CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tu nhìn thiếu niên trên giường, môi đỏ khép mở nói ra những lời khiến anh cảm thấy vui sướng chưa từng có.

"Ngôn Ngôn, tôi sẽ là người yêu tốt nhất, hãy tin tưởng tôi!"

"Được, đến khi anh có thể đạt được tiêu chuẩn của em, anh sẽ trở thành bạn trai chính thức . Bây giờ, Hoắc tiên sinh có thể buông em ra không?"

Đẩy đẩy người đàn ông đang ôm mình, Hứa Ngôn lắc lắc đầu. Đây đâu còn bộ dáng nam nhân mà mình thưởng thức nữa, rõ ràng chính là một con đại cẩu dính người! Hứa Ngôn có cảm giác bản thân bị lừa gạt.

Nguyên bản, Hứa Ngôn định tiếp tục tham gia quân huấn vào ngày hôm sau, dù gì cũng đã thu được kết quả mình mong muốn, không cần phải tiếp tục ở lại đây. Hơn nữa, quân huấn là một trải nghiệm cần thiết của một học bá, cuộc sống của học bá Hứa Ngôn không thể chậm lại được.

Tuy nhiên, vừa mới thông báo kế hoạch của mình, Hứa Ngôn liền bị Hoắc Tu giảng giải cho một trận làm cậu từ bỏ ý định, bởi bác sĩ đã dặn không được tiếp tục tham gia quân huấn.

Ban ngày Hoắc Tu phải đi làm, một mình Hứa Ngôn ngốc trong biệt thự. Cảm thấy nhàm chán, cậu lấy ra một người máy cùng loại với con ở lại Hứa gia để theo dõi trong nhà Hoắc Tu. Hứa Ngôn tràn đầy hứng thú ngồi trên sàn nhà ngay trong phòng khách tháo ra rồi lắp ráp lại, còn thêm cả thiết kế độc đáo của riêng mình ở bên trong, đồng thời cài đặt một hệ thống trí năng hoàn toàn mới.

Thời điểm trở về, Hoắc Tu lập tức nhìn thấy Hứa Ngôn đang ngồi nghịch người máy. Hứa Ngôn nhìn thấy anh, nghịch ngợm ra lệnh người máy lấy dép cho anh. Quả nhiên, người máy nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ giá, lấy dép đặt ngay ngắn trước chân Hoắc Tu, rồi khom lưng làm tư thế mời.

Hoắc Tu kinh ngạc nhìn người máy, lại quay sang nhìn Hứa Ngôn.

"Ngôn Ngôn, đây là sao?"

"Em cải tiến nó, chơi vui lắm, còn biết lộn nhào nữa! Bánh bao, mau đến biểu diễn lộn nhào cho chủ nhân đi!"

"Tuân mệnh, chủ nhân của tôi!" Sau khi trả lời xong, người máy nhỏ linh hoạt lộn nhào, động tác nối liền không nhìn ra một chút trúc trắc nào.

"Thích không, tặng anh đó!"

Hoắc Tu nhìn thiếu niên ngồi dưới đất, buồn cười với cách nghĩ của cậu, cải tiến đồ của anh sau đó tặng lại cho anh?

"Đừng hiểu lầm, đích thân Ngôn Ngôn biên soạn trình tự này dành tặng cho anh đấy!"

"Em vừa nói trình tự không chế người máy là do em biên soạn?" Hoắc Tu không thể tưởng tượng nhìn Hứa Ngôn, anh biết cậu rất ưu tú nhưng không ngờ rằng cậu có thể một mình biên soạn ra trình tự tinh vi phức tạp như vậy.

"Đúng vậy, anh không có ở nhà, em chán nên nên viết ra, thật ra cũng chưa hoàn thiện lắm. Nhưng chắc là tốt hơn nhiều so với người khác làm, em còn chỉnh sửa lại cả chip khống chế lẫn khớp xương và trang bị cảm ứng của nó." Hứa Ngôn cầm người máy nhỏ lên, giảng giải cho Hoắc Tu những chỗ cậu cải tiến, vẻ mặt cầu được khen ngợi, cầu được khích lệ.

Hoắc Tu bị bộ dáng Hứa Ngôn chọc nóng lên, nâng tay, đơn giản ấn cậu cuống sàn mà hôn môi. Môi răng tương giao, Hứa Ngôn cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng đang run rẩy. Hoá ra đây là cảm giác khi hôn môi, thật sự rất tốt. Nụ hôn của anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến cậu mê say.

Không khí giữa hai người tràn đầy lửa nóng, Hoắc Tu buông thiếu niên với đôi mắt mê ly và khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, bộ dáng của cậu lúc này phá lệ câu người.

Bình tĩnh nhìn một hồi, Hoắc Tu cúi đầu, lần thứ hai ngậm lấy đôi môi sưng đỏ của Hứa Ngôn, nhẹ nhàng liếm mút, sợi chỉ bạc chảy dọc theo khoé môi hai người càng thêm vẻ ái muội.

Cuối cùng, bởi vì Hứa Ngôn hô hấp quá dồn dập, anh mới dừng lại, xoay người đặt cậu đè lên thân mình mà gắt gao ôm chặt. Còn Hứa Ngôn vẫn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn, cảm giác quá tuyệt vời, đây chính là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu, mang ý nghĩa to lớn.

Đến khi lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn phát hiện một cây trụ thể thô to nóng bỏng đang gí sát vào bắp đùi trên của mình. Cậu kinh ngạc nhìn Hoắc Tu, đã như vậy rồi mà vẫn có thể chịu đựng được...
___________________

Thời điểm Hứa Ngôn được Hoắc Tu thả ra, quân huấn đã kết thúc, tất cả mọi người đều chuẩn bị để chính thức bước vào năm học.

Nguyên bản, Hoắc Tu muốn Hứa Ngôn đến sống cùng với mình, nhưng bị cậu từ chối và kiên định bày tỏ ý muốn ở lại trường học. Cậu muốn được tiếp xúc nhiều hơn với các bạn học, hơn nữa chương trình chuyên ngành rất nặng nên trọ ở trường sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Do đó, Hoắc Tu đành bất đắc dĩ đưa cậu về ký túc.

Mặc dù Hứa Ngôn ở chung với bạn cùng phòng chưa được mấy ngày nhưng họ đều có ấn tượng khá tốt về vị học bá này, thấy cậu trở về liền chủ động giúp đỡ mang hành lý, còn dọn ghế lấy nước cho Hoắc Tu.

Hoắc Tu cảm ơn ý tốt của bọn họ, nhìn quanh phòng ngủ 1 vòng, cảm thấy không hài lòng về căn phòng xép nho nhỏ này. Bốn phòng ngủ riêng biệt cùng với phòng khách chung và nhà vệ sinh là phòng ký túc tốt nhất của Hoa Đại, chuyên cung cấp cho những sinh viên đặc biệt ưu tú như Hứa Ngôn. Tuy nhiên, điều kiện như vậy trong mắt Hoắc Tu đã thuộc loại đơn sơ rồi. Nhưng nếu đây là lựa chọn của cậu thì anh sẽ tôn trọng.

Sau khi giúp Hứa Ngôn thu dọn hành lý thật tốt, Hoắc Tu nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều, dẫn cậu và bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm. Nhóm bạn cùng phòng của cậu nhìn chiếc xe giá trị ngàn vạn của Hoắc Tu đầy kinh ngạc, miệng há to đến nỗi có thể nhét nguyên một quả trứng. Nhà học bá cũng giàu có quá đi!!!

Hứa Ngôn ngồi ghế phụ lái, Hoắc Tu tự nhiên cài đai an toàn cho cậu, khiến cho ba người bạn cùng phòng ngồi ở hàng ghế sau nhìn đến ngây người.

"Ngài với học bá có quan hệ gì vậy?"  Nam sinh đeo kính đen ngẩn người mở miệng.

"Tôi là người đang theo đuổi Ngôn Ngôn." Hoắc Tu thẳng thắn trả lời, nếu họ không thể tiếp thu được điều này, dù có ra sao anh cũng sẽ không để Hứa Ngôn ở chung ký túc xá với bọn họ nữa.

"A!" Nhóm bạn cùng phòng càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hoắc Tu đầy nhiệt tình. Hoá ra là tới bắt cóc học bá! Cư nhiên dám động đến giáo thảo* của Hoa Đại! Ha hả!

(*giáo thảo: hotboy trường)

"Quên chưa giới thiệu, đây là Hoắc Tu, trước mắt đang trong quá trình theo đuổi mình. Mọi người không cần quá khẩn trương." Hứa Ngôn quay đầu, nhìn nhóm bạn ngồi ghế sau thân thiện cười.

"Được!"

Hoắc Tu cảm thấy vừa lòng, tuy anh có chút bất mãn đối với sự thân cận giữa nhóm bạn cùng phòng và Ngôn Ngôn, nhưng trên hết thái độ của bọn họ vẫn khiến anh vui mừng.

Hoắc Tu mời mấy người đến một quán ăn bán đồ cay Tứ Xuyên mà không phải một nhà hàng xa hoa, làm bạn cùng phòng của Hứa Ngôn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trên bàn cơm, Hoắc Tu thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó đĩnh đạt trò chuyện với hội bạn cùng phòng, sâu sắc giải thích nhiều vấn đề theo cách nhìn của mình, giúp bọn họ thoát khỏi sự mê mang với tương lai. Sau đó, anh đưa cho mỗi người một danh thiếp tư nhân, nói rõ hi vọng sau này họ có thể đến làm việc ở tập đoàn Hoắc thị.

Hứa Ngôn an tĩnh ngồi nhìn, trên mặt dào dạt ý cười, thật tốt!

Trong một bữa cơm, Hoắc Tu đã hoàn thành xong việc thăm dò chi tiết về nhóm bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, thậm chí còn trở thành thần tượng của bọn họ.

Về đến khu ký túc xá, ba người nhanh chóng rút lui trả lại không gian riêng tư cho Hoắc Tu và Hứa Ngôn.

"Bạn cùng phòng của em đều bị anh thu mua hết cả rồi!"

"Anh không muốn bên cạnh em tồn tại bất kỳ uy hiếp gì, Ngôn Ngôn!"

"Em biết. Vậy, ngủ ngon, Hoắc Tu!" Hứa Ngôn nghiêng người hôn nhẹ lên mặt Hoắc Tu, rồi nhanh chóng mở cửa xe chuẩn bị đi xuống.

Tuy nhiên, Hoắc Tu càng nhanh hơn, giữ chặt tay cậu, ôm vào trong lồng ngực, hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Hôn xong, Hoắc Tu lau đi nước bọt đọng lại trên khoé môi thiếu niên.

"Ngôn Ngôn, đây mời đủ tư cách là một nụ hôn tạm biệt."

Khuôn mặt Hứa Ngôn đỏ bừng, cậu đây là đùa giỡn không thành bị trêu lại sao?
____________________

Hai năm trôi qua, Hứa Ngôn trực tiếp nhảy lên hai cấp trở thành nghiên cứu sinh khoa Vật lý của Hoa Đại, đi theo Lương giáo sư - người đứng đầu trong ngành Vật lý của Hoa quốc - học tập.

Lương giáo sư là đạo sư của Hứa Ngôn, đồng thời cũng là người khuyên cậu nên nhảy lên hai cấp. Bởi ông biết rất rõ với trình độ của Hứa Ngôn, cậu không cần lãng phí thời gian ở lại lớp học mà cần nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn. Hồi năm nhất, Lương giáo sư đã dẫn Hứa Ngôn gia nhập phòng thí nghiệm cấp cao chuyên nghiên cứu về vật lý lượng tử.

Ở nơi này, Hứa Ngôn đã giúp đỡ giải quyết vô số vấn đề, hoàn thành nhiều nghiên cứu cấp độ cao. Bất kỳ luận văn nào cậu từng viết trong vòng hai năm qua đều có thể làm oanh động giới vật lý lượng tử quốc tế.

Nhân dịp Đại hội Học thuật tổng hợp quốc tế được tổ chức 5 năm 1 lần, Lương giáo sư quyết định mang Hứa Ngôn cùng đi tham gia, đồng thời để cậu phát biểu luận văn viết về "Sao chép không gian"*. Bài phân tích và trình bày lần này sẽ mở ra một thế giới mới cho ngành vật lý lượng tử, và Hứa Ngôn cũng sẽ trở thành một kỳ tích mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

(* Thật ra trong bản QT là "bắt chước hư không", nhưng mình đọc thấy đớ đớ nên edit lại theo cách hiểu của mình. Nếu bạn nào thấy không đúng thì có thể cmt góp ý. Cảm ơn!!! 😊)

Hứa Ngôn chính là kỳ tích mà trời cao ban cho Hoa Hạ sau trăm năm trì trệ. Phòng nghiên cứu vũ khí Hoa quốc đang dựa vào phương án của cậu để thiết kế vũ khí lượng tử kiểu mới. Nếu thành công, Hoa quốc sẽ lập tức thoát khỏi hình ảnh một quốc gia khoa học kỹ thuật kém phát triển mà lộ ra nanh vuốt sắc bén.

"Hứa Ngôn, tháng sau em sẽ cùng thầy đi Thuỵ Sĩ tham gia Đại hội Học thuật tổng hợp Quốc tế. Thầy quyết định để em đại diện cho Hoa quốc phát biểu luận văn về chủ đề 'Vật lý lượng tử và Sao chép không gian'. Hứa Ngôn, em là học sinh tốt nhất và có thiên phú nhất mà ta từng dạy. Vậy nên, thầy hi vọng em có thể dẫn dắt Hoa quốc tiến tới một thế giới mới ở lĩnh vực khoa học, khiến cho những học giả ngoại quốc kia nhận ra thực lực chân chính của đất nước chúng ta!" Lương giáo sư nhìn người thanh niên mới 20 tuổi trước mặt mình, trong mắt tràn đầy kỳ vọng.

Trong suốt trăm năm đình trệ, đã có vô số nhà khoa học vì lý tưởng phục hưng mà trả giá bao nhiêu máu và nước mắt. Ngày hôm nay, ông đặt gánh nặng này lên Hứa Ngôn, bởi vì ông tin rằng cậu có thể làm được.

"Giáo sư Lương... em hiểu rồi, em nhất định sẽ không khiến thầy thất vọng!" Hốc mắt Hứa Ngôn đỏ lên, bản thân cậu chính là một hậu duệ Hoa tộc. Ngay cả ở kỷ nguyên thứ năm tại thế giới cũ, hậu duệ của Hoa tộc vẫn phải chấp nhận bị đối xử bất công, Hoa tộc ở thế giới này hoá ra cũng tương tự.

Vậy thì hãy để cho Ngôn Ngôn thay đổi nơi đây đi! Đợi sau khi Ngôn Ngôn cắn nuốt quy tắc cũ kỹ kia, cậu nhất định sẽ lập ra một quy tắc mới!

Một tháng sau, Hứa Ngôn bước lên máy bay trong ánh mắt da diết không rời của Hoắc Tu. Hai năm nay, tình cảm của hai người ngày càng tốt đẹp. Tuy rằng họ chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng hôn môi lại trở thành thói quen hàng ngày, vì thời điểm đối mặt họ đều không thể kìm nén được ham muốn đến gần đối phương. Ngay giây phút phi cơ bay lên trời, bản thân Hứa Ngôn vẫn chưa kịp nhận ra sự biến hoá làm cậu cảm thấy thú vị đến không thể nào tưởng tượng nổi.

Ngày đầu tiên, Đại hội không tổ chức bất kì hội nghị nào mà là cuộc giao lưu đơn giản của các học giả về những thành tựu mà mình tâm đắc nhất trong thời gian gần đây. Hứa Ngôn theo giáo sư Lương cùng những người khác trong đoàn đội đi khắp nơi trong hội trường làm quen với mọi người, giáo sư Lương muốn dẫn Hứa Ngôn đến trước mặt mấy người có quyền. Khi bước qua một vị giáo sư có danh tiếng trong ngành kinh tế học, Hứa Ngôn ngoài ý muốn thấy được Hoắc Dương, cậu lễ phép gật đầu với gã rồi theo giáo sư Lương rời đi.

Là đứa con vận mệnh của thế giới này, không có gì ngạc nhiên khi quy tắc thế giới giúp Hoắc Dương càng thêm hoàn mỹ. Sau khi xuất ngoại, gã đã làm quen với một vị giáo sư, hơn nữa còn khiến ông nhận gã làm quan môn đệ tử bởi vì đầu óc xuất sắc của gã. Lần này, vị giáo sư kia cũng dẫn theo Hoắc Dương tới làm quen với những người ở đây.

Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn đi phía sau giáo sư Lương, mày nhăn lại, không rõ tại sao Hứa Ngôn có thể xuất hiện ở nơi này. Đúng lúc, một vị học giả Hoa quốc thuộc ngành kinh tế học mình quen đi ngang qua, gã lập tức giữ người lại hỏi.

"Cậu có biết người kia không?" Hoắc Dương trực tiếp chỉ vào Hứa Ngôn hỏi.

"Anh nói Hứa Ngôn à, đương nhiên biết chứ!" Nam nhân trả lời, trong mắt đầy sự kiêu ngạo.

"Cậu ta rất nổi tiếng?" Hoắc Dương khó hiểu.

"Đương nhiên, Hứa Ngôn chính là một thiên tài sẽ sáng tạo ra kỳ tích mới. Tôi nghe nói lần này giáo sư Lương đã chuẩn bị để Hứa Ngôn đại diện cho giới Vật lý học của Hoa quốc lên phát biểu luận văn mới nhất, hơn nữa luận văn đó còn do chính cậu ấy viết ra!" Nói tới đây, nam nhân lộ ra thần sắc ngưỡng mộ, lần trước được nghe Hứa Ngôn phát biểu cũng là lần đầu tiên cậu đại diện cho sinh viên năm nhất lên đài đọc diễn văn.

Hoắc Dương không nói một lời, chỉ tiếp tục nhìn vào đám người tươi cười ôn hoà như cũ. Mấy năm nay, theo tầm mắt càng được mở rộng, khoảng cách trong tình cảm của gã và Hứa Hoạ Linh cũng càng xa, thậm chí có đôi khi không muốn nói bất cứ điều gì với đối phương. Càng ngày, gã càng hi vọng người bên cạnh đứng trên cùng độ cao với gã.

Hứa Ngôn đúng không...

Ngày thứ 3 là dành cho Đại hội phát biểu của ngành Vật lý học, các nhân vật đứng đầu trong giới học thuật cùng với học sinh ưu tú nhất của họ đều ngồi ở hàng ghế cuối. Trong đó, những nhóm có quyền trong ngành Vật lý học sẽ được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu để chờ đến lượt mình phát biểu.

Chỗ ngồi của Hứa Ngôn ở hàng ghế số 7, không phải hàng đầu mà cũng không thuộc hàng cuối. Cậu không hề có chút áp lực nào đọc tin nhắn Hoắc Tu gửi đến, tâm trạng rất tốt trả lời lại.

"Ngôn Ngôn, khẩn trương không?"

"Không có, hơn nữa còn rất chờ mong!" Sau khi gửi xong, Hứa Ngôn nghĩ nghĩ rồi gửi thêm một tin.

"Nhớ em không?"

"Nhớ, nhớ đến phát đau!"

"Lưu manh!" Hứa Ngôn cười đáp lại.

Ở một chỗ khác, Hoắc Dương vẫn luôn chú ý đến Hứa Ngôn thấy cậu lộ ra nụ cười, cảm thấy tim mình cũng run rẩy theo.

Rất nhanh đến lượt Hứa Ngôn, cậu gửi đi tin nhắn cuối cùng, vuốt phẳng mỗi một nếp uốn trên tây trang, bình tĩnh bước lên đài diễn thuyết. Ánh đèn bốn phía chiếu vào nơi cậu đang đứng, giờ đây cậu dường như là một vị vương giả của thiên địa, bộc lộ sự sắc bén.

"Cảm ơn mọi người hôm đã dành thời gian để nghe bài phát biểu nhàm chán của tôi. Sau đây, tôi xin phép được phát biểu về chủ đề <Vật lý lượng tử và Sao chép không gian> mà tôi và thầy của tôi - Lương giáo sư cùng với đoàn đội nghiên cứu..." Tiếng Anh lưu loát được phát ra từ trong miệng Hứa Ngôn, vô cùng rõ ràng, không một ai có thể nghe nhầm. Nhiều nhóm người có quyền giới Vật lý học thuộc các quốc gia khác vốn không để đội nghiên cứu Hoa quốc vào mắt, nhưng khi nghe bài diễn thuyết của thanh niên trên đài, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hoa quốc cư nhiên dẫn đầu nghiên cứu ra "Sao chép hư không", một đề án tưởng chừng như không có khả năng hoàn thành.

Thời điểm Hứa Ngôn phát biểu xong, toàn trường nhất thời yên tĩnh, rồ bộc phát tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bài luận văn này sẽ trở thành cuộc cách tân đày trọng đại trong giới Vật lý học. Nan đề Vật lý lượng tử đã được phá giải, dẫn dắt lịch sử nhân loại bước lên một bậc thang hoàn toàn mới, điêu này đã động đến ý niệm đào người của các quốc gia khác.

Hơn nữa, Hứa Ngôn đều trả lời hoàn mỹ các câu hỏi gây khó dễ đến từ khắp nơi, cậu thong dong đứng trên đài, ngữ khí không nhanh không chậm, khí chất bất phàm, khiến ai ai cũng ghé mắt nhìn.

Cuối cùng, một vị giáo sư nổi tiếng của nước Mỹ trực tiếp mời cậu gia nhập đội nghiên cứu đứng đầu toàn cầu của mình. Tuy nhiên, Hứa Ngôn uyển chuyển từ chối, làm cho những người khác cảm thấy rất là khó hiểu.

Hứa Ngôn lại mỉm cười, dùng Hán ngữ nói: "Hôm nay, tôi đứng ở chỗ này là bởi vì thầy giáo, cũng là vì quốc gia của tôi!"

Sau bài phát biểu của Hứa Ngôn, không còn xuất hiện một vài diễn thuyết nổi bật nào khác nữa. Cuối cùng, Hoa quốc đã đạt được giải thưởng lớn nhất của ngành Vật lý học lần này, và đây cũng là lần đầu tiên Hoa quốc đạt giải thưởng lớn trong ngành Vật lý. Tin tức này được đưa về nước đã gây ra nhiều sóng to gió lớn.

Lại một lần nữa, truyền thông Hoa quốc tranh nhau đưa về Hứa Ngôn, thậm chí cả đài truyền hình cao cấp nhất cả nước còn gọi Hứa Ngôn là "Kỳ tích Hoa quốc".

Lúc này đây, Hứa Ngôn lại đang ngồi trên sô pha trong biệt thự của Hoắc Tu, há mồm chờ anh nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro