Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Trạch tắt máy, nhìn chằm chằm thiếu niên với gương mặt dễ thương say ngủ nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều, đôi lúc còn nhăn mặt khó chịu.

- Nhóc con, tìm thấy cậu rồi. Sau này đừng hòng bỏ tôi lại.

Vừa nói, Tống Trạch vừa đặt lên môi Giang Mặc Nhiên một nụ hôn. Ngay lúc đó, bên trong không gian hệ thống, Giang Mặc Nhiên đang uống ngụm cafe, chưa kịp nuốt liền bị doạ phun ra ướt cả màn hình.

- Mẹ nó tên biến thái này vậy mà dám hôn trộm lúc ông đây ngủ. Lưu manh chết tiệt, uổng công ông đây mới khen anh thú vị. Ta phải giết anh ta!!!

Cậu mặt đỏ tía tai, vừa tức vừa ngượng. Nói gì thì nói, tuy thân thể này không phải của cậu nhưng hiện giờ là do cậu điều khiển. Hơn nữa, mấy năm yêu đương của cậu chưa từng có nụ hôn nào, vậy mà giờ đây bị một tên ngụy quân tử mới gặp lần đầu hôn trộm, đáng chết!

- Kí chủ, mọi vật đều có giá trị tiền tài.

Giang Mặc Nhiên vẫn hùng hổ chửi, thiếu điều muốn cào nát cái màn hình mặc cho hệ thống than vãn bên tai.

- Cùng lắm thì ngươi chỉ hư cái màn hình, không phải ngươi là hệ thống toàn năng sao? Ta đây mất nụ hôn đầu, là nụ hôn đầu cho một tên biến thái a!

- Màn hình 80 vạn tệ.

555 buông lời, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại quá mức sát thương. Ngay tức khắc, cậu như đông cứng tại chỗ, tay nhỏ đang quơ loạn cũng dừng lại giữa không trung, mặt đờ đẫn, lời nói còn chưa kịp thốt ra liền phải nuốt ngược vào trong.

Không phải chứ? Cậu có nghe nhầm không vậy? 8... 80 vạn tệ?  Cái màn hình rách này? Má nó đây là cướp của hay sao vậy? Tuy nói cậu là thiếu gia nhà giàu nhưng lại không hề phụ thuộc vào tiền của cha mẹ mình. Cậu tự có chính kiến, tự bản thân xây dựng kế hoạch kiếm tiền cho riêng mình. Chỉ là lần nào cũng phải nhờ chút sự giúp đỡ của Trạch ca nhà cậu mới có thể thành công mĩ mãn. Vì thế, đối với gia thế nhà cậu, 80 vạn không thành vấn đề, còn với cậu, đó là cả mạng người đó a!

Giang Mặc Nhiên tu đi sửa lại mấy suy nghĩ trong đầu, sau đó liền lật lại trạng thái cơ mặt còn nhanh hơn bánh tráng, ha ha cười ngốc hòng luồn lách vấn đề.

- A ha ha ha, 555, cũng không còn sớm nữa rồi, mau chuyển qua tình hình bên cha mẹ nguyên chủ đi, ngủ nhiều cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ.

- Người mới ngủ được 20 phút...

- Cái... Cái này... À, à phải rồi, hết cafe rồi, ta đi... pha, pha cafe, ha ha ha, ngươi cứ làm việc của mình, thong thả ha, chút... chút ta quay lại ...

Hệ thống còn chưa kịp mở miệng thì Giang Mặc Nhiên đã chạy mất hút không còn tung tích. Cái con người này cũng thật lạ lùng, chuồn cũng rất nhanh. Rõ ràng cậu ta trông vô cùng ngốc nghếch nhưng lại được hệ thống chủ chọn làm người thực hiện nhiệm vụ, hơn nữa chỉ số nguy hiểm của cậu ta lại rất cao. Trong hơn 3000 kí chủ mà 555 từng dẫn dắt, không có phân nửa người có chỉ số như vậy, vả lại, các kí chủ trước đó đều là do tự thân 555 chọn lựa, không có trường hợp nào có sự can thiệp của hệ thống chủ. Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào đây? Xem ra phải chú ý chút đến vị kí chủ này rồi...

Vài phút sau, Giang Mặc Nhiên đã trở lại với một bình cafe đầy cùng với ít bánh quy tồn kho nhiều năm có trong không gian hệ thống. Cậu nằm dài trên nệm hệt như con mèo lười xem kịch. Mà bên phía thực tế ngoài kia, 555 đã cho kết nối lại với màn hình lớn của hệ thống. Hình ảnh hiện lên vừa vặn lúc Giang lão gia cùng Giang phu nhân dừng xe trước cổng nhà họ Trương, khí thế sang trọng bức người khiến bảo vệ không khỏi rùng mình một cái.

- Oa, chiến đét!

Giang Mặc Nhiên cười tít cả mắt,miệng cắn miếng bánh quy cứng ngắc nhưng cũng không có tâm tình quan tâm, bộ dạng bày ra hệt như fan hâm mộ gặp đúng idol. Cậu cũng muốn được ngầu như vậy a!

Bên ngoài thực tế, Trương lão gia vừa nghe nói cả Giang lão gia lẫn Giang phu nhân đều đến liền vội bỏ cả tài liệu công ty đang xem xét sang một bên, một mạch chạy xuống tiếp đón nồng nhiệt. Hai phu phụ Giang Gia vừa ngồi xuống bàn lớn cũng không vòng vo nói nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

- Trương lão đầu, Vũ Thành nhà ông đâu, chúng tôi cần gặp mặt thằng bé để nói chuyện.

Trương lão gia còn chưa kịp hỏi nguyên nhân Giang lão gia cùng Giang phu nhân đến, đối phương liền mở miệng không khách khí yêu cầu được gặp Trương Vũ Thành khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì mà cả hai người này đều đến đây? Chuyện gì mà lại phải gặp con trai ông để nói chuyện? Xem sắc mặt của phu phụ Giang Gia, Trương lão gia không khỏi lo lắng thằng nghịch tử của ông đã gây ra chuyện gì rồi.

Một lát sau, sảnh chính 5 người bao gồm Giang lão gia, Giang phu nhân, Trương lão gia, Trương phu nhân và Trương Vũ Thành đều có mặt đông đủ. Giang phu nhân vừa nhìn thấy Trương Vũ Thành liền kích động, may là Giang lão gia bên cạnh ngăn lại mới khiến bà bình tĩnh hơn chút.

- A Thành, hôm nay con đi cùng với Nhiên Nhiên có đúng không?

Trương Vũ Thành vừa nghe nhắc đến Giang Mặc Nhiên liền có chút chột dạ, gật đầu đáp lại.

- Đúng ạ.

- Con đã hứa sẽ chăm sóc kĩ cho thằng bé, không để nó chịu tổn thương...

Lần này, Trương Vũ Thành không nói cũng không động. Trong lòng hắn bây giờ đang chắc chắn rằng Giang Mặc Nhiên đã về nhà khóc lóc mách lẻo với cha mẹ cậu để họ đến Trương Gia làm chủ thay con trai. Đúng thật rất phiền phức!

- Giang phu nhân, cí chuyện gì với hai đứa nó sao?

Trương lão gia không hiểu chen ngang.

- Con có biết, Nhiên Nhiên bị tai nạn?

Câu nói của Giang phu nhân vừa thốt ra liền khiến bầu không khí vốn đã khó chịu nay lại càng ngột ngạt hơn. Trương lão gia và Trương phu nhân đều rất sốc khi nghe tin này, kể cả Trương Vũ Thành cũng không là ngoại lệ. Hắn hiện giờ như chết đứng tại chỗ, đầu ong ong khó chịu, đồng tử mở to kinh ngạc.

- Cái... cái gì? Nhiên Nhiên bị tai nạn sao? Trương phu nhân, thằng bé không sao chứ? Sao đang yên đang lành lại tai nạn được chứ?

- Cái đó không phải nên hỏi A Thành sao? Không phải con đi chung với Nhiên Nhiên à, thằng bé rất dính con, tại sao nó lại bị tai nạn được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro