Chương 2: Thế giới cổ đại với cậu bé thất lạc cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra người có tâm nguyện là một cậu bé rất là đáng thương tên là Nguyễn Phúc. Được mẹ nuôi nhặt về trong lúc đang giặt đồ. Mẹ nuôi cậu là một người phụ nữ hiền lành, nhưng không có con cái, yêu thương cậu như con ruột, bà thường bảo cậu là đứa con mà trời ban cho bà.

Nhưng ngoài tình thương của mẹ, Phúc không còn ai, cha nuôi cậu thì rất là ghét bỏ cậu. Từ nhỏ thường hay chửi mắng cậu là đứa con hoang. Nhờ có mẹ bảo vệ, cậu mới tránh khỏi được đòn roi của ông ta.

Thế nhưng, không biết tại sao mẹ cậu đột ngột bị ngất xỉu, khi tỉnh lại thì nằm liệt giường, không cử động và nói được. Cậu phải tự làm mọi việc trong nhà, từ cày ruộng, nấu ăn, đốn củi, giặt quần áo, cho đến chăm sóc mẹ nuôi.

Cậu có một năng lực là có thể nghe được tiếng động vật và thấy được linh hồn người đã mất. Từ nhỏ, vì năng lực đó mà mọi người lớn lẫn trẻ nhỏ trong thôn đều không muốn tới gần cậu, họ đồn rằng cậu là đứa con của quỷ, mang đến xui xẻo và tai ương cho người thân cận, đặc biệt là người mẹ nuôi vì cậu mới ra nông nổi này.

Cha nuôi cậu càng ghét cậu hơn, do không còn mẹ nuôi bảo vệ, mỗi lần say rượu, cậu bị gã ta đánh mắng liên tục, có khi bị đánh hai ba ngày mới đứng dậy được.

Cậu bé bị cha nuôi lẫn người trong thôn ghét bỏ nhưng cậu vẫn cố gắng sống, giúp đỡ mọi người, để mọi người có cái nhìn tốt về cậu.

Trong thôn chỉ có một người hay nói chuyện với cậu là Văn Tú, ngang tuổi cậu. Cậu xem cậu ta là người bạn thân thiết của mình, luôn giúp đỡ cậu ta mọi mặt, thế nhưng lại bị cậu ta hại chết.

Nguyễn Phúc có một miếng ngọc đã luôn bên cạnh ngay từ nhỏ, nó có thể là vật giúp cậu tìm được cha mẹ mình.

Trong thôn Nguyễn Phúc xuất hiện một nhân vật lớn, là quan khâm sai được phái đến thôn cậu để tìm kiếm phản tặc trà trộn trong thôn.

Văn Tú đột ngột chạy đến nhà tìm cậu và báo với cậu quan khâm sai đang tìm kiếm con của phản tặc, với nhận diện là miếng ngọc y như miếng ngọc của cậu.

Hắn ta kêu cậu giao lại miếng ngọc cho hắn, để hắn quăng đi và khuyên cậu hãy nhanh chóng chạy trốn lên núi một thời gian, đợi tới khi quan khâm sai rời khỏi thì hãy về.

Khi biết cha mẹ mình là phản tặc, cậu rất buồn, nhưng để không liên luỵ đến cha mẹ nuôi, cậu giao lại miếng ngọc cho hắn và chạy trốn.

Ở trên núi một thời gian, cậu sợ không ai chăm sóc mẹ nuôi nên lén trốn về thì nhà cửa tan hoang, mẹ nuôi đã mất, cha nuôi thì đi đâu không thấy. Cậu tìm đến nhà Văn Tú thì mới biết hắn đã theo cha mẹ ruột lên kinh thành.

Thì ra cha mẹ của cậu không phải phản tặc, Văn Tú đã lừa gạt cậu lấy miếng ngọc và thay thế cậu nhận lại người thân.

Vì tình bạn lâu năm, cậu cũng không trách hắn ta, chỉ nghĩ bạn mình cũng khổ giống mình nên cũng không muốn tìm để vạch mặt hắn. Trong lúc cậu đang đau buồn và mất mát về lại núi thì bị một nhóm người lạ bắt và quăng xuống núi.

Tâm nguyện cả đời của Nguyễn Phúc nếu có thể làm lại cuộc đời lần nữa là có thể bảo vệ mẹ nuôi được sống bình an và tìm lại cha mẹ ruột của mình.

Hồi ức kết thúc, An Minh thở dài và tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ này. Xem từng ký ức thì dường như người bạn thân kia cũng không tốt lành gì, hắn ta chỉ lợi dụng cậu giúp hắn làm việc, hay cướp công của cậu, còn cướp cả thân phận của cậu. Vậy mà cậu bé này từ đầu tới cuối không trách móc hay muốn trả thù Văn Tú, khiến hắn bị trừng trị.

Dường như đau khổ mà cậu bé phải chịu có liên quan đến tên bạn thân này, An Minh sẽ tìm hiểu, cậu sẽ không tha cho hắn ta. Bất chợt An Minh nhớ đến một điều quan trọng và cảm thấy sợ hãi.

"Bé Tư, cậu bé Nguyễn Phúc này có thể nghe được tiếng động vật và linh hồn người mất, vậy thế giới này có quỷ hả? Vậy tôi có sử dụng kỹ năng này miễn phí không?."

"Kỹ năng này không thuộc về hệ thống mà là của người ước nguyện, nên cậu có thể sử dụng thoải mái mà không cần dùng đến điểm nhiệm vụ."

An Minh trở nên yên tâm và cảm thấy thích thú. Tuy có thể nhìn thấy quỷ khiến cho cậu sợ hãi nhưng đôi khi con người còn đáng sợ hơn quỷ. Quan trọng là đối với người yêu thích động vật như cậu, có thể nói chuyện được với chúng khiến cậu trở nên vui vẻ.

"Trước tiên là trị thương cho cậu bé này đã, cậu bé mới bị cha nuôi đánh nên thương tích đầy mình, trong thân xác của cậu bé, tôi cảm thấy đau quá trời. Bé Tư, tôi nhớ hệ thống The Sim 4 có thuốc trị bệnh, nhưng có thể chữa lành vết thương không?"

"Thuốc có thể chữa lành mọi vết thương nhé, giá là 100 Simoleons nhé".

"Sao mà mắc thế, bây giờ tôi chỉ có đúng 100 Simoleons thôi, đổi xong không còn gì luôn." An Minh rầu rĩ nói

"Cậu có thể làm các nhiệm vụ phụ để đổi Simoleons. Cậu có thể mở hệ thống The Sim 4 ra và xem nhiệm vụ nha." TS04 gợi ý

"Trước hết đổi chai thuốc trị thương đã rồi mới có thể làm nhiệm vụ được. " Vừa nói xong, trên đầu An Minh xuất hiện một màn hình trong suốt, cậu bấm vào mục Vật phẩm và đổi chai thuốc trị giá 100 Simoleons.

Bỗng trong không gian, xuất hiện một chai thuốc màu nâu, chai thuốc hay sử dụng trong game The Sim 4 mỗi khi nhân vật xuất hiện tình trạng bị bệnh.

An Minh cầm trên tay vật phẩm thực tế khiến cậu cảm thấy thích thú, cậu uống hết chai thuốc. Vết thương trên người cậu cũng biến mất, cơ thể trở nên khỏe mạnh.

Tiếp đó An Minh mở tiếp giao diện nhiệm vụ của hệ thống, bên cạnh nhiệm vụ chính là thực hiện nguyện vọng của Nguyễn Phúc, còn có một số nhiệm vụ phụ như

Tăng độ hảo cảm với người trong thôn lên 50 điểm, mỗi một người thành công được 10 điểm nhiệm vụ.Giúp quan phủ phá các vụ án, từ 30-100 điểm, tùy theo độ khó dễ của vụ án.Tăng kỹ năng bất cứ lên đến cấp độ 5, được 10 điểm mỗi kỹ năng

An Minh nhìn các nhiệm vụ phụ với điểm nhiệm vụ khá phong phú. Cậu tính toán và quyết định sẽ làm nhiệm vụ gì đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro