Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang phu nhân kích động chạy đến ôm lấy con trai, bà lo sợ nếu như hôm nay có chuyện gì xảy ra với con trai bà, có lẽ bà cũng không sống nổi.

Giang Mặc Nhiên nghiêng nghiêng đầu, cậu đưa tay nắm lấy tay mẹ an ủi bà.

- Nhiên Nhiên không đau mà. Mẹ, mẹ đừng có không vui, cười lên đi, đừng có khóc, khóc sẽ sưng mắt, sẽ xấu, là anh ấy nói với con. Nhiên Nhiên không muốn mẹ buồn.

- Ừm ừm, mẹ không khóc, mẹ không buồn, Nhiên Nhiên ngoan của mẹ, con trai ngốc, sau này không được như vậy nữa nghe chưa? Mẹ sẽ rất giận đấy.

- Con biết mà, Nhiên Nhiên sẽ không thế nữa. Cha, người cũng không được buồn, cha phải dỗ mẹ vui đấy.

Giang lão gia cũng âm thầm nuốt nước mắt vào trong, giơ tay xoa mái tóc rối của con trai nhỏ, môi cười cười.

- Cha biết rồi, ngược lại là con, không được náo, phải nghỉ bệnh cho khoẻ, chuyện còn lại cha sẽ giải quyết.

- Xin lỗi Giang lão gia và Giang phu nhân vì ngắt lời nhưng hai người không cần lo lắng quá đâu. Nhiên Nhiên bị gãy một bên chân trái, cũng may không nặng lắm, có thể hồi phục nhanh nếu được chăm sóc kĩ, ngoài ra trên tay có mấy vết xước, bôi thuốc sẽ lành, đầu không có bị sao cả nhưng vẫn phải kiểm tra lại phòng trừ trường hợp gây ảnh hưởng đến não do cộng thêm bệnh cũ.  Bác sĩ ở đây là người quen của cháu, là bác sĩ giỏi từ nước ngoài về, có thể đảm bảo chữa khỏi cho Nhiên Nhiên.

- Cậu là...

Giang lão gia bấy giờ mới để ý từ khi vào phòng bệnh thì nam nhân này đã ngồi đây rồi, xem tình hình thì có vẻ nói chuyện với Nhiên Nhiên cũng rất vui vẻ. Hơn nữa ông cảm thấy nam nhân này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó.

- Cháu tên Tống Trạch, là con trai thứ của Tống Gia, vừa mới về nước hôm qua. Cháu tình cờ gặp Nhiên Nhiên bị tai nạn nên mới đưa cậu ấy đến bệnh viện này.

- Thì ra là con trai của Tống lão đầu Tống Trạch sao, thật sự rất cảm ơn cháu đã cứu Nhiên Nhiên, ân tình này Giang Gia sẽ ghi nhớ, chờ ngày trả ơn.

- Không cần đâu ạ, cháu làm vậy là lẽ đương nhiên, huống hồ...

Huống hồ đó là người mà anh luôn tâm tâm niệm niệm, là bảo bối trên đầu quả tim của anh.

- Huống hồ gì?

- Không có gì ạ. Nếu đã có Giang lão gia và Giang phu nhân ở đây thì cháu xin phép đi xem tình hình cụ thể kết quả kiểm tra của Nhiên Nhiên, có gì đặc biệt cháu sẽ báo.

- Thật sự cảm ơn cháu, phiền cho cháu rồi.

Tống Trạch cúi đầu chào rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi hẳn còn nhìn sang Giang Mặc Nhiên cười cười khiến tim cậu đập thình thịch một hồi lâu. Mãi đến lúc mẹ cậu hỏi mới hoàn hồn.

- Nhiên Nhiên, không phải hôm nay con đi chung với thằng nhóc Vũ Thành sao, tại sao con lại bị tai nạn, thằng nhóc kia đâu?

Giang Mặc Nhiên vừa nghe xong liền sững người lại, mặt cậu cúi gầm xuống, hai tay đan vào nhau thật chặt, im lặng không mở miệng.

- A Thành... A Thành...

Khó khăn lắm mới kiềm nén được cảm xúc mà mở miệng nhắc đến Trương Vũ Thành, hốc mắt cậu lại không nghe theo mà đỏ lên, phủ một làn nước mờ mờ. Cậu ấp a ấp úng, dáng vẻ tủi thân khiến Giang lão gia và Giang phu nhân loạn cào cào lên.

- Sao, sao con lại khóc, mau nín đi, thằng nhóc đó làm sao, con mau nói ra, mẹ làm chủ cho con, Nhiên Nhiên không khóc nữa, ngoan nào!

- Mẹ, là do Nhiên Nhiên không tốt, là do Nhiên Nhiên không thông minh nên A Thành mới không thích Nhiên Nhiên, A Thành nói muốn từ hôn, A Thành cũng đã thích người khác, mẹ... Nhiên Nhiên đau lắm...

- Thằng nhóc đó dám?

Giang lão gia gần như là gầm lên khi nghe cậu kể. Vừa thấy thế, Giang Mặc Nhiên liền vội vàng nói tiếp.

- Cha, mẹ, có phải do Nhiên Nhiên ngu dốt nên mới không ai thích Nhiên Nhiên không? Rõ ràng Nhiên Nhiên thích A Thành đến vậy, A Thành cũng từng nói muốn bảo vệ Nhiên Nhiên mà. A Thành đuổi Nhiên Nhiên đi về, nhưng là do Nhiên Nhiên sơ ý nên mới chạy ra đường lớn mới bị xe đâm trúng, không phải do A Thành đâu. Cha mẹ đừng trách A Thành.

Càng nghe lời nói của cậu, Giang lão gia cùng Giang phu nhân càng thêm tức giận. Nếu không phải vì Trương Vũ Thành thì Nhiên Nhiên của họ phải chịu nhiều sự mất mát như vậy sao? Đến mắng họ còn không nỡ mà thằng nhóc đó dám mắng con trai họ, phận làm cha mẹ, họ nhất định không thể tha thứ.

- Con trai ngoan, con không có ngu dốt, con là đứa trẻ giỏi nhất trong mắt cha mẹ, là một người lương thiện, hiếu thảo, cha mẹ rất yêu Nhiên Nhiên, mọi người nếu hiểu được Nhiên Nhiên của chúng ta xuất sắc như thế nào thì họ sẽ đều yêu quý con thôi. Chỉ là họ chưa nhận ra, đợi khi con thể hiện thật tốt, thật rõ, họ sẽ thật lòng yêu thương, ngưỡng mộ con.

- Cha ơi, mẹ ơi, con không muốn hôn ước này nữa. A Thành thích người khác, nếu ép A Thành thì A Thành sẽ không vui, Nhiên Nhiên cũng sẽ không vui theo, vậy nên bỏ hôn ước đi, Nhiên Nhiên không cần nữa đâu, Nhiên Nhiên không muốn ai buồn.

- Con vẫn còn nghĩ cho bà thằng nhóc đó sao? Nhưng mà Nhiên Nhiên, con thích nó đến vậy, con...

- Con không sao mà, Nhiên Nhiên sẽ học cách từ bỏ, mẹ ơi...

- Nếu con muốn vậy thì cứ vậy đi, mẹ và cha con cũng muốn bỏ đi cái hôn ước này, chỉ là sợ con sẽ đau lòng, nếu con đã nói vậy, thằng nhóc đó lại không coi Nhiên Nhiên nhà ta ra gì thì chúng ta không cần phải nể nang nữa, chút nữa qua đó dứt khoát giải quyết, cứ xem như đem ân tình cho chó gặm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro