Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi lão gia, chúng ta không cần nói nhiều nữa, Nhiên Nhiên còn đang trong viện.

Nhờ có sự khuyên can của Giang phu nhân, sự tức giận đang dâng trào trong lòng của Giang lão gia cũng dần dần bình ổn trở lại. Ông tiến đến bên cạnh Trương Vũ Thành, đặt bàn tay lớn của mình lên vai hắn, hít ngụm khí lạnh vào trong.

- Vũ Thành, ta sẽ không trách cậu, về phần ân nghĩa mấy năm nay, cứ coi như không có cũng được, chúng tôi không cần báo ân, Nhiên Nhiên cũng không phải chỉ có cậu, thằng bé sẽ gặp người tốt hơn. Vì vậy, cậu tự do rồi, sau này, đừng có đụng đến thằng bé, nếu không, chúng tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

Trương Vũ Thành sớm đã siết chặt tay đến mức móng đâm vào da thịt bật máu. Đây không phải là điều hắn luôn mong muốn được nghe hay sao? Vì cớ gì trong lòng rất rất không vừa ý? Hắn đáng ra phải vui mừng cảm ơn chứ? Vì cớ gì lại không thể cười nổi?

Hắn không thích Giang Mặc Nhiên, mãi mãi không. Người hắn thích là Ngô Hoài Vân. Không thể nào là ai khác được!

Sau một hồi tự thôi miên bản thân, hắn cuối cũng cũng có thể chầm chậm mở lời.

- Con biết.

Trương lão gia nhìn một màn này vẫn chưa biết là làm sao. Ông trăm ngàn lần không ngờ đến được mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Mãi đến khi phu phụ Giang Gia quay người ra về mới kịp phản ứng.

- Giang lão đầu...

- Không cần lo lắng, bọn ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Hai nhà Giang - Trương không còn quan hệ nữa, sau này sẽ không làm phiền.

Giang lão gia và phu nhân của ông bá khí rời đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng vừa ra đến xe lại không ngò bị Trương Vũ Thành chạy theo níu kéo.

- Giang bá phụ, cháu muốn đến thăm Nhiên Nhiên chút, có thể cho cháu biết Nhiên Nhiên đang ở bệnh viện nào không?

Hắn quả thực là thật tâm muốn đến thăm Giang Mặc Nhiên nói lời xin lỗi. Dù gì tất cả những uất ức, thiệt thòi từ nhỏ tới lớn của Giang Mặc Nhiên đều là từ hắn mà ra. Trong chuyện này hắn là người có lỗi, nhưng lại là người được hời nhất, như vậy là không công bằng.

Giang phu nhân đẩy Giang lão gia lên xe trước, một mình bà ở lại nói chuyện. Có lẽ bà sợ chồng mình vẫn còn giận dữ, nói qua nói lại một hồi lại nổi đoá đánh người, để bảo vệ thể diện cũng như tính mạng của Trương Vũ Thành, bà không thể không đứng ra giải quyết. Huống hồ, Giang lão gia thời còn trẻ là tuyển thủ quyền anh vô địch quốc gia, vừa hay là người bao che con cái, việc đánh cho Trương Vũ Thành nhập viện có khả năng cao xảy ra. Nhiên Nhiên bảo bối của bà đang nằm viện, không thể để chuyện liên lụy đến thằng bé.

Bên ngoài xe, không khí xung quanh thành phố vào đêm có chút lạnh lẽo, gió thổi qua khiến lá cây bay xào xạc xào xạc, đường phố cũng có chút vắng vẻ. Giang phu nhân cùng Trương Vũ Thành đứng đối diện nhau, bà chỉ khẽ khàng quan sát từng chi tiết, hành động nhỏ của hắn mà không nói gì, ánh mắt bà trước đây chứa bao nhiêu sự yêu thích thì nay lại đầy sự căm ghét cùng thất vọng bấy nhiêu.

Vũ Phi trong miệng người ta là một người vô cùng tốt bụng, hiền dịu và vĩ đại. Năm bà 25 tuổi đã đem hết tài sản bản thân vất vả làm ra khuyên góp cho người nghèo dù cho chỉ là một số nhỏ. Năm bà 49 tuổi đã xây dựng hơn 100 toà nhà tình thương cho trẻ mồ côi, chu cấp tiền ăn, tiền học, tiền mặc của chúng. Đến hiện nay là 55 tuổi, bà lại đem hết gia sản nửa đời người do chính tay bà kiếm được tặng cho hội cứu trợ. Trong cuộc đời của bà đến con kiến còn không nỡ giẫm trúng, cũng chưa từng có ai thấy được vẻ mặt nổi giận, ghét bỏ hay thù hận ai của bà. Ấy vậy mà Trương gia lại vô cùng "may mắn" được chứng kiến sự nổi giận của Vũ Phi. Bởi vì sống có thể sai, ăn có thể sai, nói có thể sai nhưng chuyện có liên quan đến Giang Mặc Nhiên tuyệt đối không thể có sai sót gì trong đó. Giang Mặc Nhiên vừa là điểm yếu, vừa là giới hạn của bà. Nói đơn giản hơn, cách chọc tức Vũ Phi chỉ có thể là đánh thức bản năng của một người mẹ đang tiềm ẩn trong bà.

Vũ Phi có một bí mật, bà thực chất sinh ra trong gia đình nho nhã, lấy việc đọc sách, học tập làm tiền đề nhưng lại không giống những tiểu thư khuê các khác. Từ nhỏ, bà đã có mong ước lớn lên thành lập một băng đảng xã hội đen chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chính vì thế mà bà đã lén gia đình gia nhập vào đội tuyển quyền anh, trở thành huấn luyện viên cấp C, cũng tại đó mà chuyện tình giữa bà cùng Giang lão gia bắt đầu.

- Giang bá mẫu...

- Con thật sự chưa từng thích Nhiên Nhiên?

Trương Vũ Thành nghe đến đây cũng khá ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, tay hắn đã sớm siết thành nắm đấm. Chỉ trong một buổi chiều hôm nay, hắn đã phải rất khổ sở để có thể thôi miên suy nghĩ của bản thân, sắp xếp lại cảm xúc của mình để nói truyện một cách trôi chảy. Chỉ là lời nói ra không biết vì sao lại cảm thấy không hề vui vẻ một chút nào.

- Con chỉ xem Nhiên Nhiên như em trai ruột. Con... xin lỗi, bá mẫu...

- Ta đã nói là sẽ không trách nữa, nếu con không thích thằng bé thì cũng không cần đến thăm Nhiên Nhiên đâu. Nó khó khăn lắm mới hạ quyết tâm từ bỏ, không muốn thích con nữa, nếu gặp bây giờ, ý chí của nó sợ là sẽ nát vụn, con không thích nó thì đừng cho nó hy vọng nữa, con hiểu tính thằng bé, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro