Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đạt được độ hảo cảm của thím Ba, theo thím Ba về nhà phụ giúp. Vì hôm nay nhà thím có giỗ nên trong nhà có nhiều người. Khi bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn cậu, An Minh vẫn vui vẻ và lễ phép chào hỏi, khiến ai cũng bất ngờ.

Cậu hăng hái phụ giúp mọi người, thêm khuôn mặt sáng sủa, ngoan ngoãn, khiến cho cô dì chú bác ai cũng có cái nhìn khác, cảm thấy quý mến, độ hảo cảm cứ tăng liên tục, khiến cho cậu có thêm nhiều điểm nhiệm vụ.

Khi tiệc đã bày ra, cậu được thím Ba giữ lại để ăn tiệc, bất chợt có giọng nói truyền tới.

"Ê Phúc, cậu không ở nhà chăm sóc dì Tư, mà qua đây ăn chực như vậy là không tốt đâu."

Thì ra là cậu bạn thân Văn Tú của cậu bé Phúc, nghe giọng điệu dạy đời, tỏ vẻ tốt bụng là An Minh biết hắn ta không tốt lành gì, chỉ có Phúc mới tin tưởng hắn.

Chưa kịp trả lời thì thím Ba đã nói "Con nói vậy là sai rồi, Phúc nó qua đây giúp đỡ thím, nên thím mời nó ở lại ăn, thế sao lại ăn chực được."

Tú bất ngờ khi có người bênh vực cậu, không phải ai cũng xa lánh và không muốn đến gần Phúc sao. Hắn miễn cưỡng cười nói:

"Con nói giỡn mà thím Ba, tại con thấy sáng giờ Phúc nó đi chơi suốt, bỏ mẹ nó ở nhà nên mới đi tìm, thì thấy nó đang ăn uống vui vẻ ở đây, nên mới kêu nó về mà lo cho mẹ."

Nghe có vẻ là lo lắng cho gia đình bạn, nhưng trong như là đang khiển trách cậu chỉ biết đi chơi, không lo ở nhà chăm sóc cho mẹ.

"Cám ơn mày nha Tú, trước khi đi tao cho mẹ ăn đầy đủ rồi, tại thấy nhà tao không còn gì, sợ mày sang lấy đồ ăn không có nên tao mới lên núi kiếm đỡ."

"Tại sao thằng Tú lại qua nhà con lấy đồ ăn vậy?" Nghe tới đây thím Ba thắc mắc.

"Dạ, bữa giờ ông Hai, ông nội Tú bị bệnh, nhà không còn đồ ăn, nên con mới cho Tú sang nhà lấy đồ ăn ạ." Tú chưa kịp mở miệng, An Minh đã nói trước

"Hôm qua thím thấy ông Hai còn khoẻ mạnh mà, ổng còn rủ chồng thím đi nhậu nữa mà". Thím Năm kế bên nói

"Dạo này thím thấy bà Hai bả mập ra nữa kìa, người vậy mà không có đồ ăn sao?" Thím Tư xen vào.

Mọi người sao khi nghe xong, nhìn Tú với ánh mắt khó chịu, nhìn hắn với cậu khác một trời một vực, một đứa thì chắc khoẻ, một đứa thì ốm yếu.

"Nhà thằng Phúc còn mẹ ốm đau, nó thì gầy yếu, mày là bạn không giúp đỡ nó mà còn sang lấy đồ ăn về nuôi ông bà nội nhà mày. Tao thấy mày vậy là xấu nha Tú, chẳng khác nào ăn chực."

Thằng Tú bị thím Ba mắng một hồi, sắc mặt khó coi, vội rời khỏi. Trước khi đi, còn trừng mắt nhìn cậu.

"Con cũng đừng có qua lại với thằng Tú nữa, mới bây lớn mà lừa gạt để kiếm đồ ăn rồi, đã vậy còn gạt người khổ hơn nó nữa chứ." Thím Ba quay sang nhắc nhở An Minh, cậu bày ra vẻ mặt buồn bã như là bị bạn lừa gạt, rồi xin phép về xem mẹ.

Xem ra, sau ngày hôm nay, mọi người trong thôn sẽ biết thằng Tú là một đứa lừa gạt để ăn chực đồ ăn nhà người khác, còn cậu sẽ là một cậu bé ngoan ngoãn, gặp phải bạn xấu.

Trước khi về, thím Ba có gói cho cậu một ít đồ ăn và một ít gạo, cám ơn cậu đã sang phụ giúp.

An Minh đi về. Trên đường bị thằng Tú chặn lại

"Ê Phúc, sao mày lại nói bậy bạ để thím Ba chửi tao vậy? Mày cũng biết nhà tao khó khăn mà? Trước tao cũng hay giúp đỡ mày còn gì" Thằng Tú vẻ mặt buồn bã, nhưng ánh mắt lại khó chịu khi cậu dám hại nó bị chửi.

"Vậy mày có sang nhà tao lấy đồ ăn về cho ông bà mày không? Trong khi nhà tao không còn gì để ăn, mẹ tao ốm yếu bệnh tật, chỉ ăn được chút cháo, thì nhà mày ăn uống thoải mái. Có làm thì mới có ăn. Tao không có nghĩa vụ cực khổ kiếm đồ ăn để cho nhà mày ăn không mãi được. Tự mà kiếm ăn."

"Mày...mày!" Thằng Tú vẻ mặt câm nín, không biết nói gì, vẻ mặt tức giận, hắn không ngờ một đứa hiền lành, luôn nghe lời hắn lại thay đổi, dám chống đối lại hắn.

Trong khi hắn đang tức giận, cậu lướt qua, chợt thằng Tú la lên:

"Một đứa xui xẻo, ai cũng xa lánh như mày mà bày đặt nói với tao như vậy hả? Chỉ có tao mới chơi với đứa như mày. Đừng tưởng mấy bà thím bênh vực mày là mày lên mặt, cuối cùng họ cũng phải tránh xa đứa xúi quẩy như mày thôi."

An Minh quay lại nở nụ cười nói "Để rồi xem tao là người bị xa lánh hay là mày, một đứa lừa gạt để ăn chực nhà người khác, bị mọi người khinh thường."

Không nhìn vẻ mặt tức giận cùng tiếng mắng chửi của thằng Tú, An Minh xách đồ về nhà.

Mặc dù có một ít đồ ăn được thím Ba cho, An Minh vẫn quyết định làm một món khác, để tăng kỹ năng Nấu nướng.

Nhìn con gà trên tay, An Minh nghĩ chắc phải làm thịt con gà này. Lúc chuẩn bị làm thịt con gà, cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Từ nhỏ được người kia chăm sóc, chỉ dẫn nấu cơm, lớn lên khi người kia rời đi, cậu cũng chỉ mua đồ trong siêu thị về làm, không có trực tiếp làm thịt một con vật đang sống, khiến cậu cảm thấy bối rối nhìn con gà trước mặt

"Xuống tay cái một tiễn tui đi cho lẹ đi, cứ nhấp nhấp hoài bà đây nhìn phát mệt". Bỗng cậu nghe một giọng nói phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro