Một cái ý chí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiền ngẫm một chút, hắn thấy sinh vật trước mắt này có nhiều điểm không đúng. Trang phục nhìn thời thượng thì có thời thượng nhưng không nguyên trạng, có vài vị trí rách toạc ra như đầu vai, sườn đùi. Sắc mặt nhợt nhạt như mới trải qua một trận bệnh, chính là nhợt nhạt thiếu sắc như thế nhưng thân thể nhìn ra có vẻ hoàn toàn bình thường, từ trong ra ngoài không tồn tại bất kì thương tích nào, hắn cảm thấy đây là một bản thể rất chân thật, quan trọng là kẻ này còn đến được tận đây!

Nhật Minh bỏ qua đôi dép thỏ hồng kia, với tư cách là một sắc nữ, đối diện với ảo giác vi diệu như thế kia sao chỉ có thể chú tâm vào đôi dép cơ chứ. Cô bắt đầu khua môi:

-Thiếu niên, đừng nhìn! Tôi cho phép cậu hôn tôi.

Nói xong lời này, Nhật Minh giật mình phải cho ngay bản thân một một cái tát, sao có thể mở mồm nói ra được loại lời thoại đầy tính ngu xuẩn ngôn tình như thế? Quá mức buồn nôn! Thế nhưng thiếu niên trước mắt lại không có bất kì phản ứng nào trước lời nói của Nhật Minh, hắn vẫn đăm chiêu nhìn cô, một lúc sau tựa như ngộ ra điều gì khiến hắn mày nhăn thật khẩn. Nhật Minh nhận thấy hắn đang tiến đến gần cô, thấy gương mặt kia cứ ngày càng phóng to ra trước mắt, Nhật Minh muốn giãy giụa, cô cảm giác từng mạch máu trong cơ thể sắp toang. Ngũ quan của hắn đẹp, vô cùng tinh xảo, nhìn gần càng chấn động tâm can, cho đến khi chóp mũi gần chạm nhau, cô nhận ra hắn không có hơi thở, thiếu niên này không có bất luận cái gì gọi là hô hấp, như thế thì sao?  Vì ngay khoảnh khắc đấy, Nhật Minh nhận một đòn mạnh húc vào trán khiến não cô chấn động, thân thể tức khắc biến mất cảm giác cứng ngắt mà ngã đập xuống sàn.

"!!!!"

Này mẹ nó đau hú cha!

-Điên hả ranh con?

Nhật Minh co rút người như con tôm, cắn răng chịu đau mà thét một câu, nhưng có thể rống được một câu cũng khiến cô đau hoa cả mắt. Một cái cụng đầu cũng muốn lấy mạng người!

-Còn hét được? Vậy là chết rồi? Nhưng cũng không giống đã chết? Ê? Sao tới được đây thế?

Thiếu niên ngạc nhiên nói, hắn mặt mày toàn chấm hỏi, thấy một thân lăn lộn dưới sàn làm hắn khó hiểu cực kì. Nếu là sinh vật sống, hẳn là vừa rồi không bàn cãi chết nhăn răng, còn nếu là linh hồn sẽ phai nhạt đến gần như trong suốt, mà kẻ này hiện hữu cũng quá rõ ràng, không mảy may bị thương tổn....ngoại trừ đau đớn. Thế là chết hay là sống? Hắn chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng! Nhưng hắn nghe kẻ kia nói qua, quanh đây cũng chỉ có hắn là tồn tại duy nhất trạng thái này. Hắn không phải là linh hồn, cũng chả phải sinh vật sống gì, hắn tồn tại chân chính là một loại ý chí. Vậy kẻ này cũng là một loại tương tự với hắn sao?

Nếu thật sự là thế, hắn bỗng bị cướp đi cái danh hiệu tồn tại độc nhất, bực bội nha!

Khi hắn còn đang quay cuồng với vô vàn các loại suy nghĩ, Nhật Minh cũng xoa trán đứng dậy, nhìn khuôn mặt như tự kỉ ở đối diện, cô thật không hiểu vì sao lại bị cụng đầu. Chỉ vì câu nói lúc nãy? Người trẻ tuổi thường nóng nảy vậy sao? Nhật Minh chỉnh một chút lại đầu tóc rồi rối rắm nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động, kể cả hơi thở. Tình cảnh này khiến cô ngẩn ra, Nhật Minh thật ra cũng không có hơi thở. Nhưng cảm giác lại không khác biệt mấy, thì ra thở hay không thở cũng như vậy...

Nhưng tại sao cô lại không có hơi thở?Phần tin tức này bỗng hiện lên, bất chợt xuyên thấu trái tim cô, bây giờ thì cô cảm giác khó thở thật rồi. 

Không có hơi thở? Cô nhưng thật ra biết tại sao....

Tức khắc, bên tai Nhật Minh như điếc đặc, rồi bỗng inh ỏi tiếng còi giao thông, không, là tiếng còi xe cảnh xác, còn có tiếng cứu thương, cô giật mình quay đầu lại, có cánh cửa thật lớn phía sau cô có tự bao giờ, nó mở toang, phát ra thứ ánh sáng nóng rực nuốt trọn cô vào trong...

Nhật Minh giật mí mắt, con người đen láy ẩn ẩn hiện qua hàng mi dài trên gương mặt quá độ nhợt nhạt kia. Cô đứng đó, gió cuồn cuộn bên tai như tiếng gào thét ai oán, nếu không dừng lại, Nhật Minh sợ rằng bản thân sẽ không xong. Thật khó chịu. Bỗng thời khắc ấy, không gian, thời gian bỗng dừng lại, cô đọng, mọi âm thanh cuồng nộ bên tai cũng biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương inh ỏi. Nhật Minh mở mắt, đôi mắt cô phẳng lặng, chợt, cô cất tiếng khàn khàn mang theo tự giễu:

-Thật sự không phải bệnh tâm thần sao?

Cảnh tượng thật loạn, vài ba người lạ mặt đứng vây quanh một thân thể không mấy đẹp mắt đang nằm trên đường. Họ xem xét rồi biên viết gì đó, trên tay một người trong số đó cầm một tấm căn cước nhân dân, tấm hình chân dung trên nó lại thật quen thuộc. Chứng kiến hết thảy nhưng Nhật Minh thật ra cũng không có quá nhiều biểu cảm, có lẽ cũng chỉ thốt ra lời lẽ kia. Không, Nhật Minh lúc này thật loạn, cô từng muốn thân xác kia khi nằm xuống sẽ mãi mãi chẳng có người đứng trước nó khóc than hay đau khổ, cô sợ khiến ai đó đau khổ vì mình, cô lúc trước tuy không cô độc nhưng cũng chưa từng muốn quá thân thiết với ai. Nhật Minh bây giờ lại có chút cô đơn, cái chết thật sự đến với một người khi đã không còn ai đau buồn hay nghĩ về sự ra đi của họ nữa. Thời khắc này khiến cô chấp nhận một sự thật có lẽ bản thân cô đang thật sự dần biến mất, đang dần chết khỏi thế gian này. Nhật Minh thực chất biết hết tất thảy không phải ảo giác, cô không tâm thần sinh ra hoang tưởng, từ lúc nhìn ánh hoàng hôn màu xanh lục, thấy tên khu phố và dòng địa chỉ khác lạ trên biển số nhà cho đến khi nhìn thấy người kia, cô đã càng chắc chắn mình không lầm, cô chỉ muốn lờ đi nó, nghĩ bản thân bị hoang tưởng thì dễ hơn nhiều.

Từ lúc bắt đầu đã rất sai trái, tại sao gói bưu phẩm lại được đặt trước cửa nhà cô, tại sao cô một hai phải mang nó đi trả, tại sao cô gặp tai nạn vẫn còn sống, tại sao cùng một diện mạo nhưng căn nhà bên trong lại khác đến thế, người kia là ai? 

Không quan trọng! 

Cô thật sự chết rồi sao?

Nhưng cô vẫn còn ở đây! Nhật Minh có chút chua xót thân xác không mấy đẹp đẽ của mình, nó là một túi da có thể không mấy hoàn hảo nhưng cũng từng là cô. Tự mình đối diện với thân xác của chính mình mang đến cảm giác thật khó tả, cô nhìn thấy chính bản thân đã chết nhưng hiện tại cô vẫn đang tồn tại ngay tại đây và chứng kiến nó. Giờ cô phải làm sao đây? Nghe bảo sau khi chết sẽ được đến thiên đàng, cô có được đến đó không hay phải bước qua địa ngục? Cũng nghe bảo có cái gì gọi là Hắc Bạch Vô Thường, họ sẽ đến và bắt cô đi sao?

-Ngươi không đến mấy nơi như đó được đâu.

Hắn đã đứng tại đây từ khi nào? Có lẽ là ngay từ lúc đầu đi, chỉ là cô không nhận ra. Hắn nhìn thân xác cô rồi nhìn xa xăm một chút, hắn lơ đãng nói:

-Ngươi còn chả phải linh hồn.

Nhật Minh theo hướng hắn đang nhìn nhìn theo, có mấy cái bóng phiêu đãng mờ mờ ảo ảo tụ thành một nhóm, hình như đang vây quanh thứ gì đó. Nhật Minh đánh một cái rùng mình, gì chứ, cô không sợ ma, cảm thấy lạnh thôi được không. Nhật Minh nhìn nhìn lại cảm thấy thứ đang bị vây quanh là một khối cầu trắng, cô cảm giác nó có vài phần quen thuộc vì thế bất giác mà tiến tới đó. Bỗng, hắn lên tiếng:

-Một cái tàn hồn mà thôi, sắp bị cắn xé đến tiêu biến rồi....

Chính là tiến càng gần, nhìn thấy phần tàn hồn kia bị xâu xé, Nhật Minh không tự chủ mà cảm thấy đau đớn lẫn chua xót, muốn lao đến đó đem phần tàn hồn kia về. Ngay sau khi cô nghĩ như thế, nhóm bóng phiêu đãng lập tức liền tản ra, dù nhìn đến không quá rõ ràng nhân dậng cũng như hình thể nhưng Nhật Minh cảm nhận được, những cái bóng đó đang giận dữ. Một trong số chúng vừa lao đến liền bị một lực cản đánh lại, Nhật Minh thấy cái bóng đó một khắc vừa chạm vào lực cản liền biến mất. Những bản phiêu đãng còn lại tức thì liền loạn lên bỏ đi. Cô ngước lên nhìn người kế bên, vừa nãy hẳn là hắn giúp cô, Nhật Minh cũng không hỏi tại sao hắn biết cô nghĩ gì, cũng không hỏi hắn tại sao giúp cô, cô chỉ thật lòng cảm ơn hắn.

Khi Nhật Minh chạm vào quả cầu trắng liền có cảm giác muốn khóc, nhưng cô hiện tại khóc không được, Nhật Minh có thể cảm nhận được, nó là cô, là phần tàn hồn của cô, nó đã bị những cái bóng trắng kia cắn xé không ít. Nhưng nếu nó là tàn hồn của cô, vậy còn cô thì sao? Hắn nhìn đến khối cầu trắng trên tay Nhật Minh rồi nói:

-Theo ta!

Nhật Minh nhìn hắn, không hiểu vì sao cô luôn cảm giác hắn và cô thật giống nhau. 

------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐàĐỌC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro