Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kí chủ, người lại muốn bày trò gì đây?

- Bày trò gì? Ngươi thử nghĩ xem, nguyên chủ thích Trương Vũ Thành đến vậy, nếu như ta đổi đối tượng thành Tống Trạch, trực tiếp đá tên tra nam kia qua một bên, hắn chắc chắn sẽ bị chọc cho tức chết hahahaha...

- Người thật sự cảm thấy như vậy sao?

- Ta cảm thấy rất tốt mà, hơn nữa, Tống Trạch kia cũng rất đẹp trai, vóc dáng... Nói chung là chỉ lời không lỗ a.

Giang Mặc Nhiên nở một nụ cười vừa đúng tiêu chuẩn. Nói thật thì cậu cũng chưa biết nên lên kế hoạch như thế nào, dù sao thì cậu cũng là người lần đầu tiên xuyên không, đối với mọi thứ được viết nên bằng lời văn ở nơi này quá đỗi xa lạ. Người ta xuyên không thì được buff cho tâm cơ này nọ, sức mạnh vô biên. Còn cậu thì lại chẳng biết nên đi về đâu, nên như thế nào cho hợp lý. Có lẽ điều mà cậu có thể nghĩ đến cũng có thể làm được đó là tìm kiếm thật nhiều mĩ nam cho riêng mình để lúc quay lại thế giới thực không phải hối tiếc.

- 555, mở màn hình đi, ta muốn xem xem baba và mama đại nhân lên sàn a.

- Kí chủ, người đừng có nằm ườn ra như vậy chứ, còn có... kia là snack của tôi.

- Đừng có keo kiệt như vậy, sau này ta mua cho ngươi một núi luôn được không?

- Chậc, được thôi, người có thể ăn hết, chỉ là... người là kí chủ đầu tiên ăn snack cho mèo đó. Thật kì lạ!

Giang Mặc Nhiên vừa nuốt xuống miếng snack lớn liền đứng hình mất 3 giây. Ngay sau đó, một cảm giác dâng trào từ họng nổi lên khiến cậu phải quay ra chỗ khác ho liên tục.

- Má nó, 555 ngươi cố ý.

- Cố ý? Cố ý gì cơ? Không phải là do người ham ăn hay sao?

- Ngươi ngươi ngươi, ngươi được lắm, thật là ép chết ta rồi.

- Bình tĩnh a, kí chủ đã ăn rồi, cũng đã hứa rồi, sau này phải mua một núi cho bổn hệ thống đấy, nuốt lời là cẩu độc thân.

- Thật biết đánh vào tâm lý, mối thù này, sau này ta sẽ tính.

Sau một hồi vật lộn với đống snack cho mèo, Giang Mặc Nhiên đã thay bộ đồ ngủ thoải mái liền ngồi trên giường trong không gian, nhàn nhã uống một tách cà phê thơm phức, chờ đợi 555 mở màn hình bên ngoài.Đây chính là thời gian đình công của cậu a.

- Cuộc đời hệ thống ta dẫn dắt hơn 3000 kí chủ, lại chưa từng gặp trường hợp mới xuyên đã ngủ, ngủ xong lại đình công, người là kí chủ đặc biệt đấy.

- Còn phải nói.

Sau khi đã hoàn thành các thao tác, hình ảnh Giang Mặc Nhiên nằm trên giường bệnh hiện lên, bên cạnh là Tống Trạch đang chăm chăm nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng, cái tên Tống Trạch này sao càng nhìn càng giống biến thái vậy chứ? Bộ dạng nhìn như muốn nuốt tươi luôn con người ta vậy, sau này có dùng anh ta cho kế hoạch chắc chắn phải để ý cao độ, không khéo lại mất cả chì lẫn chài.

- Tống Trạch, thằng bé ngủ rồi sao?

Tiếng cửa phòng bệnh vừa đóng lại liền vang lên giọng nói của Giang phu nhân. Bà đi đến cạnh giường, giọng nói rất nhỏ, ánh mắt chứa đầy hạnh phúc. Có lẽ cuộc trò chuyện với bác sĩ Lương rất thuận lợi.

- Vâng, cậu ấy chỉ mới ngủ thôi.

- Ừm, dù cháu đã nói là không có gì, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn cháu một lần nữa. Nhiên Nhiên nó có thể gặp cháu là phúc phận rất lớn. Tống Trạch, cả đời hai ông bà già ta chỉ có một nỗi niềm quan tâm, lo lắng lớn nhất là làm sao để Nhiên Nhiên sống tốt, nó là đứa trẻ ngoan, vốn không nên phải chịu những đau khổ như vậy. Thật sự, cảm ơn cháu vì đã đến, giúp chúng ta giải quyết nỗi niềm này.

Giang phu nhân nhẹ cười, bà đưa tay xoa mái tóc mềm của Giang Mặc Nhiên. Tình yêu của bà lớn vô cùng, đó là bản năng của một người mẹ, nếu thật sự có thể dùng mạng bà để đổi cho con trai, bà chắc chắn sẽ không từ, chỉ là ông trời không cho phép. Nhưng dù vậy thì giờ đây, Nhiên Nhiên của bà đã có cơ hội "sống" lại từ đầu.

Tống Trạch im lặng ngồi kế bên, ở một góc độ mà Giang phu nhân không chú ý liền nở một nụ cười không rõ ràng. Anh đứng dậy, đi về hướng tủ nhỏ được đặt trong góc phòng, đem ra một chiếc khăn tay đưa đến cho Giang phu nhân. Bà nhận lấy, khẽ lau mồ hôi cho Giang Mặc Nhiên.

- Tống Trạch, ta nhờ cháu chăm sóc Nhiên Nhiên một lúc, bây giờ ta còn phải xử lý vài chuyện, chút nữa sẽ quay lại.

- Cháu biết rồi, người cứ yên tâm.

Giang lão gia thu xếp ổn thoả mọi việc cần làm cho con trai ở bệnh viện xong xuôi liền qua phòng bệnh đón Giang phu nhân đi. Trông khí thế đầy mạnh mẽ đó của cả hai giống như sắp đi đánh trận đến nơi, khỏi đoán cũng có thể biết chính xác là định làm gì.

Phòng bệnh một lần nữa chỉ còn lại một Giang Mặc Nhiên đang ngủ say cùng một Tống Trạch không rõ ràng. Giang Mặc Nhiên trong không gian hệ thống không vội chuyển cảnh, thích thú nhìn xem rốt cuộc cái tên biến thái này có còn muốn giở trò gì hay không. Chỉ thấy Tống Trạch lôi ra điện thoại, bàn tay xinh đẹp với những khớp xương tinh xảo không lệch một li, bên lòng bàn tay trái hình như còn có một vết sẹo nhỏ đang bấm một loạt các số. Nhìn thấy vết sẹo kia, Giang Mặc Nhiên bỗng cảm thấy sao lại có chuyện trùng hợp vậy được, Trạch ca nhà cậu hình như cũng có một vết sẹo như vậy, ngay vị trí đó?!

Phải nói rằng Giang Mặc Nhiên cực kì cực kì mê tay đẹp, cậu như bị mê hoặc bởi những ngón tay thon gọn, tinh xảo của người khác. Chính vì thế mà đối với những bàn tay đẹp, cậu đều quan sát rất kĩ lưỡng, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Lại nói đến Trạch ca nhà cậu bàn tay đẹp vô cùng, nhưng năm đó lại vì chắn cho cậu thanh sắt mà để lại sẹo bên lòng bàn tay trái. Tuy vậy, nó lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến mị lực của anh, trái lại còn là một điểm gì đó vô cùng đặc biệt, dù sao thì vết sẹo đó cũng là do cậu mà thành. Xác suất giống nhau 80% về một điểm gì đó ở mặt ngoại hình đã rất khó rồi, vậy mà vết sẹo trên tay Tống Trạch lại giống đến 98% so với vết sẹo của Trạch ca nhà cậu. Chuyện này thật sự khả thi sao?

Bỏ qua vụ vết sẹo, sau một hồi chuông ngắn ngủi, đầu dây bên kia liền nghe máy thu hút sự chú ý của Giang Mặc Nhiên.

- Trạch ca, anh tìm em?

- Ừ, có việc quan trọng, cậu đi điều tra xem chiếc xe hôm nay gây tai nạn cho Mặc Nhiên là của ai, điều tra ra rồi thì tống hắn vào tù, khiến hắn trong đó phải sống không bằng chết.

- Em biết rồi

- Đợi chút, lát nữa mua chút cháo yến mạch đừng bỏ hành vào, bánh mứt dâu, táo và sữa bò đem đến phòng 520 bệnh viện tư nhân Nam Thành cho tôi. Còn nữa, mua một chút kẹo dẻo vị quýt, Mặc Nhiên phải uống thuốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro