CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức khai giảng, Hứa Ngôn luôn ngoài ý muốn gặp được Hoắc Dương. Ban đầu cũng không cảm thấy gì cả, nhưng số lần nhiều lên, cậu phát hiện có chút không thích hợp. Chẳng lẽ ở thời điểm nào đó cậu không biết, thế giới này xảy ra biến hoá quỷ dị gì sao.

Mặc kệ nó! Cậu chỉ phụ trách phá hỏng quy tắc thế giới sau đó cắn nuốt nó, những chuyện còn lại có quan tâm hay không thì còn phải xem tâm tình.

Đây đã là lần thứ 10 trong tuần đụng mặt Hoắc Dương, Hứa Ngôn cảm giác cả đầu đều phát trướng. Hoa Đại nói nhỏ cũng không nhỏ, cậu không rõ làm sao có thể dễ dàng gặp được nhau như vậy!

"Hứa Ngôn, thật trùng hợp..." Hoắc Dương nhìn Hứa Ngôn , mở miệng.

"Đúng vậy, thật trùng hợp, nếu bạn học Hoắc không có việc gì, tôi xin phép đi trước." Hứa Ngôn liếc nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian đã hẹn trước với Hoắc Tu, cậu không có thời gian để chơi cùng với bạn nhỏ này đâu.

"Đợi đã, anh vì em nên mới đến Hoa Đại."

"Vì... Tôi?"

Đầu óc của nam chính hỏng rồi hả? Vì cậu? Thật xin lỗi, Ngôn Ngôn không rảnh, Ngôn Ngôn muốn đi hẹn hò với lão công!

"Đúng vậy. Hứa Ngôn, anh muốn được theo đuổi em một lần." Hoắc Dương tự tin nhìn Hứa Ngôn. Gã cảm thấy ngoại trừ mình không còn người nào xứng với Hứa Ngôn. Từ gia thế, ngoại hình cho đến bằng cấp đều là hạng nhất, hơn nữa gã còn có một ưu thế khác là cái danh vị hôn phu của Hứa Ngôn.

"Nhưng mà anh phải hiểu, tôi không có hứng thú đối với 'Em Rể' của mình." Hứa Ngôn ngẩng đầu, lộ ra con ngươi đen bóng tràn đầy xa cách lạnh nhạt, hoàn toàn không giống bộ dáng ngày thường.

Hoá ra là thế, không nghĩ tới mọi việc trở nên thú vị như vậy, cho nên Ngôn Ngôn nên phát huy một chút kỹ thuật diễn, phải không? Hoắc Dương đã từng khiến cho Hứa Ngôn (nguyên chủ) cầu không được, vậy Hứa Ngôn (bây giờ) sẽ khiến Hoắc Dương cầu không được.

"Anh và Hứa Hoạ Linh không có kết hôn!"

"Nhưng hai người đã có con. Được rồi, tôi đi đây!"

"Hứa Ngôn..."

Hoắc Dương nhìn bước chân nhanh chóng rời đi của Hứa Ngôn, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Càng gần gũi tìm hiểu, gã càng cảm nhận được Hứa Ngôn có bao nhiêu tốt đẹp.

Gã tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!

Hứa Ngôn đi đến chỗ ngoặt liền dừng lại nấp vào, Hoắc Dương cùng Hứa Hoạ Linh... Quả nhiên, không cùng nhau trải qua khó khăn thì cái thứ gọi là tình yêu giữa hai người đều trở nên yếu đến nỗi không chịu nổi một kích.

Thật là nực cười!
__________________________

Bước chân ra khỏi cổng trường, Hứa Ngôn liền thấy ngay một chiếc Maybach dừng ở ven đường. Mở cửa xe bước vào, cậu lập tức ôm cổ anh tặng một nụ hôn sâu kiểu Pháp tiêu chuẩn.

Hoắc Tu không cảm thấy có gì kỳ lạ, trước kia anh cho rằng ở phương diện này Hứa Ngôn là một người thẹn thùng. Nhưng sau khi bên nhau, anh ngoài ý muốn phát hiện cậu lại khá chủ động. Đương nhiên, anh rất thích đồng thời cũng rất hưởng thụ sự chủ động của cậu, bởi vì đó là một mặt của Hứa Ngôn mà chỉ anh mới được nhìn thấy.

Tuy nhiên, hôm nay anh biết được một tin tức không tốt lắm, vậy mà có kẻ muốn đoạt người với mình, quả là không biết sống chết!

"Thật ngọt, tối nay dẫn em đi ăn ở một quán bán đồ Quảng Đông mới khai trương?" Hoắc Tu chờ Hứa Ngôn chủ động kết thúc nụ hôn rồi nâng mông cậu lên, vỗ vỗ, xúc cảm thật tốt.

"Em muốn anh đồ anh làm!" Hứa Ngôn dựa người vào lồng ngực Hoắc Tu, nghiêm túc nói.

Được rồi! Nếu bảo bối đã muốn ăn đồ anh làm, vậy liền làm cho cậu cả đời, chỉ cần cậu không ngán bất kỳ lúc nào anh đều làm cho cậu.

"Ngôn Ngôn! Vừa rồi anh thấy Hoắc Dương ngăn đón em." Hoắc Tu vừa lái xe vừa vờ như lơ đãng nói.

Hứa Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoắc Tu, anh vào trường học lúc nào! Không phải luôn chờ ở trên xe à!

"Đúng vậy, Ngôn Ngôn thực bối rối. Bởi vì Hoắc Dương nói rằng gã muốn theo đuổi em..." Sờ sờ cằm, Hứa Ngôn bày ra vẻ mặt vô tội. Cậu chưa đáp ứng gã đâu, cậu rất cao quý lãnh diễm cự tuyệt đó nha!

Cho nên Hoắc Tu tiên sinh không thể trách cứ gì Ngôn Ngôn, nhưng giữ lại để từ từ khi dễ thì không phải không được.

"Em thì sao?" Hoắc Tu biết rõ thanh niên dừng lại để nghe chính miệng mình hỏi lần nữa.

"Hoắc Tu, anh ghen à?" Hứa Ngôn nở nụ cười, ra là ghen tị nha! Hiển nhiên, Hoắc Tu có thể ghen một cách bình tĩnh như vậy cũng thật là đáng yêu.

"Đúng, anh ghen!" Hoắc Tu dừng xe lại trong gara của biệt thự, cũng không mở cửa xe mà tiếp tục ngồi trên ghế lái nhìn Hứa Ngôn.

"Chính là em chỉ thích Hoắc Tu thôi!" Hứa Ngôn cởi đai an toàn chồm lên người Hoắc Tu, ôm cổ anh, thần sắc nghiêm túc: "Bây giờ, em nói cho anh một bí mật, sau khi nghe xong anh liền biết em không có khả năng thích Hoắc Dương."

"Chắc anh cũng biết vụ tai nạn đắm thuyền của cả nhà họ Kỷ vào ngày mùng 1 tháng 5 mười mấy năm trước ha! Thật ra lúc đó, không phải không có một ai may mắn sống sót, bởi vì em chính là người duy nhất còn sống đó!

Tất cả mọi người đều cho rằng em quên mất chuyện này do kinh hách quá độ, nhưng em đều nhớ rất rõ ràng, bao gồm cả việc ai lập ra kế hoạch làm chuyện này, ai có chen thêm một chân trong đấy. Mẹ của Hứa Hoạ Linh và cha em chính là người trực tiếp xây dựng vụ tai nạn. Ngay sau đó, nhà Hoắc Dương cũng tham dự vào sự kiện chia cắt gia sản Kỷ gia. Đến tận bây giờ, ông nội Hoắc Dương vẫn chưa trả lại đồ vật ông nội em đã phó thác cho lão. Hơn nữa, nói thế nào Hoắc Dương cũng đều là em rể của em, em tuyệt đối không nảy sinh hứng thú với người như thế...

Hoắc Tu, nói thật em chỉ có mình anh thôi! Nếu anh rời khỏi em, em chắc chắn sẽ giết chết rồi ăn anh luôn!"

Mặt hai người gần như dán lên nhau, hô hấp giao triền. Hoắc Tu cảm thấy những điều cậu vừa nói chính là lời tuyên cáo ngọt ngào nhất thế giới, yêu đến mức muốn ăn luôn, nếu Hứa Ngôn muốn rời đi anh chắc chắn cũng làm như vậy!

Trong xe, hai người không khống chế được mà động tình. Có vài lần Hứa Ngôn bị đỉnh đến nỗi suýt bị đập vào nóc xe, may mắn thay Hoắc Tu luôn dùng tay che chở cho đầu cậu.

"Không được phép chạm mặt với Hoắc Dương nữa, em là của anh..." Mặc kệ vị hôn phu cũ kia, người đang bị làm đến ánh mắt mê mang, gương mặt ửng hồng này chỉ có thể là của anh.

Mây tan mưa tạnh, Hứa Ngôn mệt đến nỗi không muốn động dù chỉ là một ngón tay. Thể lực của Hoắc Tu thật đáng sợ, cậu lẽ ra không nên từ trên người anh mà tìm đường chết!

Tình sự qua đi, Hoắc Tu rất là thoả mãn, bàn tay to vuốt ve qua lại trên lưng trơn bóng tinh tế của Hứa Ngôn, thường thường hôn hôn lên cổ, lên vai cậu.

"Cần anh hỗ trợ không?"

Hứa Ngôn biết rõ anh ám chỉ chuyện gì, hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của anh sau âu yếm, lười biếng mở miệng: "Không cần, sắp đến lúc em thu lưới rồi!"

"Được, nhưng nếu có một chút nào nguy hiểm, anh sẽ không mặc kệ!"

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương.
————————————

Sau khi bị Hứa Ngôn dùng một câu nói cho nghẹn lời, Hoắc Dương không chút nghĩ ngợi lập tức gọi điện cho Hứa Hoạ Linh, bảo rằng hai người chia tay. Gã đối với ả đã không còn chút tình cảm nào, ả có thể mang theo đứa con rời đi hoặc để nó lại Hoắc gia.

Nghe thanh âm tuyệt tình của Hoắc Dương qua điện thoại, Hứa Hoạ Linh cảm thấy không thể tưởng tượng được Hoắc Dương cư nhiên có thể đối xử với mình như thế. Ả vì gã từ bỏ nhiều thứ như vậy, còn sinh con cho gã. Kết quả, gã cho rằng chỉ một câu chia tay là có thể quăng ả đi, không có cửa đâu!

Cùng ngày hôm đó, ả liền ôm đứa bé trở về Hứa gia cùng Liễu Tương Tương thương lượng đối sách. Cho dù không chiếm được tâm Hoắc Dương, ả cũng phải giữ được vị trí Thiếu phu nhân Hoắc gia, nếu không ả sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất ở thành phố S.

"Mẹ, con nên làm sao bây giờ, Hoắc Dương nói muốn chia tay với con!" Hứa Hoạ Linh đặt đứa bé lên trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Liễu Tương Tương.

"Có thể làm gì được nữa, ban đầu không định cho con sinh đứa nhỏ ra, lập kế hoạch để bị xảy thai sau đó con vẫn có thể tiếp tục đi du học Mỹ ở bên cạnh Hoắc Dương. Vậy mà con lại nghe lời Hoắc lão gia tử sinh đứa bé, sinh hạ nó cũng được, lại còn muốn tự mình mang. Con cho rằng đàn ông đối với phụ nữ chúng ta có thể nhiệt tình được bao nhiêu! Thật là, mẹ bị con làm cho tức chết rồi! Hoắc Dương bắt đầu lãnh đạm với con từ khi nào, có phải bên ngoài có người khác rồi không?" Dù sao cũng là con gái ruột của mình, Liễu Tương Tương không thể thật sự bỏ mặc ả.

"Từ tháng 11 năm ngoái, sau khi tham gia cái hội thảo học thuật quốc tế kia. Mẹ, con cảm thấy Hoắc Dương hẳn là bị Hứa Ngôn mê hoặc. Bắt đầu từ lúc đó, anh ấy luôn miệng nhắc đến Hứa Ngôn với con, còn hỏi con chuyện của Hứa Ngôn nữa!" Hứa Hoạ Linh càng nói càng tức giận, cũng càng cảm thấy khủng hoảng. Ả nhớ rất rõ ràng Hứa Ngôn từng là vị hôn phu của Hoắc Dương, thêm vào đó hai người họ cũng chưa chính thức giải trừ hôn ước, chỉ là Hoắc phu nhân đã đáp ứng với Hứa Ngôn là sẽ không nhắc đến mà thôi.

"Vậy là đúng tám phần rồi. Con đừng vội, để mẹ và ba con thương lượng trước đã..." Liễu Tương Tương hiểu rõ việc này xử lý không được ổn, năm đó hai đứa chưa đến tuổi được phép kết hôn nên không đăng ký. Nếu bây giờ Hoắc Dương hạ quyết tâm không cần con gái mình nữa, ngoại trừ đem chuyện làm ầm ĩ lên thì không còn biện pháp nào khác.

"Mẹ..."

"Nghe lời, ba mẹ sẽ không mặc kệ con. Trước tiên, con mang đứa bé về ở lại nhà, nếu người Hoắc gia đến mẹ sẽ ngăn cản, ai cũng không nhìn thấy được con!"

Buổi tối, Liễu Tương Tương ngồi chờ trong phòng khách đến tận 12 giờ đêm Hứa Tùng Bình mới về đến nhà, mày nhăn lại. Mấy năm nay, Hứa Tùng Bình lấy lý do công việc bận rộn thường xuyên về muộn hoặc thậm chí không về nhà, đặc biệt là sau khi hợp tác với người khác khai phá khu vực phía nam. Có đôi khi mấy ngày liền không hề thấy một bóng người, mãi đến hôm nay bà ta gọi điện cho lão kể lại chuyện của con gái lão mới trở về.

Trực giác phụ nữ nói với bà ta, trong này hiển nhiên có vấn đề, nhưng không có chứng cứ nên Liễu Tương Tương không dám trực tiếp chất vấn Hứa Tùng Bình, lão có tính tình như thế nào bà ta rõ hơn ai hết. Hơn nữa, ngần ấy năm bà ta vẫn không sinh được một đứa con trai cho lão càng khiến bà ta thêm phần hoảng sợ. Sợ Hứa Tùng Bình không chỉ nuôi tiểu tình nhân mà nuôi cả con cái...

"Hôm nay, tôi muốn bàn với ông về việc của Linh Linh, Hoắc Dương muốn chia tay với nó!"

"Người trẻ tuổi cãi nhau là chuyện bình thường, bà cũng nên khuyên nhủ Linh Linh, tính cách của nó phải sửa lại một chút."

"Vấn đề lần này không nằm ở Linh Linh, mà Hoắc Dương coi trọng tên tiểu tạp chủng kia mới đòi chia tay!"

"Ý bà là Hoắc Dương coi trọng Hứa Ngôn?" Hứa Tùng Bình nắm được trọng điểm, nhìn Liễu Tương Tương.

"Đúng vậy, lẽ ra năm đó nên đưa nó đi cùng với Kỷ gia luôn mới phải, giữ lại liền trở thành một mối hoạ! Ông nói xem chúng ta nên làm thế nào?"

"Chúng ta có thể làm gì được, thân phận Hứa Ngôn bây giờ là gì, cao tầng quốc gia đều đang chú ý đến nó, tốt nhất chúng ta đừng nên chọc vào!"

"Vậy chẳng phải việc của Linh Linh cứ để yên như thế!" Ngữ khí của Liễu Tương Tương trở nên không tốt, khó thở nhìn Hứa Tùng Bình.

"Chờ qua giai đoạn này rồi lại nói sau, bây giờ tôi phải xử lý dự án ở thành nam, rất bận! Được rồi, không còn việc khác thì tôi về công ty đây! Cả ngày ngốc trong nhà còn không biết điểm ngừng!" Hứa Tùng Bình không màng đến sắc mặt khó coi của Liễu Tương Tương, xách cái cặp vừa buông xuống chưa được bao lâu xoay người rời đi. Hiểu Vân vừa thông báo cho lão hôm nay con trai đã biết gọi ba ba rồi.

Hứa Hoạ Linh đứng ở trên đầu cầu thang nhìn thấy từ đầu đến cuối, mở to hai mắt kinh ngạc, từ khi nào ba mẹ biến thành như vậy...

"Mẹ, ba ba ông ấy..."

"Mẹ biết, mẹ sẽ cho người đi điều tra. Nếu lão dám có người ở bên ngoài, xem mẹ có lột da của ả hồ ly kia không!" Sắc mặc Liễu Tương âm trầm, tức đến nỗi ngực không ngừng phập phồng.

Hứa Ngôn thông qua Cầu Mập giám sát toàn bộ sự việc, nở nụ cười, nhấn nút gửi hết tư liệu về Hứa Tùng Bình và tình nhân của lão đến hòm thư của Liễu Tương Tương. Cậu rất chờ mong màn đầu tiên của vở tuồng này.
————————————

Liễu Tương Tương xem ảnh chụp và video của Hứa Tùng Bình và ả tình nhân từ người bà ta tìm trên mạng gửi tới mà tức đến ngã ngửa, thiếu chút nữa không đứng lên được. Hứa Tùng Bình, ông được lắm, không chỉ nuôi tình nhân mà còn dám sinh con!

Liễu Tương Tương cầm lấy bao tư liệu trực tiếp tìm đến công ty, vọt thẳng vào văn phòng của Hứa Tùng Bình. Bà ta không thèm để ý đến giám đốc các bộ phận đang ở trong phòng, lập tức cầm đống ảnh chụp đập lên mặt Hứa Tùng Bình.

"Được lắm, Hứa Tùng Bình nhà ông, dám nuôi tình nhân nuôi con trai ở bên ngoài sau lưng tôi, ông cho rằng tôi chết rồi à?"

Nghe được những lời này, sắc mặt của các giám đốc lập tức thay đổi, sôi nổi tìm cớ đi khỏi. Việc nhà của ông chủ vẫn nên ít nghe thì hơn, tránh gây hoạ lên người!

"Bà đã biết vậy tôi cũng không giấu nữa. Đúng đấy, tôi ở bên ngoài tìm người khác sinh con trai, còn không phải do bụng của bà không biết cố gắng, ngay cả một đứa con trai cũng không sinh được. Chẳng lẽ bà định để cho sự nghiệp tôi dùng trăm cay ngàn đắng mới xây dựng nên dâng cho người ngoài!" Hứa Tùng Bình nhặt toàn bộ ảnh chụp lên nhét trở về tay Liễu Tương Tương.

"Nếu bà không làm ầm lên thì tôi cũng không định làm gì. Đương nhiên, bà đã biết rồi, vậy để hai ngày nữa tôi đón hai mẹ con Hiểu Vân về nhà. Dù sao nó vẫn là con trai ruột của tôi, nuôi ở bên ngoài mãi cũng không tốt."

"Hứa Tùng Bình, ông dám! Ông đừng quên vụ việc 16 năm trước, nhược điểm của ông còn đang nằm trong tay tôi..." Liễu Tương Tương nhìn người đàn ông trước mặt, không thèm để ý đến tình cảm trong vài chục năm.

"Liễu Tương Tương, đừng quên bà có tham gia vào việc đó. Nếu bà dám nói ra, tôi liền đổ hết tất cả lên đầu bà. Chính bà trực tiếp liên hệ với kẻ làm hỏng tàu năm đó!"

"Hứa Tùng Bình, tôi đánh chết ông... Tên khốn nạn nhà ông... Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, dám nuôi tình nhân này, ông cư nhiên dám nuôi tình nhân..." Không nhịn được nữa, Liễu Tương Tương đột nhiên đập túi xách lên mặt Hứa Tùng Bình, y như một mụ đàn bà đanh đá chửi đổng.

"Đủ rồi, bà không phải cũng là tình nhân trèo lên sao, Kỷ Như năm đó không phản ứng giống như bà bây giờ!" Hứa Tùng Bình đẩy Liễu Tương Tương ra, sửa sang lại quần áo: "Tôi còn có cuộc họp, tự bà suy nghĩ cho kỹ đi!"

Liễu Tương Tương tê liệt ngã ngồi trên mặt đất, nhìn theo bóng dáng Hứa Tùng Bình, hung hăng đập túi xách xuống.

Giỏi cho một Hứa Tùng Bình, ông đã bất nhân thì đừng trắch tôi bất nghĩa! Cứ chờ mà coi!
—————————————

Hai ngày sau, Hứa Tùng Bình theo kế hoạch đưa hai mẹ con Hiểu Vân về ở đại trạch Hứa gia, hơn nữa còn dùng gian phòng tốt nhất làm phòng cho con trai.

Ả tình nhân đắc ý xách đồ ôm con tiến vào, càng tức hơn là ở chưa quá hai ngày cô ả tuyên bố mình lại có thai, còn nói dựa vào phản ứng giống y đúc lần mang thai trước đó, chắc chắn tám phần là một đứa con trai. Hứa Tùng Bình nghe xong cực kỳ hưng phấn, trực tiếp chuyển một số bất động sản dưới danh nghĩa của mình thành danh nghĩa của ả tình nhân làm Liễu Tương Tương không ngủ ngon giấc liên tục mấy ngày liền. Đồng thời, Hứa Hoạ Linh cũng bị làm liên luỵ theo, ban đầu ả cho rằng về nhà có ba mẹ mình sẽ được an ủi phần nào, không ngờ trong nhà lại biến thành thế này.

Bởi vì chuyện Hiểu Vân mang thai mà tâm trạng của Hứa Tùng Bình gần đây đặc biệt tốt, dưới sự dụ dỗ của cô ả liên tục cấp cho dự án khai phá thành nam không ít tiền đầu tư, tổng ngạch đầu tư đã vượt quá một nửa so với kế hoạch. Tuy nhiên, vì giá trị thương mại cũng như kết quả tương lai thu được dự kiến, lão không ngần ngại mà đầu tư thêm vào.

Chờ các hộ gia đình ở thành nam đều cầm tiền dọn đi hết, kế hoạch bắt đầu được khởi công. Tuy nhiên, đến khi xây xong tầng 15, công trình liền bị suy sụp với diện tích lớn, thậm chí đè chết cả một nhân viên thi công. Sự việc bị trình lên bộ ngành liên quan, kiểm tra ra vấn đề nằm ở cơ sở kiến trúc không hợp cách, Hứa Tùng Bình mới nhận ra việc lớn không tốt.

Ở trong phòng thí nghiệm, Hứa Ngôn nhận điện thoại nghe Hoắc Tu thông báo tình huống hiện nay bên Hứa gia. Cậu mở giao diện hệ thống, cảm thấy nên thêm một mồi lửa nữa thì càng tốt. Thời gian trước đó, cậu từng hack vào máy tính công ty Hứa Tùng Bình, lấy được chứng cứ trốn thuế của lão, vậy là đám cháy liền có thể vùng phát lớn hơn nữa rồi.
–——————————————
*) Maybach:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro