Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Nhiên tuy bị đụng trúng, tiếng  động va chạm quả thực lớn nhưng cậu không thấy đau. Chỉ là lúc ngã xuống cậu cảm thấy đột nhiên rất buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu, sau đó liền triệt để ngủ luôn một mạch.

Người ngoài nhìn thấy cậu nằm im bất động giữa vũng máu, khắp người bị thương đều không khỏi lo sợ, tưởng rằng cậu đã "hẹo" tại chỗ. Một vài người còn la hét kêu cứu người mà quên cả việc có thể dùng điện thoại gọi cứu thương. Nếu nói họ biết cái bộ dạng bất động đó của cậu là đang ngủ thì chắc chẳng có ma nào tin, ngược lại còn bị mắng là tâm thần nữa chứ chẳng chơi.

                                   .

                                   .

                                   .

[Tít, tít, tít...] Tiếng máy móc của bệnh viện cứ đều đều vang lên bên tai cộng thêm giọng nói trầm trầm của người nào đó khiến Giang Mặc Nhiên cau mày tỉnh ngủ. Cậu mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cậu khẽ cử động, khung cảnh xung quanh rất lạ, rồi đột nhiên cậu phát hiện chân trái mình bị bó bột treo lửng lơ giữa không trung thì sợ hãi cựa mạnh.

Hai nam nhân đang đứng cạnh nói chuyện thấy cậu hoảng sợ liền vội vã chạy đến trấn an.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, Nhiên Nhiên ngoan, đừng có động mạnh.

- A a, hai... hai người là ai? Sao, sao tôi lại ở đây? Hai người muốn làm gì, đừng đừng có bắt tôi, hức, tôi... tôi không muốn, không muốn...

Giang Mặc Nhiên sợ đến phát khóc, thân thể muốn co rúm lại khiến nam nhân mặc sơ mi đang trấn an cậu lo lắng sẽ làm chân cậu thêm đau. Cậu lạ lẫm nơi này, hơn nữa chân cậu còn bị buộc lại như vậy, sẽ không phải là bị bắt đi làm thí nghiệm gì đó chứ?

- Mau trấn an cậu ấy đi, nếu động mạnh chạm đến vết thương thì không tốt đâu, về sau rất khó lành.

Nam nhân mặc một chiếc áo trắng toát nói.

- Nhiên Nhiên đừng sợ, đừng sợ có được không! Ngoan, tôi không có bắt cậu, chỉ là cậu bị thương, cần chữa trị. Không sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu.

- Không, không muốn mà, mấy người muốn bắt tôi làm thí nghiệm, tôi không phải đồ thí nghiệm, tôi... tôi xấu lắm, thí nghiệm không... không đẹp đâu, xin các người... thả, thả tôi đi mà... Hức, hức... Tôi sợ lắm... hức...

Càng nói, Giang Mặc Nhiên càng cựa mạnh hơn trước, cậu muốn thoát khỏi cái đống vải đang cột chặt chân mình nhưng lại không được. Cậu thật sự là rất sợ, cuối cùng bất lực chỉ biết khóc lớn xin tha.

Nam nhân mặc áo sơ mi vội ôm lấy cậu vỗ về, giọng điệu chứa đầy yêu thương cùng lo lắng.

- Nhiên Nhiên đừng khóc, khóc sẽ bị sưng mắt lên, sẽ rất xấu. Nhiên Nhiên nhìn xem đây là bệnh viện, tôi không có bắt cậu làm thí nghiệm, chỉ là Nhiên Nhiên bị đau nên cần ở đây, đó chỉ là đang chữa trị, không phải trói đâu. Nếu Nhiên Nhiên không chữa trị tốt, chút nữa cha mẹ cậu đến sẽ lo lắng, tôi cũng sẽ lo lắm. Đừng khóc nữa được không!

Nam nhân dịu dàng giải thích, trấn an cậu. Khi cảm thấy được thiếu niên trong lòng đã dần bình tĩnh trở lại thì mới buông ra, lấy khăn tay trong túi lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Giang Mặc Nhiên chớp chớp đôi mắt ướt đẫm nhìn nam nhân trước mặt, cất giọng có chút nhão do khóc hỏi.

- Thật, thật không? Có thật là không phải thí nghiệm gì không? Cha mẹ, cha mẹ Nhiên Nhiên sẽ đến ư?

- Ừm, là thật mà, vậy nên Nhiên Nhiên đừng sợ, tôi không làm tổn thương cậu đâu, tôi thương cậu còn không hết, làm sao hại cậu được.

- Thương... thương Nhiên Nhiên?

- Đúng vậy. Nhiên Nhiên là bảo bối xinh đẹp, rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn mà.

Giang Mặc Nhiên ngẩn người, cậu ngây thơ nhìn chằm chằm nam nhân, sau đó mặt liền không rõ lý do mà ửng đỏ. Nam nhân khẽ quan sát từng cử chỉ, nét mặt của cậu cũng bị chọc cho cười. Nhóc con này vừa mới khóc nháo, bây giờ liền ngoan ngoãn ngại ngùng, thật sự đáng yêu chết đi được.

- Cười, cười gì vậy?

- Tôi cười vì cậu rất dễ thương.

Nam nhân đưa tay xoa đầu cậu, miệng nở một nụ cười ấm áp. Giang Mặc Nhiên mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn. Ngay cả chính bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao.

- Được rồi, cậu cố đừng kích động cậu ấy, cậu ấy mới tỉnh lại, tôi sẽ đi làm một số kiểm tra lại xem cậu ấy còn bị thương ở đâu không.

- Tôi biết rồi bác sĩ.

Nam nhân mặc áo trắng cầm theo sổ ghi chép rời đi. Giang Mặc Nhiên tò mò nhìn theo sau lại bị nam nhân bên cạnh kéo lại, cẩn thân chỉnh lại quần áo và chăn của cậu.

- Đừng động, sẽ bị đau.

Cùng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật ra, là Giang phu nhân và Giang lão gia chạy đến. Họ nhìn thấy đứa con trai mình yêu thương hết mực bị thương thành ra thế này liền không khỏi đau lòng, Giang phu nhân còn suýt chút thì ngất tại chỗ. Giang Mặc Nhiên thấy người đến là cha mẹ mình liền nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay.

- Cha, mẹ, Nhiên Nhiên đây nè.

- Nhiên Nhiên, con làm sao vậy chứ? Sao khi không lại bị tai nạn thế này? Thằng nhóc Vũ Thành đâu rồi? Đau nhiều không, đây mẹ xem, còn chỗ nào bị thương không? Mau nói mẹ biết đi, con có khó chịu ở đâu không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro