Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng An Minh cũng quyết định làm nhiệm vụ đầu tiên là gì thì bụng đói kêu lên, hình như chủ nhân cơ thể này bị bỏ đói, không được ăn gì từ hôm qua, may nhờ uống thuốc của hệ thống nên mới khoẻ lên, nhưng đói vẫn đói.

Cậu bước xuống giường và đi vào phòng nơi mẹ nuôi đang nằm.

Nhìn người phụ nữ nghèo khổ, với tấm thân gầy gò, nằm yếu ớt trên chiếc giường cũ. Bệnh tật đã cướp đi sức lực của bà, khiến cho bàn tay mảnh mai không thể nắm chặt, đôi chân mỏng manh không thể bước đi. Bà nằm đó, ánh mắt mờ mịt.

Khi nhìn thấy cậu bước vào, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, ánh mắt quan tâm lo lắng. Nhìn thấy bà, cậu cảm thấy trong cuộc đời của cậu bé Phúc, ít ra còn có người mẹ yêu thương và quan tâm cho cậu bé. An Minh sẽ thay cậu bé báo hiếu với người mẹ hiền lành này.

An Minh bước đến giường và nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thưa của bà.

"Mẹ đừng quá lo lắng nha, con không bị sao hết, cha không có đánh con đâu ạ, con sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho mẹ, con nấu cháo cho mẹ ăn nhé."

Người phụ nữ nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nụ cười nhẹ trên môi, bà biết rằng dù nằm yếu ớt, vẫn có con trai ở bên cạnh.

An Minh buông tay mẹ và đi vào căn bếp. Không gian nhỏ với căn bếp xập xệ, ở đây có một cái bếp đất, nơi đun nấu những ít thực phẩm mà họ có. An Minh kiểm tra xung quanh thì chỉ tìm được ít gạo, một ít hành và ít gia vị, không có thịt, cá, rau củ gì cả. Chỉ có một ít gạo và nước để nấu thành cháo.

Cũng may là ở đây còn một ít củi mà Phúc đã mang về trước đó. An Minh, đổ số gạo còn sót lại vào nồi. Bắt đầu vo gạo với nước rồi đặt nồi lên bếp, đốt lửa.

Trong lúc nấu, trong đầu An Minh bỗng xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, dù làm cách nào, cậu cũng không nhớ được, dường như cậu và ai đó đã từng nấu cháo cùng nhau.

An Minh nêm gia vị, cho thêm ít hành, khuấy đều và nhìn nồi cháo sôi sùng sục. Mùi thơm của gạo nấu chín lan tỏa trong căn phòng. Cậu nhấc nồi xuống và đổ vào chén.

Bỗng âm thanh hệ thống vang lên:

"Chúc mừng bạn mở khóa kỹ năng Nấu nướng, theo đánh giá món ăn, kỹ năng Nấu nướng của bạn được nâng lên cấp 2."

An Minh không ngờ cậu chỉ nấu một chén cháo trắng mà có thể nâng cấp kỹ năng Nấu nướng. Vậy là cậu có thêm cách để làm nhiệm vụ rồi.

Anh Minh với tâm trạng vui vẻ, mang theo chén cháo vào phòng mẹ nuôi. Cậu đỡ bà dậy, rồi đút cho bà từng muỗng cháo.

Sau khi cho bà ăn no, cậu đỡ bà nằm xuống.

"Mẹ ngủ một chút nhé, con đi một chút rồi cho mẹ uống thuốc nhé".

An Minh suy nghĩ tiếp theo mình cần thêm đồ ăn cho bản thân, số gạo ít ỏi cậu đã nấu cháo cho mẹ, cậu phải nghĩ cách tìm thêm đồ ăn mới được.

Cậu nhớ hình như gần nhà cậu bé Phúc có một đỉnh núi, cậu bé thường hay lên đó đốn cửa. An Minh quyết định lên núi tìm thử xem.

Trong nhà, An Minh tìm thấy một cái gùi tre đan sẵn, cậu mang theo nó và một cái gậy gộc, dùng để đỡ gùi và giúp cậu cân bằng trên địa hình gồ ghề.

An Minh đi lên núi. Trên đường đi, cậu bé gặp những con thú hoang dã, nghe tiếng chim hót vang qua rừng. Cậu cảm nhận sự yên bình và kỳ diệu của thiên nhiên xung quanh.

Cậu hái nấm, một ít rau dại ven đường. Lên đỉnh núi, cậu phát hiện nhiều gia vị tại đây như ớt, chanh, hạt tiêu, gừng...An Minh vui mừng vì hôm nay có thể làm được nhiều món ăn từ các gia vị này.

Đi vòng quanh trên núi, Anh Minh còn phát hiện mấy con gà rừng. Cậu đuổi theo vô cùng mệt mỏi và bắt được hai con.

Cậu còn phát hiện cây dừa, nghĩ đến nước dừa mát lành, vừa giải khát, vừa có thể nấu ăn, cậu dùng gậy gộc hái hai trái. Mang theo chiếc gùi đã đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. An Minh đi xuống núi

Trên đường về, An Minh bắt gặp một người phụ nữ đang xách thao đồ mới giặt về. Theo ký ức của bé Phúc, hình như đây là thím Ba, người hàng xóm hay giúp đỡ mẹ nuôi cậu.

"Dạ chào thím Ba ạ!"

Khác với cậu bé Phúc lúc nào cũng cúi gầm mặt không dám nhìn ai, chào ai trước đây, cậu trai trước mặt mang trong mình sự tươi trẻ, đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp, khiến cho thím Ba vô cùng ngạc nhiên.

"Con là Phúc hả? Nhìn con hôm nay khác quá, con đi đâu vậy?"

"Dạ con Phúc nè thím Ba, con mới lên núi về, có bắt được mấy con gà rừng, con gửi thêm 1 con ăn lấy thảo." Nói rồi, cậu lấy từ trong gùi ra con gà rừng đưa cho thím Ba.

"Sau mà lấy của con được, con bắt được, giữ đó mà ăn tẩm bổ đi, đừng để mẹ con phải lo lắng nhé."Thím Ba xua tay khuyên bảo.

"Dạ thím nhận cho con vui ạ, con bắt được mấy con lận. Cám ơn thím mấy năm nay đã giúp đỡ gia đình con ạ".

Thấy cậu nhiệt tình như vậy, thím Ba cũng đành nhận, trong lòng vui vẻ, khen ngợi cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép. Vậy mà mọi người trong thôn cứ nói cậu bé kỳ dị, xui xẻo. Kể từ hôm nay, kẻ xấu mồm nào nói, bà sẽ chửi họ mới được.

"Dạ thím có việc gì cần con hỗ trợ cứ gọi con nhé."

"Con ngoan quá, cám ơn con nhiều, hôm nay nhà thím cúng giỗ, có rất nhiều đồ ăn, con sang lấy mang về mà ăn."

Càng nói chuyện với An Minh, thím Ba càng yêu thích cậu bé ngoan ngoãn này. Nghĩ đến hoàn cảnh nhà cùng thân thể nhỏ gầy của cậu, thím Ba cảm thấy tội nghiệp và thương mến.

Hệ thống thông báo, độ hảo cảm của thím Ba tăng 50 điểm, đạt được 10 điểm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro