha mẹ định đoạt nữa!

Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn nữ sinh đặt đôi tay trên mặt bàn, nhíu mày lại! Thật đáng ghét! Giờ là thời gian Ngôn Ngôn học tập nha, quấy rầy Ngôn Ngôn thực khiến Ngôn Ngôn tức giận mà!

Nếu nhớ không nhầm thì Kiều Hi Hi này hẳn là chị em tốt của Hứa Hoạ Linh, đồng thời cũng là đàn em tốt nhất của ả. Hình như kẻ này bỏ ra không ít lực để ép chết Hứa Ngôn nguyên chủ, cho nên Ngôn Ngôn cũng muốn tặng cho cô ta một món quà thật lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro