Bạn chồng "hờ" rất đẹp trai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc Trang tính đến nay đã nằm ở bệnh viện 1 tháng rồi, ngày nào cô cũng được bố mẹ và bố mẹ chồng của nguyên chủ đến thăm, nhưng cũng chỉ ở lại được một hồi thì bị cô lấy cớ không khỏe để đuổi khéo họ. 

Duy chỉ có Khương Diễm Anh - em chồng kiêm bạn thân nguyên chủ cô không có cách nào đuổi đi được. Hôm nào cũng bám dính Kim Ngọc Trang, đòi chăm sóc cô, sợ cô không có người chăm sóc, sẽ bệnh chết. Kim Ngọc Trang chỉ hận không thể một chưởng tát chết Khương Diễm Anh.

Mẹ! Hộ tá bệnh viện để làm bù nhìn hả??

"Bé Con!!" Kim Ngọc Trang đau đầu nhìn ra cửa, lại nữa rồi, trời ạ!! Khương Diễm Anh lại đến nữa... Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng rồi...

Cô còn nghi ngờ Khương Diễm Anh đã coi đây là nhà mình rồi chứ không còn là bệnh viện nữa... (Mồm to vải:D) 

"Xoạt" Khương Diễm Anh hùng hổ bước vào phòng bệnh.

"Bé Con, nhìn này, nhìn này, tao mua hơi nhiều quả cho mày luôn. Đảm bảo khi mày xuất viện da mặt sẽ đẹp hơn cho coi."

Kim Ngọc Trang nhìn một "nùi" hoa quả trên tay Khương Diễm Anh, khóe môi không nhịn được mà giật giật.

Ừ, "hơi" nhiều thôi mà...

"Anh Anh! Mày mà còn mua nữa là tao sẽ ném mày từ cửa sổ xuống luôn đấy nhé!!"

Khương Diễm Anh vứt đống đồ sang một bên, đến cạnh cô gảy gảy miếng băng trên tay Kim Ngọc Trang: 

"Ném tao xuống chỉ với cái cơ thể tồi tàn của mày á? xìiii... Mơ ít thôiii."

"..." Kim Ngọc Trang im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng.

"Muốn thử không? Tao không ngại khi có thêm bạn cùng phòng đâu." =))))

Náo loạn một hồi thì cuối cùng Khương Diễm Anh cũng phải về. Giờ đã là 3 giờ chiều, điện thoại của Khương Diễm Anh đã sắp bị thư kí gọi đến điên rồi, Kim Ngọc Trang mở miệng đuổi cổ cô đi:

"Được rồi, cút giùm cái đi má."

Khương Diễm Anh tỏ vẻ đau lòng:

"Tối tao sẽ quay lại thăm mày tiếp nhaa. À, còn nữa, nay anh tao về nước rồi, Bé Con, có lẽ tối anh hai sẽ qua đây. Chuẩn bị tốt tinh thần nha, chưa ai nói cho ông ấy biết đâu. Khương Hàn mà chửi tao là tại mày cả đó nhaaaaa."

Cô nhíu mày:

"Biết rồi, biến nhanh nhanh đi."

"Vậy tao đi nha?" Kim Ngọc Trang không thèm đáp lại.

"Đi thật đó?" Khương Diễm anh xụ mặt.

 "Đi đi, trời ạ." "Vậy được rùi, đi đây."

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là lần này đi thật rồi.
Bỗng: "Bé Con!!"

=)))))), Kim Ngọc Trang đã quá mệt mỏi rồi.

"Sao nữa??"

"Chuyện là lần trước mày có bảo tao mang Tư Vũ đến ý, nhưng mà không được, tại anh hai tao không cho phép thì không được đưa thằng bé đi đâu cả, nên mày tự bảo ông ý nha? Đằng nào cũng là vợ chồng già với nhau cả, không có gì phải ngại:3"

"Khương Diễm Anh!!! Có phải mày bị điên rồi không? Mày có khi còn biết rõ hơn cả tao mỗi quan hệ này như thế nào." Cô chỉ muốn ôm cục thịt nhỏ mềm mềm thôi mà? Sao khó quá vậy??

"Khồng biết! Nói chung là mày tự xin đi." Cửa phòng bệnh mạnh mẽ đóng lại.

Kim Ngọc Trang: giận thành con cá nóc!!
Cô kéo chăn, mãnh nữ đi ngủ!!!

[...]

Kim Ngọc Trang ngủ một mạch đến giờ cơm tối, khi cô vừa nhổm dậy thì vừa lúc Khương Hàn - chồng của Kim Ngọc Trang bước vào, cô hời hợt nhìn ra. Rồi lại ngờ ngợ lời vừa rồi của mình có gì đó không đúng, là chồng của cô mới phải!!  

Chà, chà, bạn chồng "hờ" này rất đẹp trai nha.

Kim Ngọc Trang phát hiện ra cô và nguyên chủ có khá nhiều điểm giống nhau từ tính cách đến gout đàn ông... Nhưng mà gì nhỉ, nguyên chủ không thích trẻ con, còn cô á? Phải nói là cuồng cmn luôn rồi. Giờ trong đầu cô chỉ muốn ôm Khương Tư Vũ, cái đứa con trai mà nguyên chủ và Khương Hàn "lỡ" làm ra ấy.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, cô nhìn anh đi vào rồi lại bày đồ ăn ra cho cô, chưa hề nói một câu.

Này!! Ít ra thì cũng phải hỏi xem cô ăn chưa chứ? Nhỡ mà cô ăn rồi, anh ta định bắt cô ăn tiếp hả? Có biết lịch sự không thế?

"Cơ thể em như nào rồi? Có gì bất tiện không? Anh mời thêm hộ lý chăm sóc cho em nhé?" Khương Hàn đột ngột lên tiếng.

Được rồi! Bạn chồng này vẫn rất lịch sự nhé...

"Thật ra thì không cần đâu. Bệnh viện cũng đã rất tận tâm rồi, em không thấy có gì bất tiện cả.

Anh đưa bát cháo cho cô.

"Cơ thể em chưa khỏi không nên ăn đồ dầu mỡ, ăn thanh đạm một chút."

Kim Ngọc Trang có chút ghét bỏ nhìn bát cháo, cảm xúc chỉ xẹt qua một chút ở đáy mắt rồi biến mất. Cô vẫn nhận lấy bát cháo trên tay Khương Hàn rồi cảm ơn. Đời trước, cô là chúa ghét cháo, chỉ cần bàn ăn có cháo là cô sẽ ăn vội rồi chuồn. Vì cô biết thể nào mẹ cũng sẽ bắt cô ăn một bát. Nhưng mà, nguyên chủ lại rất thích cháo... Có vẻ sở thích của cả hai đều trái ngược nhau.

"Đã tìm được người gây tai nạn chưa? Xin lỗi, anh không nhận được tin em bị tai nạn."

"À không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."

Anh ừ nhẹ một tiếng rồi lại nhìn qua đống gạc quấn trên tay và chân của cô, thầm kín mà ngẫm nghĩ cụm từ "chút vết thương nhỏ" của cô.

Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, có chút xấu hổ, Kim Ngọc Trang lên tiếng:

"umm, Khương Hàn, ngày mai anh có thể mang Tư Vũ đến không?

---------------------------

omg luôn ắ mấy bằ. Tui đang bị hành bởi dl, nma vẫn cập nhật truyện được nha=))
Thật ra là tui đã cập nhật bản thảo từ hôm 26/2 roi cơ, nay mới chỉnh lại.

chương này hơn 1000 từ lận:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro