CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hứa Ngôn đang cực kỳ hưởng thụ cuộc sống làm một học bá, tâm trạng một nhà Hứa Tùng Bình lại không tốt như vậy, bởi vì thành tích tốt đến quá phận của Hứa Ngôn đã khiến cho nhiều người chú ý.

Thời gian gần đây, những lúc đang bàn chuyện công việc, Hứa Tùng Bình hay bị đối phương hỏi nguyên nhân Hứa Ngôn đạt được thành tích cao đến thế, có phương pháp học tập gì đặc biệt không. Lần nào cũng làm Hứa Tùng Bình tức chết, nhưng mặt ngoài luôn phải bày ra bộ dáng vô cùng tự hào.

Ở nhà, Hứa Hoạ Linh đã đập phá rất nhiều đồ vật, hào quang nổi bật của Hứa Ngôn hoàn toàn che lấp qua ả. Ai ai mở miệng đều khen nó, khác biệt triệt để với dự đoán trước đây của ả.

Hơn thế nữa, lấy lý do sắp thi đại học, Hoắc phu nhân thường xuyên đến thăm Hứa Ngôn khi bọn họ cùng nhau trở về nhà. Ả muốn lấy lòng bà nhưng hầu hết đều bị từ chối. Bà đối xử tốt với Hứa Ngôn, ngược lại không thèm để ả vào mắt.

Liễu Tương Tương an ủi con gái vào câu, trong lòng tính toán chờ kỳ thi đại học kết thúc bắt buộc phải tìm cách đưa Hứa Ngôn đi. Mặc kệ đi quốc gia nào, không thể để nó quay lại trước khi Linh Linh và Hoắc Dương kết hôn.

Gần đây, Hoắc Tu có một sở thích mới chính là nhìn nhất cử nhất động của thiếu niên từ xa. Ban đầu, anh không hề quan tâm việc chỉnh đốn chi nhánh Hoắc gia tại thành phố S, cũng không có ý định phát triển chi nhánh nơi đây. Tuy nhiên, sau khi ngoài ý muốn gặp được một thiếu niên đầy thú vị, anh nguyện ý ở lại chỗ này.

Người kia không có tuổi thơ tốt đẹp, nhưng vẫn lạc quan hướng về phía trước, thành tích ưu tú. 28 năm qua, lần đầu tiên Hoắc Tu bị hấp dẫn như vậy, gợi lên xúc động từ sâu trong nội tâm anh.

Vậy nên khi phát hiện cậu ngầm điều tra vụ đắm thuyền khiến toàn quốc khiếp sợ của Kỷ gia năm đó, anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Kế hoạch giết người đoạt sản hoàn hảo như thế mà cậu vẫn có thể nhìn ra được, anh vô cùng tò mò không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ cậu khi cần thiết.

"Boss, điểm thi đại học được đưa ra rồi, ngài có muốn xem không?" Đặc trợ Từ cầm tài liệu nóng hổi trong tay mở miệng, hắn đoán Boss sẽ rất cao hứng khi xem cái này.

Hoắc Tu tiếp nhận tư liệu, nhìn thấy thành tích của thiếu niên vẫn đạt tối đa như những lần trước, vui vẻ nói: "Cậu được tăng lương!"

Thành tích ưu dị của Hứa Ngôn vừa được công bố đã bị truyền thông đưa tin tới tấp. Đây là lần thi đại học khó nhất của Hoa quốc từ xưa đến giờ, các giáo sư nổi tiếng của những trường đại học đứng đầu cả nước liên hợp lại trong vòng 3 tháng mới đưa ra đề thi năm nay. Trong đó, độ khó nhằn của môn thi tổng hợp khối khoa học tự nhiên đã đạt đến mức kiểm tra của nghiên cứu sinh chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, dù cho đề thi khó đến thế, Hứa Ngôn vẫn nhẹ nhàng nắm trong tay số điểm tối đa như cũ, thậm chí còn nghĩ ra 2 cách giải cho vài đề cao cấp của môn Toán và môn Lý. Cách giải mới mẻ đầy độc đáo của cậu đã khiến cho giáo sư chấm bài tấm tắc khen hay.

Hứa Ngôn chính thức sáng tạo ta kỳ tích chưa từng có trong lịch sử thi đại học của Hoa quốc!

"Thiếu gia, cậu uống ly nước chanh đi, tôi vừa sai người ép xong!" Má Trương bưng cốc nước chanh mới pha ra phòng khách, bỗng nhìn thấy tin tức trên TV, cao hứng cười rộ lên. "Thiếu gia, cậu thật là giỏi, các đài truyền hình đều đang tuyên dương cậu!"

"Cảm ơn, má Trương!" Thời điểm vươn người tiếp nhận ly nước, Hứa Ngôn dùng thanh âm chỉ có 2 người nghe được nói nhỏ bên tai má Trương: "Cảm ơn. Nhiều năm qua vất vả cho má rồi, con thay mặt nhà mẹ con thật lòng cảm ơn những gì má đã làm!"

"Thiếu gia..." Má Trương khiếp sợ nhìn Hứa Ngôn. Bà không ngờ rằng cậu sẽ biết thân phận bà ẩn giấu bao lâu nay, cũng không ngờ được những việc mình lén làm sẽ bị phát hiện. Bà chỉ nghĩ có một ngày có thể báo thù cho tiểu thư Tiểu Như, không hề có ý định để tiểu thiếu gia biết ơn.

"Má Trương, đừng nói gì cả! Hãy giao mọi việc còn lại giao cho con xử lý!"

Má Trương gật đầu, cầm lấy khay rồi xoay người rời đi. Thật tốt quá rồi! Tiểu thiếu gia ưu tú và thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thành công trả thù cho Kỷ gia!

Sau khi má Trương trở lại nhà bếp, Hứa Ngôn cầm cốc nước trái cây, ngồi xuống sô pha xem tin tức trên TV, nheo lại đôi mắt đầy hưởng thụ. Ai..., không cẩn thận hơi nhiều lời chút!

Hứa Tùng Bình về đến nhà liền nhìn thấy Hứa Ngôn ngồi trên sô pha, che giấu chán ghét trong mắt, buông cặp xuống ngồi bên cạnh cậu.

"Ngôn Ngôn, ba rất là tự hào vì những thành tích tuyệt vời của con vừa qua. Ba cảm cảm thấy con có đủ khả năng đi du học, dù sao trường đại học ở nước ngoài tốt hơn nhiều so với trong nước."

Liễu Tương Tương đứng ở đầu cầu thanh trên tầng 2 nghe rõ ràng những lời Hứa Tùng Bình nói với Hứa Ngôn, hiểu được lão Hứa đã nghe lọt điều bà ta từng nói, yên tâm nhấc chân xoay người quay về phòng. Nước ngoài có nhiều vụ bắn súng, nghiện ngập như thế, ai có thể biết được Hứa Ngôn có thể trở thành quỷ xui xẻo hoặc không chịu được cám dỗ mà nghiện thuốc phiện hay không?!

"Ngôn Ngôn, ý con như thế nào?"

"Nhưng con không muốn rời xa mọi người..."

Đương nhiên không thể rời khỏi Hoa quốc, đi rồi thì làm sao Ngôn Ngôn có thể ngược bọn họ đến chết nha!

"Ba hiểu rõ tâm trạng của con, nhưng ba hy vọng con có thể coi việc học là quan trọng nhất."

"Được rồi, để con suy nghĩ đã!"
__________________

Buổi tối, Hứa Ngôn cùng Hứa Hoạ Linh đều phải đi tham gia buổi tiệc mừng tốt nghiệp. Địa điểm tổ chức do lớp trưởng là Hứa Hoạ Linh đặt ở khách sạn nổi tiếng nhất thành phố S. Ả vô cùng hào phóng bao trọn luôn cả một phòng hạng sang.

Lúc hai người đến nơi, mọi người hầu hết đã tới sẵn. Hứa Ngôn mặc áo thun màu trắng, quần jeans lam nhạt kết hợp với một đôi giày Adidas, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Tất cả ánh mắt hầu như đều đổ dồn lên người cậu, ai ai cũng nhiệt tình chào hỏi.

"Chào buổi tối, Ngôn Ngôn!"

"Ngôn Ngôn, cậu có thiếu người làm ấm giường, lăn lộn bán manh không?"

"Ngôn Ngôn, muốn có một người bạn trai không?"

Vài câu trước đó đang khá yên ổn, hiển nhiên câu nói kia của nam sinh đã khiến cho nhiều người tức giận, lập tức bị kéo ra ngoài đánh hội đồng. Vị nam sinh tỏ vẻ bản thân rất vô tội, hắn chỉ muốn thể hiện tình cảm yêu thương nhiệt tình của mình đối với học bá Ngôn Ngôn thôi mà! Làm bạn bè cùng giới cũng không thể ư?

"Cảm ơn mọi người. Ngôn Ngôn rất vui vì có thể quen biết các bạn vào thời điểm nửa năm cuối cấp này!" Cậu thật sự vui mừng, bởi đây là lần đầu tiên được người khác yêu mến dưới sự khống chế của quy tắc thế giới. Từ má Trương âm thầm chăm sóc, giáo viên Toán học hay cố tình ra đề khó cho Hứa Ngôn nhưng thường xuyên khen thưởng khuyến khích cậu, đến Hoắc phu nhân luôn coi cậu là một đứa trẻ cần người bảo vệ, và cả những người bạn đáng yêu nữa!

"Ngôn Ngôn, về sau nhớ thường xuyên liên hệ với bọn mình đó!"

"Đương nhiên rồi! Nhưng mình không uống được rượu, mọi người đừng rót cho mình!" Hứa Ngôn đỏ mặt nói với người xung quanh.

Hoắc Dương là người chưa lên lớp bao giờ trong nửa năm cuối cùng cũng tới tụ họp đêm hôm nay. Chủ yếu là bởi vì nể tình lời mời của Hứa Hoạ Linh, gã vừa đến liền nhìn thấy khung cảnh Hứa Hoạ Linh đứng cô đơn ở một bên cùng với mọi người vây lại ở một bên.

"Linh Linh, làm sao vậy?" Hoắc Dương ôm lấy Hứa Hoạ Linh, hôn nhẹ một cái lên má ả.

"Không có gì đâu. Anh xem, anh trai em rất được hoan nghênh nha!"

Hoắc Dương nhìn theo ánh mắt của Hứa Hoạ Linh, thấy Hứa Ngôn đứng cười gữa đám người, mày nhăn lại. Gã có nghe chuyện gần đây của Hứa Ngôn, mẹ gã ở nhà không ngừng khen nó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, gã vẫn không thích nó, người gã yêu là Hứa Hoạ Linh. Linh Linh trong sáng, thiện lương như vậy Hứa Ngôn sao có thể so sánh.

Có người mắt sắc nhận thấy bọn họ đứng cạnh nhau, biết rõ là người yêu nên quay sang tụ tập đùa giỡn một chút. Theo cốt truyện gốc, đêm nay Hứa Hoạ Linh và Hoắc Dương sẽ phát sinh quan hệ do bị chuốc rượu uống say, xong việc hai người không những không trốn tránh mà còn thoải mái thông báo chính thức cho người nhà. Hứa Ngôn nguyên bản, bởi Hoắc phu nhân tẩy não nhiều lần đã nhận định Hoắc Dương, nghe chuyện liền choáng váng ngay tại chỗ. Sau đó, dựa vào bệ đỡ là Hoắc phu nhân bắt đầu bước trên con đường đi tìm chết.

Hiển nhiên, Hứa Ngôn hắc hoá bây giờ sẽ không vì một kẻ như Hoăc Dương gây chuyện ầm ĩ, lái xe đâm Hứa Hoạ Linh. Ngược lại, cậu có thể vô cùng vui vẻ nói với Hứa Hoạ Linh rằng ả và Hoắc Dương đặc biệt xứng đôi vừa lứa, một nữ bạch liên hoa đầy tâm cơ kết hợp với một thiếu niên ngốc nghếch trung nhị(*)! Mặt khác, so với em trai trung nhị, Ngôn Ngôn càng thích đàn ông thành thục ổn trọng, hàng to xài tốt hơn nhiều nha!
(*) trung nhị: Hội chứng chuunibyo. (Cái này chắc ai cũng biết)

Tối nay, bởi Hứa Ngôn, sự chú ý của mọi người lên cặp đôi kia giảm đi rất nhiều, không liên tục chuốc rượu giốnh như bản gốc. Tuy nhiên, tại vì quy tắc thế giới có nhu cầu phát triển cốt truyện, cho nên chủ động làm Liễu Tương Tương kiến nghị Hứa Hoạ Linh bỏ thuốc Hoắc Dương.

Hứa Ngôn nhìn sang, phát hiện Hoắc Dương ôm Hứa Hoạ Linh đã say rời khỏi phòng.

"Mình đi WC một lát, sẽ ngay lại ngay!"

Hứa Ngôn đứng ẩn nấp ở một chỗ ngoài hành lang nhìn hai người đi vào thang máy, khoé miệng gợi lên. Cậu xoay người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đứng đằng sau. Hứa Ngôn không quen anh, cũng không đọc được thân phận của người này trong số tư liệu Cầu Mập đưa ra trong đầu, chắc là một người qua đường nên cậu chỉ đơn giản mỉm cười chào hỏi rồi quay về.

Trong phòng vẫn náo nhiệt như cũ, mọi người bị cồn xông lên não hoàn toàn quên mất Hứa Ngôn không thể uống rượu. Một đám ầm ĩ tranh nhau đi chuốc rượu Hứa Ngôn. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Hứa Ngôn có chút men say, mơ màng nhìn dãy số 1806 trên tấm thẻ phòng được phân phát từ trước.

'Ting!' Cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn mơ mơ màng màng bước vào, sảy chân vấp phải tấm thảm sẫm màu, may mắn được người đàn ông vừa chạm mặt lúc trước đi qua tốt bụng đỡ lấy.

"Cảm ơn!"

"Tôi tên Hoắc Tu, nhớ kỹ!"

Hứa Ngôn ngoài miệng nói 'được', xoay người một cái vứt luôn ngay sau đầu. Hoắc Tu, Vương Tu gì gì đó, Ngôn Ngôn không quen biết đâu!

"Đi thôi, ngày mai chúng ta về thủ đô." Hoắc Tu quay sang nhắc nhở vị trợ lý chưa kịp lấy lại tinh thần.

"A, mai đi luôn sao?" Từ đặc trợ cảm thấy không thể nào tin tưởng, không phải từng bảo ở lại đây thêm mấy ngày à?!

"Ngày mai về trước, tôi cần giải quyết vài việc, một tháng." Trong vòng một tháng, anh phải chỉnh đốn lại Hoắc gia cho thật tốt, rồi quay lại nơi này nhét thiếu niên kia bảo vệ dưới cánh chim của mình.

Tự hỏi bản thân đã lâu, cuối cùng Hoắc Tu vẫn không có cách nào từ bỏ ý nghĩ sâu trong nội tâm, đặc biệt là lúc biết giữa người kia và Hoắc Dương có hôn ước lại càng thêm tức giận. Có hôn ước đồng nghĩa với khả năng có ngày cậu bị người khác đặt xuống dưới thân trằn trọc **, lưu lại ấn ký trên người. Anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

"Boss, sự thật là hai người còn chưa chính thức quen biết." Cho nên hi vọng nhài đừng ảo tưởng thái quá, hắc khí vừa nãy đã gần như thực thể hoá luôn rồi đó!

"Sẽ nhận thức, lập tức!"
__________________

Sau đêm tiệc tốt nghiệp kết thúc, Hứa Ngôn xác định chấp nhận lời mời của đại học Hoa Đại đứng đầu Hoa Quốc, trở thành một sinh viên năm nhất thuộc hệ Vật lý. Khi Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương biết được đã cố gắng hoãn lại, nhưng Hoa Đại lập tức tuyên bố chuyện này ra ngoài, mặt khác còn đưa hình Hứa Ngôn lên tấm poster chiêu sinh của trường.

Hai người bực không hề nhẹ, mọi chuyện gần đây đều không thuận lợi. Muốn tiểu tạp chủng kia ra nước ngoài, nó lại tự mình quyết định chọn Hoa Đại. Hơn nữa, mấy công ty hợp tác tốt nhất của tập đoàn đến kỳ không tiếp tục gia hạn thêm hợp đồng, âm thầm biểu lộ là ý của Hoắc gia.

Sau khi phát sinh quan hệ, y như cốt truyện gốc, Hứa Hoạ Linh và Hoắc Dương hoàn toàn ngả bài với Hoắc phu nhân, khiến bà tức đến khó thở, nghĩ cách làm khó ả.

Hứa Hoạ Linh nhìn hai vạch đỏ rõ ràng trên que thử thai, nhẹ nhàng nở nụ cười, để xem kẻ nào còn có thể ngăn ả ở bên Hoắc Dương.

"Alo, Hoắc Dương à?... Em... Em có thai rồi..." Hứa Hoạ Linh nằm trên giường, sắc mặt nhẹ nhàng, ngữ khí lại ẩn ẩn có chút đáng thương.

"Thật sao, Linh Linh?"

"Vâng. Mấy ngày nay em thấy không thoải mái nên mua que thử thai, vừa dùng xong. Nên làm thế nào bây giờ?"

"Em yên tâm. Đợi anh đến đưa em đi bệnh viện kiểm tra lấy kết quả trước, nếu mang thai thật anh với em cùng đi gặp ông nội. Có ông ra mặt thì mẹ anh không thể ngăn cản chúng ta được nữa!"

"Vâng, em nghe anh, Hoắc Dương!" Cúp điện thoại, Hứa Hoạ Linh thay cho mình một bộ váy liền màu trắng, đánh thêm chút phấn khiến cho khuôn mặt thêm vẻ bất lực, không tô son môi hay đánh má hồng.

Hoắc Dương tới rất nhanh, mang theo Hứa Hoạ Linh đến bệnh viện kiểm tra, ra kết quả hiển nhiên là mang thai. Hai người cầm theo tờ xét nghiệm lập tức đến tìm Hứa lão gia tử.

Hứa lão gia tử luôn đối xử tốt với đứa cháu trai trưởng này tới mức bất công, đồng thời cũng vừa lòng với thân phận của Hứa Hoạ Linh. Cho nên ứng theo đồng ý, dặn dò ả dưỡng thai thật tốt, ông sẽ ra mặt thay bọn họ.

Thời điểm Hoắc phu nhân nhận được tin liền tức đến ngã ngửa, ngàn phòng vạn phòng vẫn để cá lọt, tính kế rất hay! Bà nhấc điện thoại gọi cho nhà họ Hứa, bấy giờ hai vợ chồng nhà kia mới biết con gái họ có thai.

Hai người nhẹ nhàng thở ra, con gái mang trong mình cốt nhục Hoắc gia, cộng thêm Hoắc lão gia tử, bước vào cửa nhà họ đã là điều chắc chắn. Nhìn thấy Hứa Ngôn đang đi xuống tầng, bọn họ giả bộ khó xử thông báo cho cậu biết.

"Ngôn Ngôn, dì biết mẹ con với Hoắc phu nhân đã cho con cùng Hoắc Dương đính hôn từ nhỏ, nhưng mà giờ đây em gái con lại có đứa con của Hoắc Dương. Con có thể..." Liễu Tương Tương vờ như rất khó khăn, nói.

Hứa Ngôn quả thực muốn cười to ra tiếng, cơ hội cậu chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Cuối cũng cậu đã có thể vùi dập quy tắc thế giới, sau đó cắn nuốt lực lượng của nó!

"Dì không cần nói nữa. Chúng ta cùng tới Hoắc gia, con sẽ giải thích cho Hoắc phu nhân."

"Ngôn Ngôn, cảm ơn con nhiều lắm!"
___________________

Ngồi ở đại sảnh Hoắc gia, Hứa Ngôn hướng Hoắc phu nhân biểu đạt ý kiến của bản thân: "Dì Cố, con cùng Hoắc Dương không hề thích nhau, cho nên con không muốn kết hôn với hắn."

"Ngôn Ngôn, con đang nói cái gì thế? Đây là ước định của dì và mẹ con. Bây giờ đầu óc của A Dương không được rõ ràng, dì sẽ quản giáo nó thật tốt!"

"Không phải, con thật sự không thích Hoắc Dương!" Hứa Ngôn giải thích với Cố Niệm trong thời gian rất dài mà vẫn không thể làm bà đánh mất suy nghĩ kia, có chút không kiên nhẫn.

"Cậu ấy đã không muốn thì đừng làm khó nữa." Chất giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên, một người đàn ông cao lớn anh tuấn chậm rãi đi đến.

Một khắc nhìn thấy người kia, Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Quá đẹp trai, quá phù hợp thẩm mỹ của cậu! Thân cao hơn mét chín, vai rộng mông hẹp, ngũ quan anh tuấn như được trời cao điêu khắc cùng với khí chất bức người. Tuy nhiên, Hứa Ngôn rõ ràng đàn ông như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, lập tức áp xuống trái tim rộn ràng của mình.

Có anh mở miệng, Hoắc phu nhân chỉ có thể tạm thời gật đầu đồng ý với Hứa Ngôn. Trước khi rời khỏi nhà họ Hoắc, cậu không nhịn được quay lại nhìn người kia vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro