CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dương gần đây như bị bệnh luôn chú ý đến tin tức của Hứa Ngôn, không có việc gì cũng xem các động thái của cậu trên di động. Vì Hứa Ngôn không công khai tài khoản xã hội, cho nên gã liền chuyển sự chú ý sang những người xung quanh cậu. Từ hoạt động của những người này, gã biết đến một Hứa Ngôn hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của mình.

Trong số đó, có một tài khoản tự xưng là bạn cùng phòng ký túc xá đại học với Hứa Ngôn, thường xuyên viết một ít hoạt động diễn ra trong phòng ngủ hàng ngày, cũng nhắc tới cả Hứa Ngôn. Đôi khi là: "Hứa học bá thức đêm giúp chúng tôi học bù, buổi sáng còn giúp chúng tôi mua cơm! Học bá, tôi nhất định có thể yêu cậu thêm vạn năm!" Có khi lại là: "Gần đây, học bá đang nghiên cứu một dự án vật lý cao cấp, mỗi ngày đều thức đêm bù đầu làm việc. Là một người bạn cùng phòng, mọi người nghĩ tôi nên làm thế nào để giúp cậu ấy đây? Online chờ, cần gấp!"

Tuy chỉ là một vài sự việc nhỏ nhặt hàng ngày nhưng lại có thể nhận thấy rất rõ Hứa Ngôn ngày thường là một người như thế nào. Rút đi hết thảy hào quang, mọi người từ các hoạt động của admin biết được một Hứa Ngôn ôn hoà, biết cách quan tâm người khác và còn cực kỳ nỗ lực. Có thể hiểu, thành công cậu nhận được bây giờ có liên quan chặt chẽ với sự nỗ lực ấy!

Còn có một vị admin biết được thân thế Hứa Ngôn đã viết rằng: "Đoá hoa xinh đẹp nhất mọc ra từ hoàn cảnh gian nan nhất. Tuy tôi không thể thay đổi quá khứ của cậu ấy, nhưng tôi tình nguyện nhìn cậu vững bước tiến lên phía trước."

Bên dưới có rất nhiều người hỏi admin thời thơ ấu của Hứa Ngôn ra sao, nhưng admin vẫn mãi không trả lời, chỉ viết thêm một câu: Thiện ác đều có báo!

Hoắc Dương biết rõ bản thân gần đây quá chú ý đến người mình chán ghét, nhưng gã không thể không chế nổi, thậm chí còn lưu ảnh chụp trộm cậu trong di động.

Hứa Hoạ Linh đã lâu không nhận được cuộc gọi nào từ Hoắc Dương, muốn đợi thêm mấy ngày nữa nhưng vẫn không nhịn được mà chủ động gọi đến. Tiếng chuông vang lên một lúc mới có người tiếp máy.

"Sao đến giờ anh mới nhận điện thoại của em? Hơn nữa, sao vẫn luôn không gọi cho em, bảo bảo rất nhớ anh!" Hứa Hoạ Linh nhìn đứa bé ngủ say, trong lòng nổi lên nỗi ghen tị nhè nhẹ. Ả vì Hoắc Dương từ bỏ nhiều thứ như vậy, nhưng hắn lại không thể vì mình và đứa bé mà ở lại Hoa quốc.

"Anh rất bận!" Hoắc Dương lãnh đạm trả lời, gã thậm chí còn không muốn tiếp điện thoại của Hứa Hoạ Linh.

"Dù vậy anh cũng không thể bỏ mặc em. Hoắc Dương, em đã sinh con cho anh, còn vì anh mà từ bỏ Đại học G của Mỹ!"

"Anh không hề bỏ mặc em! Linh Linh, em vẫn có thể tiếp tục đi học, không có ai cấm em cả!"

"Anh nói gì thế! Anh nghĩ ông nội sẽ đồng ý sao?" Hứa Hoạ Linh kích động kêu lên: "Có phải anh hối hận khi ở bên em đúng không? Anh nói mau!"

"Linh Linh, sao em lại trở nên như vậy! Em nhìn Hứa Ngôn - anh trai em, rồi tự nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ xem! Em cố gắng bình tĩnh lại đi, mấy ngày sau chúng ta nói tiếp." Ngay lúc Hoắc Dương muốn cúp điện thoại, Hứa Hoạ Linh ở đầu bên kia lập tức la lên.

"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn lại là Hứa Ngôn. Từ sau lần tham gia cuộc Hội thảo tổng hợp quốc tế kia, anh mỗi lần nói chuyện điện thoại với em luôn mở miệng nhắc đến nó. Hoắc Dương, anh..." Không chờ đối phương nói xong, Hoắc Dương liền cúp máy.

Gã cảm thấy lời Hứa Hoạ Linh chưa kịp nói ra chính là tiếng lòng của mình, mày có phải đã coi trọng Hứa Ngôn hay không! Gã nghĩ mình nên trở về Hoa quốc để xác định cho rõ bản thân thật sự muốn cái gì!
—————————-

Một năm nữa lại bắt đầu, vì chưa nghĩ ra ý tưởng gì cho dự án mới nên Hứa Ngôn quyết định trạch ở nhà, thuận tiện ngó qua tình huống của nhà họ Hứa một chút. Tình nhân của Hứa Tùng Bình đã thuận lợi sinh cho lão một thằng con trai, được Hứa Tùng Bình cực kỳ yêu thích, hẳn là có thể thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch rồi.

Hứa Ngôn dựa vào những tri thức tích luỹ từ vô số thế giới trước đó, lợi dụng một tài khoản giả đăng ký thành lập một công ty tư nhân. Sau đó, cậu dùng một số tiền thông qua Internet thu mua một công ty nhỏ sắp phá sản, rồi nhận hạng mục khai phá vùng phía nam của thành phố S làm mồi dụ Hứa Tùng Bình.

Vùng phía nam của thành phố S là mảnh đất duy nhất nằm ở trung tâm chưa được cải tạo khai phá. Hầu hết các công ty xây dựng đều muốn đầu tư khai phá mảnh đất này. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết rằng thổ chất ở vùng này không thể phụ tải được những căn nhà hơn 10 tầng, cho dù có kiến tạo nền đất cũng vô dụng.

Thoải mái nằm trên sofa nhìn Hứa Tùng Bình bắt đầu tiếp xúc với người đại diện, Hứa Ngôn cong khoé miệng. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, vẫn có thể thêm vào một chất xúc tác mạnh nữa, để lâu như vậy làm Ngôn Ngôn đói lắm rồi nha!

Hoắc Tu liếc mắt nhìn lịch mới phát hiện hôm nay đã là trừ tịch. Năm nay, trưởng bối Hoắc gia đều bỏ nhà đi du lịch, khiến cho bữa tiệc cuối năm bị hoãn lại, nên anh khá nhàn rỗi. Ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn, Hoắc Tu ôm cậu đặt lên đùi mình: "Đang làm gì, vui như vậy?"

Sắc mặt Hứa Ngôn không đổi, lười nhác dựa vào ngực Hoắc Tu: "Ngôn Ngôn thật đói! Còn nghĩ hôm nay là trừ tịch, Hoắc Tu sẽ làm món gì ngon cho Ngôn Ngôn chứ!"

"Thích ăn món nào đều làm cho em, nhưng trước tiên chúng ta phải đi siêu thị cái đã!"

Siêu thị hôm nay rất đông nên có hơi chen chúc, có mấy lần hai người suýt nữa bị lạc mất nhau. Hoắc Tu dứt khoát dùng một ta nắm tay Hứa Ngôn, tay còn lại đẩy xe đựng đầy đồ ăn.

Hứa Ngôn nhìn người đàn ông phía trước chắn cho mình không bị dòng người xô đẩy, trái tim khẽ động, có lẽ quan hệ của họ có thể sâu hơn một chút. Bây giờ, Ngôn Ngôn đồng ý với anh ở bên nhau, có vui không? Tuyệt đối không được khiến Ngôn Ngôn thất vọng, nếu không Ngôn Ngôn sẽ ăn anh giống Cầu Mập luôn đó!

Tuy chỉ có hai người nhưng Hoắc Tu vẫn làm rất nhiều món, còn mở một chai rượu vang đỏ. Hứa Ngôn nhìn sắc đỏ diễm lệ của rượu, khoé mắt hơi ửng hồng.

"Hoắc tiên sinh, một năm mới lại đến, ngài có cần một người bạn trai ở bên hay không?" Hứa Ngôn buông ly rượu, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tu.

"Không cần!"

"Hửm?" Hứa Ngôn kinh ngạc nghe câu trả lời của Hoắc Tu.

"Năm mới, anh chỉ cần có một ái nhân tên Hứa Ngôn mà thôi! Ngôn Ngôn, kết hôn với anh nhé!" Hoắc Tu dứt khoát quỳ một gối xuống đất, lấy ra chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị tốt.

"Hoắc tiên sinh, ngài phải biết rằng, đã kết hôn với Ngôn Ngôn rồi thì không thể nào rời xa Ngôn Ngôn được nữa đâu!" Hứa Ngôn nghiêng đầu nhìn anh. Cậu đã nhân từ cho anh thêm một cơ hội rồi đó!

"Những lời này lẽ ra phải do anh nói. Hứa Ngôn, nếu em có ý muốn rời khỏi anh, cho dù em đi đến bất cứ đâu anh đều sẽ bắt em trở về, nhốt em ở một nơi chỉ có mình anh được nhìn thấy em!"

Nghe thật là biến thái, nhưng Ngôn Ngôn rất thích, Hoắc tiên sinh, phải nói được làm được đó nha!

"Em đồng ý!" Hứa Ngôn đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình trước mặt Hoắc Tu, nở một nụ cười đắc ý.

Hoắc Tu cực kỳ cao hứng, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của thiếu niên, rồi ôm lấy hôn nhẹ lên môi cậu. Đôi tay trên mông Hứa Ngôn dùng sức bóp nhẹ, khiến cho lòng cậu có cảm giác như bị mèo cào. Hoắc Tu ôm lấy cậu ấn vào lòng mình, dùng trụ thể đã đứng lên áp vào đùi thiếu niên.

"Ngôn Ngôn..."

"Về phòng đi."

Ngày hôm sau, Hứa Ngôn tỉnh lại, yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Hoắc Tu. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cậu chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ cùng người yêu nằm trên một chiếc giường. Nhưng không ngờ mình lại được tận hưởng điều này ở một thế giới cấp thấp.

Sau khi thôn phệ quy tắc thế giới thứ năm, Hứa Ngôn đã thoát khỏi phạm trù nhân loại mà tương tự như một thể năng lượng. Hiển nhiên, quy tắc thế giới là đồ ăn của cậu, chỉ có cắn nuốt chúng mới khiến cậu mạnh hơn. Rồi một ngày nào đó cậu có thể tìm ra được ngọn nguồn của quy tắc thế giới và tiêu diệt nó!

Hoắc Tu tỉnh lại, nhìn thấy bảo bối đang ngây ngốc nhìn mình liền kích động đem người đè dưới thân.

"Sáng sớm đã dụ dỗ anh. Ngôn Ngôn, sẽ có một ngày anh chết trên người em!" Nói xong, động thân một cái. Trận lửa nóng trong căn phòng vừa tắt lúc bình minh lại được bật lên.

Sau khi kết thúc, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn đi tắm rửa. Hứa Ngôn nằm trong bồn tắm buồn bực nhìn tên đàn ông không biết tiết chế kia, nâng chân lên đá vào mặt anh. Hoắc Tu cũng không tức giận, bắt lấy chân cậu rồi cắn nhẹ lên đầu ngón cái phấn nộn.

"Thật thơm!"

"Lưu manh..."
—————————

Hoắc Dương đứng đối diện Hoa Đại, gã nhân dịp nghỉ đông trở về thành phố S từ mấy hôm trước. Kỳ nghỉ chưa kết thúc, nên chỉ còn một vài học sinh lưu lại trường ngẫu nhiên đi qua, trên đường không có mấy người.

Mấy ngày đầu về đến nhà thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sau khi ở chung một thời gian giữa gã và Hứa Hoạ Linh liền phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Đề tài chung giữa hai người càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi một ngày không nói với nhau được mấy câu. Chỉ có những lúc Hoắc phu nhân ngẫu nhiên nhắc đến Hứa Ngôn thì gã mới tiếp lời nói thêm vài câu, khiến Hứa Hoạ Linh mỗi lần nhìn thấy đều cáu gắt một trận.

Đầu đêm hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau. Trong lúc giận dữ, Hoắc Dương dứt khoát phân phòng ngủ với Hứa Hoạ Linh. Gã nằm trên giường một mình nghĩ năm đó hai người không đăng ký kết hôn, cho dù có đứa nhỏ nhưng thực tế giữa bọn họ không hề có quan hệ hôn nhân, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn...

Sau đấy, Hứa Hoạ Linh ở Hoắc gia nháo lớn một hồi, bức Hứa gia gia ra mặt giáo huấn Hoắc Dương.

Hoắc Dương không có phản ứng gì lớn, ngược lại Hoắc phu nhân có chút nhìn không được, khuyên gã giải thích với Hứa Hoạ Linh. Mặc kệ thế nào, Hứa Hoạ Linh cũng đã sinh con cho Hứa gia bọn họ, không thể để sự tình trở nên quá gay gắt.

Hoắc Dương thuận miệng hỏi: "Hứa Ngôn có về thành phố S ăn tết không?"

Hoắc phu nhân không biết tâm tư của con trai mình, bà đơn thuần nghĩ rằng dù Hứa Ngôn không thể làm con rể của mình, nhưng nếu quan hệ của hai người có thể cải thiện thì cũng khá tốt. "Đã 2 năm rồi Ngôn Ngôn chưa trở về thành phố S, nếu tình thêm cả năm nay là 3 năm. Mấy năm nay con ở nước ngoài có lẽ không biết, Ngôn Ngôn thật sự rất ưu tú, con không nên gây mâu thuẫn quá nhiều với nó!"

Hoắc Dương nghe được câu trả lời, mày nhăn lại, cậu không về ăn tết...

"Con biết rồi!"

"Mẹ, nếu, con nói là nếu, con nguyện ý kết hôn với Hứa Ngôn, mẹ có đồng ý không?" Hoắc Dương dè dặt hỏi.

Hoắc phu nhân là dạng người gì, có loại người nào mà bà chưa tiếp xúc qua, nghe con trai mình hỏi vậy liền nhận ra gã nổi lên tâm tư bất thường.

"A Dương, mẹ tuyệt đối không đồng ý, con và Hứa Hoạ Linh đã có con với nhau rồi!" Hoắc phu nhân quyết đoán trả lời. Cho dù bà rất thích Hứa Ngôn, rất mong muốn cậu kết hôn với con trai mình, thì vẫn biết tình huống đó đới với Hứa Ngôn rất không công bằng.

Tính con trai bà chính là như vậy, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Năm đó, gã và Hứa Hoạ Linh ở bên nhau cũng là vì ả là người phù hợp nhất trong đám con gái gã từng tiếp xúc. Thật không may, lúc đó Hứa Ngôn không lộ ra thiên phú kinh người, chờ gã kịp phản ứng thì đã không còn kịp nữa!

"Mẹ..."

"Mẹ hiểu rõ con nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng!"

Hoắc Dương xoay người liền đi mà không nói một câu nào với Hứa Hoạ Linh, thay vào đó mua một vé máy bay đến thủ đô gần nhất. Học kỳ sau, giáo sư sẽ dẫn gã tới Hoa Đại hoàn thành nốt nửa năm học cuối, trong nửa năm này gã muốn thử tiếp xúc với Hứa Ngôn.
____________________________

Sau khi Hoắc Tu và Hứa Ngôn chính thức ở bên nhau lại hoàn toàn kết hợp, hai người đều cảm thấy thực tuỷ biết vị. Chỉ cần một người tuỳ tiện trêu chọc một cái liền có thể dẫn phát một hồi lửa lớn đem cả hai nung nóng.

Làm bậy làm bạ lăn lộn tới tận khi kết thúc kỳ nghỉ của Hoa Đại, Hoắc Tu đào người ra từ trong chăn, giúp cậu đánh răng rửa mặt thay quần áo, vừa lòng mang Hứa Ngôn còn chưa tỉnh táo uy cậu ăn cơm đưa đến trường.

"Tỉnh tỉnh, đến trường rồi, sau khi kết thúc chương trình học buổi tối anh đến đón em."

"Hôm nay không có việc gì, buổi chiều không cần ở lại trường học. Giữa trưa tới đón em đi, em muốn ắn cá hầm ớt!" Tỉnh táo lại, Hứa Ngôn ôm cặp sách hôn lên mặt Hoắ Tu một cái mới xuống xe.

Hứa Ngôn không bị qua nhiều ảnh hưởng do túng dục, sắc mặt hồng nhuận, đuôi mắt hàm chứa tia đỏ ửng, tinh thần cả người đầy phấn chấn. Mỗi khi có giáo viên hoặc học sinh đi ngang qua thân thiện chào hỏi, cậu đều một mực đáp lại.

Hoắc Dương đứng trên bục giảng trong phòng học nhìn thân ảnh thanh niên qua cửa sổ, ánh mắt càng thêm mê luyến.

Hứa Ngôn tựa hồ nhận ra có người đang nhìn mình, dừng lại bước chân thẳng tắp nhìn đến vị trí của Hoắc Dương.
____________________________

*) cá hầm ớt:

(Các bạn có xem được hình không thì nhớ thông báo cho mình biết nhá! Yêu! 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro