Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vũ Thành vẫn còn chưa hết kinh ngạc, Trương phu nhân đã vội lay con trai hỏi rõ.

- A Thành, con mau nói là chuyện gì đi, không phải là hai đứa đi chung sao? Làm sao mà Nhiên Nhiên lại bị tai nạn? Mau nói gì đi chứ?

- Con...

Giang Mặc Nhiên cho dù có ngốc cũng không đến mức không biết tránh xe lao đến. Trừ phi cậu ta... Không lẽ là do câu nói kia của hắn?

Trương Vũ Thành đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói. Hắn chỉ muốn cậu biết điều tránh xa hắn một chút nên mới buông lời cay đắng, hoàn toàn không hề muốn khiến cậu tổn thương hay gặp nguy hiểm. Tại sao cậu lại ngốc đến vậy, tưởng lời nói của hắn là thật. Còn ngây thơ làm theo? Cậu thật sự là vì quá yêu mà đâm đầu sao?

- Tên tra nam này có biết suy nghĩ không vậy? Hắn ta không muốn khiến nguyên chủ tổn thương, nhưng lại không biết những lời nói đó khi thốt ra từ miệng hắn, lực sát thương là rất lớn hay sao?

Giang Mặc Nhiên càu nhàu khó chịu.

- Vũ Thành, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Còn không mau nói ra!

Trương lão gia thấy tình hình không mấy khả quan liền ra mặt hỏi chuyện. Ngay cả Giang phu nhân cũng sắp không nhịn được mà hối thúc.

- Con cứ nói đầu đuôi mọi chuyện.

Trương Vũ Thành tay siết chặt, đầu cúi thấp, sau đó liền chậm rãi lên tiếng.

- Là do con...

Lời nói phát ra khiến Trương lão gia và Trương phu nhân ngơ ngác không biết phải làm sao. Bên phía Giang lão gia cùng Giang phu nhân lại bình tĩnh đến lạ như đã biết trước tình tiết. Họ chỉ ngồi đó, im lặng nghe hết toàn bộ câu chuyện được Trương Vũ Thành kể lại, ánh mắt lạnh lùng.

Trương Vũ Thành biết Giang Mặc Nhiên không hề cáo trạng với phu phụ Giang Gia, là do hắn nghĩ oan cho cậu. Nếu hắn nói dối thì mọi chuyện vẫn có thể yên bình trôi qua. Nhưng hắn không muốn, hắn không muốn phải bị trói buộc, không muốn phải nghe theo sự sắp xếp này như một con rối nữa. Người hắn thích không phải Giang Mặc Nhiên, cũng không thể là cậu được. Chắc chắn là vậy. Đúng rồi, là như vậy... Nhưng, sao tim hắn lại khó chịu đến thế?

Hắn từ từ kể lại đầu đuôi toàn bộ câu chuyện khiến Trương lão gia và Trương phu nhân không khỏi kinh ngạc. Họ hoàn toàn không ngờ tên nghịch tử này lại dám làm như vậy. Nhìn sang Giang lão gia cùng Giang phu nhân, họ điềm tĩnh đến lạ lùng, là một vẻ mặt mà trước giờ chưa từng thấy.

[Chát] Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt anh tú của Trương Vũ Thành. Trương lão gia thật sự là không thể nhịn được nữa. Ông vừa tức giận vừa thất vọng trước đứa con trai này, cũng không thể ngờ nó lại dám làm như vậy, còn hại Nhiên Nhiên bị tai nạn. Nhà họ Trương thật sự đã nợ Giang Gia rất nhiều, nếu năm đó không phải Giang Mặc Nhiên thì giờ Trương Vũ Thành không thể lành lặn đứng ở đây. Trương lão gia là một người thương con, nhưng ông lại càng coi trọng chữ "ân nghĩa" hơn cả.

- Mày, mày... Cái thằng nghịch tử này, mày muốn tao tức chết phải không? Sao mày dám đối xử như thế với thằng bé? Sao tao lại có thể sinh ra một tên nghịch tử như vậy? Mày không nhớ cái mạng của mày là do ai nhặt về cho sao? Mày có còn là con người hay không hả?!

Trương Vũ Thành nghiến răng. Hắn đã sớm không chịu nổi cái sự không chế, sắp đặt này của cha, ngay lúc này còn không nói, sau này sẽ không có cơ hội.

- Giang lão gia, Giang phu nhân, con thừa nhận là con sai. Con sẽ tìm cách đền bù lỗi lầm. Nhưng con tuyệt đối không thể cưới Nhiên Nhiên, con không thích cậu ấy, con cũng đã có người mình thích. Xin thứ lỗi cho con.

- Nghịch... nghịch tử. Mày muốn tao tức chết sao? Mày đang nói linh tinh cái gì? Nhiên nhiên không phải là do mày muốn là có thể bỏ. Hôn ước này mày không muốn cũng phải chấp nhận.

- Cha, con chán lắm rồi, con không muốn bị kiểm soát nữa. Con không hề thích Nhiên Nhiên, nếu phải cưới cậu ấy, con thà năm đó chết đi cũng được!

- Tao... tao đánh chết mày, hôm nay tao phải xem xem mày rốt cuộc có phải con người hay không. Cái tên vong ân bội nghĩa này.

- Được rồi, dừng lại đi...

Trương lão gia vừa giơ tay muốn đánh Trương Vũ Thành liền khựng lại. Giang phu nhân nhàn nhạt nói.

- Ta đã biết rồi.

Trương Vũ Thành nhìn chăm chăm Giang phu nhân, muốn xem xem bà đang muốn làm gì. Nếu là mắng chửi, đánh đập hắn, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận không cãi một lời. Dù gì thì hắn đã gây nên đau khổ cho con trai bà, hắn đáng bị như vậy.

Trương lão gia khẩn trương cúi đầu, chủ động xin lỗi. Con trai ông làm ra chuyện này, một phần là do ông không dạy dỗ cho đúng, dưỡng ra một tên vô ơn bội nghĩa, là ông sai, ông sai ngay từ đầu.

- Giang phu nhân, Giang lão gia, xin hai người tha thứ, là do ta không dạy tốt con trai. Ta ở đây xin tạ lỗi, về Nhiên Nhiên, ta nhất dsinhj sẽ bắt nó chịu trách nhiệm cả đời, sẽ cho thằng bé một cuộc sống tốt nhất có thể.

- Không cần đâu. Hôm nay ta đến đây, một là làm rõ tại sao Nhiên Nhiên lại bị tai nạn, hai là đến để hủy hôn!

Giang lão gia từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc bấy giờ lên tiếng liền thành công khiến cho cả đám người Trương Gia đã sốc càng thêm sốc. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt cương quyết, không hề giống như đe doạ.

Trương Vũ Thành ngàn vạn lần không ngờ Giang Gia lại dễ dàng hủy hôn đến vậy, trong lòng không biết vì sao dâng trào lên một cảm giác mất mát. Trương lão gia cùng Trương phu nhân như hoá đã tại chỗ, vài giây sau mới xử lý xong thông tin trong đầu.

- Giang lão đầu, ngươi đừng có đùa nữa, hôn ước của tụi nhỏ sao có thể nói hủy là hủy được chứ. Vũ Thành nó không hiểu chuyện mới gây nên chuyện động trời không thể tha thứ này được. Nhưng mà, chúng tôi nhất định sẽ thuyết phục tốt nó. Hơn nữa, Nhiên Nhiên là vì nó mà trở nên như vậy, ân này cao như núi, không thể không báo.

Giang lão gia bây giờ đã không còn chút tình xưa nghĩa cũ nào nữa, thẳng thừng chửi lớn.

- Nhiên Nhiên nhà chúng tôi không phải không có con trai ông là không sống được. Với gia thế của Giang Gia còn sợ sẽ không tìm được người nào xứng với Nhiên Nhiên sao? Chúng tôi coi thằng bé như bảo vật mà nâng niu, nó đã phải chịu quá nhiều ấm ức, những thương tổn mà đáng ra không nên có. Vậy mà con trai các người lại coi thằng bé như một vật muốn ném đi thì ném. Con của tôi, các người làm gì biết xót? Tôi nói cho các người biết, nếu năm đó Nhiên Nhiên không thích Vũ Thành, chúng tôi cũng sẽ không đời nào tùy tiện giao phó thằng bé vào một bản đính ước không ra gì này. Thằng bé là một đứa hiểu chuyện đến đau lòng, nó xứng đáng với thứ tốt đẹp hơn thế này, đổi lại là con trai các người, mãi mãi không xứng...

Còn chưa nói hết, Giang phu nhân vội vàng ngăn cản Giang lão gia lại. Dù gì cũng là người quen biết, cũng không thể để chồng bà làm loạn được. Rõ ràng vừa nãy còn cản trở bà tức giận, bây giờ bản thân ông lại giận quá mất khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro