Mãnh nữ và tiểu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc Trang nằm dài trên giường, mở điện thoại xem tin nhắn. 

"tinh" Người bạn thân đáng quý của cô gửi cho cô một đường link, theo hiểu biết của Kim Ngọc Trang thì bạn cô chỉ có thể gửi cho cô vài bộ văn học rác mà thôi.

Quá mệt mỏi về việc cô ấy suốt ngày nhắn tin làm phiền, bắt cô đọc mấy bộ đó, Kim Ngọc Trang quyết định sẽ đọc thử một lần. 
Một lần! Chỉ có đúng lần này thôi!

[...]

"bộp"
Kim Ngọc Trang ném điện thoại về phía đuôi giường, ai oán:
"Gì chứ?? Ông đây phí hoài một đêm chỉ là để đọc cái thứ này?? Không tính đến nhân vật chính quá rác, mẹ nó, ông lại trùng tên với một cái nữ phụ pháo hôi??"
Đúng, chính là loại nữ phụ ra sân được 2 chương thì chết!!

Than vãn một hồi, cô lại nhặt điện thoại về, tặng cho cô bạn thân 1 cái block, sau đó đi ngủ.
---------------
Kim Ngọc Trang ngồi ngơ ngẩn trên giường bệnh, cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở phòng bệnh.
Ủa?? Cái gì vậy nè?
Cô nhớ là cô chỉ vừa chợp mắt một lúc sau khi đọc xong cái văn học rác kia thôi mà ??
Vấn đề là cô chỉ vừa chợp mắt một chút thôi, một chút thôi!!!

Kim Ngọc Trang đau đầu nhìn xung quanh, i nha, đây còn là phòng VIP đó.
Cô cúi xuống  nhìn người mình, rồi giơ tay phải lên nhìn một chút.
Ơ, tay ai đây, thon, dài, trắng trẻo, sạch sẽ??? Đây đâu phải tay cô???
Kim Ngọc Trang quay sang nhìn thấy điện thoại ở trên nóc tủ, đây cũng không phải điện thoại của cô.
Cô bật camera lên.
"???????" Không còn lời  nào để diễn tả tâm trạng cô nữa.
"Cái qq gì vậy?" Kim Ngọc Trang nắn khuôn mặt mình. "Mình đi thẩm mỹ viện sửa mặt lúc nào vậy?" 
Cô lại nhìn thời gian trên điện thoại một chút, là Thành phố A, ngày 17 tháng 8 năm 203x, không phải lúc cô ngủ chỉ mới là ngày 6 tháng 2 năm 202x thôi à, còn nữa trên bản đồ đâu có cái Thành phố A này chứ? Hay cô ngủ một phát tận chục năm sau? Không có khả năng đâu chứ?

"Này là xuyên không rồi?" Kim Ngọc Trang chỉ nghĩ tới khả năng này, mặc dù nó không khả thi lắm.
"Mình đã nhập vào ai vậy?" "Huhu... Xin lỗi tiểu mỹ nhân, người mãnh nữ này đã chiếm mất cơ thể của cô rồi..."  
Độc thoại một hồi , Kim Ngọc Trang mới nhìn thấy cái chân phải bị bó bột và cánh tay trái quấn đầy băng.
Cô không hiểu sao giờ mình mới để ý rằng cơ thể này bị thương, do sốc quá nên không để ý hoặc do cô bị mù lâm sàng. (không còn cái cớ nào hay hơn nữa =)) )
"Không biết ai mắt mù mà lại làm cho tiểu mỹ nhân thành cái dạng này nữa" Kim Ngọc Trang bĩu môi lẩm bẩm.
Chợt sắc mặt cô tối lại, cơn đau ập đến, toàn bộ kí ức của tiểu mỹ nhân đang chờ cô tiếp thu.
[...]
Tiểu mỹ nhân mà cô xuyên vào cũng tên là Kim Ngọc Trang, cô ấy có một người chồng tên Khương Hàn và một đứa con ngoài ý muốn mới sinh 5 tháng - Khương Tư Vũ. Trên lý thuyết mà nói thì bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại, không có tình cảm đặc biệt gì với đối phương.

Nhưng mà tiểu mỹ nhân này thì có, cô ấy thích Khương Hàn từ lúc 2 người mới quen. Bạn thân của tiểu mỹ nhân là Khương Diễm Anh, cũng là em gái của Khương Hàn. Hồi đó, cô ấy chỉ mới 17 tuổi còn anh đã 22, đương nhiên là anh sẽ có bạn gái và tiểu mỹ nhân nhìn thấy. Khương Diễm Anh nói cho tiểu mỹ nhân biết những người bạn gái đó chỉ là anh trai mình tìm đến để qua mắt trưởng bối mà thôi, cô ấy cũng nhiều lần muốn khuyên tiểu mỹ nhân nhưng không có tác dụng, rồi cho đến năm cô ấy 21 tuổi, bố của tiểu mỹ nhân nói cho cô ấy biết bọn họ có hôn ước. Trời mới biết lúc đó cô ấy đã vui như thế nào.

Nhưng cuộc hôn nhân này cũng không như tiểu mỹ nhân nghĩ, số lần bọn họ đụng mặt đếm trên đầu ngón tay, căn bản là do anh quá bận thế nên 2 năm hôn nhân của bọn họ không tiến triển thêm được gì. Cho đến ngày họ phát sinh quan hệ rồi có con, Khương Hàn mới quan tâm cô ấy hơn. Nếu như không có lần ấy, tiểu mỹ nhân còn nghi ngờ Khương Hàn là gay.
Vợ chồng họ ngoài mặt là ân ân ái ái, nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Ai cũng nghĩ họ hạnh phúc, chỉ có họ mới biết nó như thế nào.

Khi tiếp xúc bình thường, cô ấy vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm của mình và quan tâm Khương Hàn, chỉ có anh ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Khương Hàn biết cô yêu anh, nhưng vẫn giữ thái độ đó, một lí do duy nhất là anh ta thật sự không thích cô ấy mà thôi.

Lần này cô ấy gặp tai nạn giao thông nhưng không phải ngoài ý muốn, là do đối thủ của Khương Hàn sắp xếp. Kim Ngọc Trang không cho mọi người thông báo với Khương Hàn, nên khoảng thời gian này anh rời khỏi Thành phố A đi giành một cái hạng mục bất động sản.

"..." Tiếp thu xong ký ức của tiểu mỹ nhân, dựa theo vài chi tiết lặt vặt cô móc ra được tên của nam nữ chính trọng bộ văn học rác kia.
Mẹ nó! Đây không phải là xuyên sách rồi à?
Bộ văn học rác kia chủ yếu nói về yêu hận tình thù của nam nữ chính và nhân vật phản diện mà thôi, còn Kim Ngọc Trang này là một cái nữ pháo hôi không đáng nhắc đến, chỉ làm bia đỡ đạn cho nữ phản diện 2 chương rồi rời đài.

Nữ chính của bộ văn học kia là Ngữ Châu Anh, cháu ngoại của trưởng bộ quốc phòng, trong lần vô tình lên giường với nam chính Trần Quốc Khôi thì họ lập thỏa thuận hợp đồng hôn nhân. 

Lần hại chết Kim Ngọc Trang là hôm sinh nhật Trần Ánh- mẹ chồng Kim Ngọc Trang, cái chết của cô không liên quan nhiều lắm đến bà, dù sao thì bình thường Trần Ánh cũng rất thương đứa con dâu là cô. Sinh nhật bà, Kim Ngọc Trang là thiếu phu nhân, thân là con dâu của Trần Ánh nên mọi thứ trong buổi tiệc đều do cô quản lý. Nam chính Trần Quốc Khôi là cháu họ hàng xa của Trần Ánh, đương nhiên cũng sẽ có mặt cùng với Ngữ Châu Anh.

Lục Ngạn là phản diện lớn nhất cả bộ truyện kiêm chức tiểu thanh mai của nam chính, ả ghét Ngữ Châu Anh, hôm đó đã lén mua chuộc phục vụ hạ độc nữ chính, nam chính tức giận vì hồng nhan, Kim Ngọc Trang bị đẩy ra đầu ngọn sóng đầu tiên. Không chỉ vì cô là người quản lý buổi tiệc mà bị nghi ngờ, vì trước đây hồi còn học c3 có tin đồn cô thích Trần Quốc Khôi, đó chỉ là hiểu nhầm những vẫn bị mọi người đồn thổi. Lục Ngạn không bị nghi ngờ, vì nam chính luôn tin tưởng ả. Lúc này hầu hết mọi người đều ở sảnh chính để tặng quà cho Khương lão phu nhân, nên không có ai để ý đến sân sau cả cũng không ai biết cô có ở đó, cho dù có để ý thì cũng không ai vì 1 thiếu phu nhân nho nhỏ của Trần gia mà làm lão phu nhân khó chịu, tất cả đều rất biết điều, không có ai giúp cô, Kim Ngọc Trang là 1 người lãnh đạm giờ cũng luống cuống không biết giải thích ra sao. Trần Quốc Khôi ép cô ấy uống chỗ rượu có thuốc còn lại, sau đó thì không ai giúp cô gọi cấp cứu nên tử vong tại chỗ. 

Lúc ấy, chứng kiến và biết sự việc thì chỉ có đám cậu ấm cô chiêu loi nhoi mới lớn mà thôi, họ không biết Kim Ngọc Trang là Khương thiếu phu nhân, đến lúc biết thì đều quá muộn.

Khương Hàn một lần tống hết bọn họ vào đồn cảnh sát, nhưng vì Trần Ánh niệm tình nên cuối cũng Trần Quốc Khôi vẫn được thả ra ngoài.
Hơn 1000 chương mà tác giả chỉ cho cô ấy sống 2 chương có phải là keo kiệt quá không??
[...]

Kim Ngọc Trang nghĩ tới bản thân mình hiện tại là cái nữ pháo hôi đó, liền thở dài một hơi.

Cô đúng là nhóc đáng thương mà.

May mà năng lực tiếp nhận sự thật của cô cao, nhưng mà điều đầu tiên sau khi tiếp nhận nó là đắp chăn đi ngủ.

Cơ bản là hiện giờ cô đang rất mệt, nhận kí ức xong là phải mệt chứ! hừ!
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro