Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người cứ đi với bác sĩ Lương đi, Nhiên Nhiên để cháu chăm sóc ạ, cháu tin nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Được, đành làm phiền cháu rồi.

- Không phiền, không phiền.

Giang lão gia và Giang phu nhân vừa đi, Tống Trạch liền tiến đến bên giường bệnh của Giang Mặc Nhiên, chậm rãi ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm. Giang Mặc Nhiên đang ăn bánh liền cảm thấy có chút nuốt không trôi. Không phải chứ đại ca, anh cứ nhìn con nhà người ta chằm chằm vậy không sợ sẽ doạ con người ta chạy mất à.

Tống Trạch bị nét mặt của cậu chọc cười, anh tiến lại gần cậu, đưa tay lau đi vụn bánh còn dính trên mặt cậu, trong lòng thầm nghĩ "Tên nhóc này nghĩ cái gì đều viết lên mặt, sợ người khác không nhìn ra sao?"

- Sẽ không doạ Nhiên Nhiên chạy mất đâu, bị thương như vậy, chạy đâu được chứ.

Giang Mặc Nhiên tức khắc bị đông cứng, miếng bánh như nghẹn lại trong cổ họng. Đậu xanh rau má, sẽ không phải là đọc được suy nghĩ của cậu đó chứ? Hành động vừa rồi là gì vậy? Còn nữa, sao cái mặt đó nhìn gần lại đẹp trai như vậy?

Khoan! Đợi một chút, sao lại nhảy sang chủ đề đẹp trai hay không rồi? Vừa nãy cậu là đang bị chọc ghẹo không phải sao? Anh ta còn cười nhạo cậu nữa? Thật sự xem cậu là đồ ngốc sao, tức chết đại lão cậu rồi.

- Gần, gần quá rồi, mau... mau tránh ra đi, Nhiên Nhiên đâu chạy, tại sao phải chạy?Nhiên Nhiên đang ăn bánh mà...

- Ừm, Nhiên Nhiên ăn ngoan làm sao chạy được, có chạy cũng không chạy khỏi tôi được đâu.

Giang Mặc Nhiên cảm thấy rùng mình, cái người tên Tống Trạch này lúc đầu còn cảm thấy là người dịu dàng, sao càng lúc càng thấy nguy hiểm vậy chứ? Còn nói gì mà "chạy không khỏi"? Anh ta có điên không vậy, ai lại đi nói thế với người đang bị thương ở chân, lại còn là người ngốc nữa chứ?

- Ưm, chạy không khỏi? Tại sao vậy?

- Vì tôi sẽ bắt cậu lại, để cậu bên cạnh tôi mãi mãi...

- Bên cạnh anh sao? Không lẽ... Anh muốn ăn bánh của tôi nên mới đuổi theo không buông? Sao anh không nói sớm, cho anh, bánh ngon lắm,là bánh mà Nhiên Nhiên thích nhất đó, Nhiên Nhiên chia cho anh nhiều nè.

- Tại sao lại cho tôi bánh mà Nhiên Nhiên thích?

- Huh? Cho anh vì anh rất đẹp trai nha, anh đẹp lắm luôn á, là người đẹp nhất mà Nhiên Nhiên từng gặp...

Chỉ đứng sau Trạch ca nhà cậu thôi.

- Thật sao? Vậy Nhiên Nhiên sẽ thích tôi chứ?

- Thích nha, đẹp trai đều thích!

Giang Mặc Nhiên cười tít cả mắt, câu này là câu thật nhất mà cậu nói từ nãy đến giờ đó.

- Vậy thì không được rồi, vừa nãy Nhiên Nhiên nói tôi đẹp nhất, vậy thì nghĩa là không có ai đẹp bằng tôi, chỉ có mình tôi đẹp nên Nhiên Nhiên chỉ được thích tôi thôi có hiểu không?

- Không được a...

Anh dụ con nít chắc?

- Tại sao?

Tống Trạch nháy mắt đã không vui, chẳng lẽ nhóc con này lại muốn thích thêm nhiều người khác nữa? Chỉ cần đẹp trai đều sẽ thích?

- Vì Nhiên Nhiên còn phải thích cha mẹ, thích anh hai, thích chị cả và mấy người bạn rất dễ thương ở trường nữa.

Tống Trạch nghe xong liền giãn cơ mặt, dịu dàng xoa má mềm của Giang Mặc Nhiên.

- Vậy thì ngoài những người đó ra, Nhiên Nhiên không được thích ai khác ngoài tôi nữa có được không? Nếu đồng ý thì bánh này cho cậu, mặt tôi cũng sẽ chỉ cho cậu ngắm.

Thật biết cách đánh trúng điểm yếu à nha.- Giang Mặc Nhiên thầm cảm thán

- Ưmmm... Được thôi, thành giao.

- Nhiên Nhiên đúng là rất ngoan, được rồi, mau nằm xuống nghỉ chút đi, chút nữa cha mẹ cậu sẽ quay lại.

- Anh ở đây với Nhiên Nhiên sao?

- Cậu muốn tôi ở lại?

- Nhiên Nhiên sợ...

Tống Trạch tay sửa soạn lại giường, điều chỉnh sao cho Giang Mặc Nhiên nằm được thoải mái nhất, rồi nở một nụ cười trêu chọc. Nhóc con này rất biết lấy lòng, sao anh nỡ từ chối cậu. Mà ngay từ đầu anh vốn dĩ là đã không có ý định rời đi.

- Vậy tôi ở đây cạnh cậu, ngủ một chút thì mới khoẻ nhanh được.

- Ừm ừm, Nhiên Nhiên biết mà, ca ca tốt.

Một lát sau...

Trong không gian hệ thống, Giang Mặc Nhiên bề ngoài chìm vào trạng thái ngủ nhưng linh hồn lại về không gian chính. Hệ thống vừa thấy cậu xuất hiện liền nhảy ra bắn pháo làm cậu giật mình nhảy dựng lên.

- Làm gì vậy chứ, tai ta nhạy cảm lắm đó.

- Kí chủ, vừa mới xuyên được mười mấy tiếng mà người đã ngủ hết 8 tiếng đồng hồ, thế mà vẫn thành công bán thảm đòi hủy hôn được, khâm phục khâm phục!

- Chỉ là mới bắt đầu thôi, chuyện đằng sau vẫn còn dài, ngươi cứ từ từ ngạc nhiên.

- Vậy tiếp theo người tính làm gì đây?

- Thì đương nhiên là xem baba và mama đại nhân xử đẹp tra nam, sau đó chúng ta chọc tiếp cho tức chết.

Giang Mặc Nhiên haha cười lớn,sau lại nghĩ đến chuyện gì đó mà dừng lại, quay sang hỏi hệ thống.

- 555 thông tin về cái người tên Tống Trạch đó còn không, ta cần chi tiết hơn. (555 là tên hệ thống do Giang Mặc Nhiên đặt)

- Còn a, nhưng mà đó chỉ là một nhân vật ngoài lề không liên quan, người quan tâm làm gì?

- Ngươi không thấy anh ta rất đẹp trai sao? Còn nữa, ta có thể chắc rằng anh ta yêu thầm nguyên chủ, trông cái bộ dạng không thèm giấu giếm đó coi, đến cả Giang lão gia cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa ta cảm thấy, anh ta không đơn giản. Ngươi nói xem, nếu câu chuyện của ta có thêm Tống Trạch làm màu nền, có phải sẽ trở nên thú vị không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro