Rất muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhật Minh lấy lại được ý thức, vừa hé mi đã bị ánh đèn chói thẳng vào mắt, bị mùi hóa chất lẫn thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, cô nhăn mày quan sát cảnh tượng xung quanh liền nhìn thấy một vật sắt nhọn sáng quắt đang từ từ đưa đến mắt cô. Nhật Minh vô cùng hoảng loạn, cô lấy hết sức bình sinh để chống cự thì nhận ra bản thân đang bị gô chặt trên giường. 

-Sao lại tỉnh rồi?_Một kẻ trong số chúng giọng ồm ồm hằn học, hắn một tay ghì đầu Nhật Minh,   một tay đăm đăm cây kim tiêm đến cổ cô. 

Nhật Minh yếu ớt kháng cự hắn càng ghì mạnh hơn, cô rất muốn khóc, rất muốn hét lên, muốn có ai đó đến cứu cô, Nhật Minh cũng bất lực, chỉ mong chấm dứt loại tra tấn này. Có hàng ngàn cảm xúc tiêu cực đang xâm chiếm lý trí cô khiến cô không tài nào bình tĩnh được. Nhật Minh biết, cảm xúc của cô và cảm xúc của thân thể này đang giao nhau, sau một thời gian cô có thể khống chế được nó nhưng bây giờ, Nhật Minh thật sự đau khổ, thật sự khó chịu bất kham.

 Tại sao bắt đầu liền phải gặp loại yêu cầu này?

------------------------------------------------------

Nhớ lại "một chút" nguyên nhân, khi Nhật Minh còn bục mặt công tác với bảng vẽ, không hiểu thế nào lại nhận được gói bưu phẩm đặt trước cửa nhà lại không ghi tên người nhận cũng như người gửi, trên mặt cũng chỉ vỏn vẹn mấy dòng địa chỉ lạ hoắc cùng lời ghi chú " Cần chuyển gấp ".

"???" Cái này có chắc là gửi cho cô?

Nghĩ mà xem, để hoàn thành dự án đồ họa cuối năm, cô cả ngày mốc meo mọc rễ tại nhà chứ đừng nói đến chuyện bước chân ra ngoài. Còn nữa, căn nhà này Nhật Minh mới mua, còn chưa lăn lộn nó đủ, nếu như chẳng có dự án cũng chẳng nghĩ ra ngoài làm gì. Nhìn gói bưu phẩm một hồi lâu, Nhật Minh vẫn không quyết định mở ra xem, địa chỉ cũng chẳng phải nhà cô, cứ nhìn dòng số điện thoại bị cà nát trên mặt gói bưu phẩm kia đã ngửi thấy  nồng nặc mùi phi lý rồi. Cho dù Nhật Minh cảm thấy bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với ai nhưng ngộ nhỡ có ai đó, cũng có thể là chủ cũ căn nhà bị tên biến thái nào đó "nhớ thương",  rồi nhầm lẫn đến tay cô, trường hợp tệ hơn có thể khi mở ra sẽ toi mất cái mạng già của cô thì sao, quá nguy hiểm.  Ấy vậy mà dù cứ nghĩ sẽ mặc kệ nó ngoài cửa, nhưng bất giác nhìn nó được một lúc Nhật Minh lại xuất hiện cái suy nghĩ ôm nó đi trả! Phải! Là ôm nó đi trả về đúng địa chỉ! Nghĩ một cái, Nhật Minh liền chẳng do dự viết lại lời nhắn rồi dán lên cửa, xong xuôi liền ôm gói bưu phẩm thong dong lượn mất. Điên khùng! Ai vừa mới nghĩ sẽ yêu thương cái mạng nhỏ của mình?

Nếu cô bảo bị ma xui quỷ khiến, tin không?

Thân là con mù đường, đi thẳng còn lạc lại có thể đọc địa chỉ giao đồ sao?! Không! Mà là địa chỉ ghi trên này chắc chắn sai. Cho hỏi có tồn tại nơi nào như vầy không? Cô thật sự không biết! Một con trạch nữ thì cần thiết biết tên đường tên phố sao? Bắt chuyện hỏi đường thì cũng chẳng ai biết, lúc ra ngoài còn quên mang điện thoại, nếu không thì tra google map ra 30s. Tâm tình bực bội đấy nhưng cô còn có thể mở mồm than đời sao? Tại ai?

Tặc lưỡi một cái, Nhật Minh cảm thấy nên nghĩ làm sao chạy đồ án, deadline dí tới mông rồi. Đây mới là vấn đề đáng quan ngại! Chỉ là còn không kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Nhật Minh thấy bản thân đang đứng phỗng giữa đường không tài nào nhúc nhích...

"Không được...Ngày mai...còn phải ăn cà ri..."

Nhật Minh đang lờ mờ ngồi dậy đã thấy người người vây quanh, mặt mày ai nấy hốt hoảng. Cô xoa xoa đầu, ha hả cười xin lỗi, bảo chính mình không sao rồi luồn qua đám đông thật nhanh rời đi. Nhật Minh không nhanh không chậm về nhà, cô nhận ra bản thân vẫn bất giác mang theo gói bưu phẩm này kể cả khi gặp vụ tai nạn vừa nãy. Nhìn thấy số điện thoại trên gói bưu phẩm, cô dụi mắt, nó không bị cà nát như lúc đầu mà mực đen in giấy trắng rõ ràng từng số một.

 Tâm can kêu gào đòi gọi điện! 

 Điện cái rắm! Điện thoại đâu mà dùng?

Thôi được rồi! Đối mặt với một nùi chuyện bất bình thường thì có thêm một cái bất bình thường cũng thật bình thường. Cứ nghĩ đến vụ tai nạn kia đi, Nhật Minh cảm thấy bản thân còn sống mới thật sự là kỳ tích. Vừa đi cô vừa sờ sờ tay, vỗ bộp bộp vào chân mình rồi nhảy lên mấy cái, kết luận, ổn một cách kì diệu. 

Nhìn đi, trời cao có mắt, ở hiền gặp lành!

Ông bà nhà cô thiêng, quá thiêng!

Nhật Minh mới ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh. Khung cảnh con phố vẫn vậy, gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt người thiếu nữ, lộ ra thần sắc không giấu nỗi sự nhợt nhạt,  đôi mắt ấy dưới cái ánh chiều tà càng đen hơn, cảm xúc sâu kín nào đó ôm lấy đôi mắt ấy rồi biến mất rất nhanh, tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua. Cô lại mơ mơ hồ hồ nhìn đến căn nhà trước mặt, lúc này đây, Nhật Minh nheo nheo mắt nhìn cái biển số nhà, rồi lại nhìn tên đường phố, chính xác là địa chỉ của gói bưu phẩm kia. Cơ mà, đây chẳng phải cảnh quang khu phố nơi cô đang sống sao? 

Vẫn là căn nhà này. Nhà của cô.

Quay lại thực tại, Nhật Minh nheo nheo mắt liền ngửi thấy có mùi thảo mộc, nó phát ra từ cái bình phun sương trắng trên cái kệ nhỏ cũng trắng nốt, Nhật Minh trợn mắt cảm thán không gian bên trong, cô hít thật sâu rồi tươi cười, tại nạn lúc nãy khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo rồi, ảo giác còn có thể chân thực như vậy.  Trông thấy bên ngoài một dạng, là căn nhà cô ở nhưng bên trong không gian nội thất hoàn toàn xa lạ. Còn nữa, nội thất này so lúc trước xa hoa hơn mấy cấp bậc, còn là cấp bậc cảm ứng sang chảnh.

Thần kinh lệch lạc thế này chắc chắn do chạy deadline. Nhật Minh cho rằng bản thân đã bị dí deadline đến điên!

Đặt gói bưu phẩm lên bàn, Nhật Minh thả bước, điệu bộ thong dong chắp tay sau lưng, nhìn một lượt rồi tìm đến phòng ngủ của mình, bên trong nội thất đã khác đi một trời một vực, cái giường một màu đen xám từ chăn đến ga của cô bị thay đổi hoàn toàn bằng một màu trắng xóa gối nệm, nếu không xét tính số lượng gối hay tính mĩ thuật trong bày trí, đây rõ là giường bệnh viện. Không cầm lòng, Nhật Minh vuốt nhẹ mặt chăn, thấy chất liệu vải mềm mịn, sờ vào man mát, cảm giác thật thoải mái, liền úp mặt ngả nhào lên giường, lăn lộn mấy vòng. Thì ra hoang tưởng còn có thể thay đổi cả cảm giác. Ngó một vòng này đó một trương bàn trắng, giường trắng, tường trắng, Nhật Minh nhớ lại các loại nội thất trong nhà cũng toàn một màu trắng, cảm giác bỗng chốc có chút bức bối như sắp bị cái màu trắng này nuốt mất. Cô nhắm tịt mắt rồi thả lỏng mình, vừa lim dim thì nghe thấy tiếng động phát ra ngoài cửa. 

Cửa phòng cách một tiếng rồi mở ra, một thanh niên người còn đang quấn khăn tắm nghênh ngang bước vào, hơi ẩm tỏa ra từ cơ thể tạo thành một tầng sương rất mỏng, mang theo mùi hương nhè nhẹ lan khắp phòng. Hắn đứng đó, trợn tròn mắt, từ đối diện, người kia từ trong ổ chăn bật phắt dậy, đôi mắt đen láy trợn tròn, ngân tiếng hét một hơi dài. Thanh niên cũng vì giật mình mà thất thanh theo. Gương mặt ấy bỗng đơ lại, cô vô thố nheo mắt đánh giá hình thể  kia vài giây rồi giật một chút chân mày:

-Ốh!

Nhật Minh lại tiếp tục trơ tráo nhìn.

"!!!"

Thấy được ánh mắt kia, hắn gào lên:

-Còn không cất con mắt đó vào!_Hắn thật muốn đào con mắt kia ra

Cô vội thụt vai, mắt vẫn đăm đăm nhìn chỗ cơ bụng kia, vài giây sau mới gật gù thốt một tiếng "ah". Mĩ mãn!

"..."

Nhật Minh nghĩ tới gì đó liền minh bạch, chỉ là vừa ngẩng đầu, một lực mạnh đã thô lỗ ném cô ra khỏi đống chăn nệm, liền mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi trên sàn nhà phòng khách, nhận thấy mình mẩy cứng ngắc không động được, cô nghe thấy giọng nói kia cáu gắt:

-Đơ ra làm gì? 

Nhật Minh ngẩng mặt, nhìn thấy cặp chân ngăm ngăm thon dài vắt chéo đang đung đưa trong lớp khăn tắm. Hắn da ngăm, nét mặt nhìn còn vài phần thiếu niên, mái tóc bạch kim còn ướt có chút rối dưới ánh đèn càng thập phần đối nghịch với làn da ngăm ngăm của hắn, nhưng sống mũi hắn cao, hoàn mĩ giữa một cặp khuôn mắt dài, con ngươi đen láy, còn cảm thấy như có cả ánh sao trời trong nó. Cặp châm mày kia thật dày cũng mang theo ánh bạc như khuôn kẻ phác họa ra nét mặt hắn, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu nam tính. Không điêu, đây rõ ràng là sinh vật mĩ nam được miêu tả trong truyền thuyết. Chói! Quá chói! Nhưng nhìn lại đôi dép thỏ hồng đang đung đưa trước mắt thật sự quá cay đôi mắt, Nhật Minh chớp chớp mắt, cất một tiếng "hả?". 

Người thiếu liền niên đơ ra, Nhật Minh nói:

-Nội thất đang toàn trắng, tóc trắng, à không, là bạc, khăn trên người cũng màu trắng, cậu trai trẻ à, mang dép màu hồng vào quá sức phá phong cảnh. Đổi một đôi thỏ trắng nhé, tôi cho cậu mướn, 1 ngày 1 đô là được. 

"!!!"

Không! Hắn không theo kịp mạch não của kẻ này. Màu hồng thì làm sao? Hắn thấy đẹp là được!

Nhật Minh biết làm sao đây? Cô cũng muốn kiếm tiền, nhân sinh quá gian nan!

------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN VÌ ĐàĐỌC!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro