Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Mặc Nhiên ở thế giới thực của cậu là một thiếu gia nhà giàu đúng nghĩa tự do tự tại. Cậu lớn lên được mọi người nuông chiều hết mực. Cậu thông minh tài giỏi, nhan sắc trời ban, tính cách hoạt bát nên rất được yêu thích. Vì thế mà cho dù xu hướng tính dục của cậu có khác người thường cũng chẳng mấy ai kì thị, ngược lại còn vui vẻ chấp thuận. Cũng có thể dùng câu "con cưng của trời" để hình dung về cậu. Tuy nhiên, cậu lại lận đận trong tình duyên, mãi vẫn không tìm được người thật tâm.

Giang Mặc Nhiên quen vô số người, nhưng lâu nhất cũng chỉ đến 2 tháng là chia tay. Cậu phát hiện bọn họ đến với cậu là vì gia thế cùng nhan sắc. Ngoài mặt thì thật tâm thật ý với cậu, nhưng thực chất lại qua lại không rõ ràng với những người khác. Hơn nữa, Giang Mặc Nhiên tuy quen nhiều người nhưng lại không phải loại tùy tiện, cậu chỉ luôn cho phép dừng lại ở mức nắm tay, thơm má. Nhưng tình yêu mà, làm gì có ai lại không muốn được thân mật hơn thế nữa. Chính vì cậu quá giới hạn bản thân nên đám bạn trai cũ đều ra ngoài ngoại tình, còn mặt dày dùng tiền của cậu bao nuôi tình nhân, thật là chọc cho cậu tức chết được! May thay, Trạch ca nhà cậu đều giúp cậu giải quyết tất thảy.

Nghĩ đến đây, Giang Mặc Nhiên đột nhiên nhớ đến Trạch ca. Mới rời xa thế giới thực có chút mà cậu lại thấy nhớ Trạch ca muốn chết. Cậu vô cớ biến mất như thế này chắc Trạch ca lo lắng lắm, khả năng cao sau khi trở lại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ ghê gớm.Trạch ca - tên thật là Tống Thừa Trạch, là bạn thân chí cốt từ lúc sinh ra của cậu, là người luôn chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi, một thẳng nam chính trực, cả người toả ra sức hút mê người.

Có người từng hỏi tại sao cậu không quen luôn Tống Thừa Trạch, biết đâu hai người lại hợp nhau. Nhưng Giang Mặc Nhiên vừa nghe đến đây liền cảm thấy có thể lắm chứ. Nào ngờ, hôm nọ cậu chính mắt thấy anh từ chối một nam sinh, còn nói với nam sinh nọ rằng anh không thích con trai. Kể từ đó, cậu dẹp luôn đống suy nghĩ vớ vẩn đó đi, thật lòng xem anh như anh trai ruột, phô hết tật xấu của mình ra. Dù vậy, Tống Thừa Trạch vẫn cứ nhất mực cưng chiều, bảo vệ cậu không lời than vãn.  Bàn về nhan sắc lẫn tài năng thì anh không hề có một khiếm khuyết nào. Đúng là người đàn ông hoàn hảo. Chỉ tiếc cậu với anh chỉ có thể là anh em. Có cho cậu cái gan hùm cũng không dám vấy bẩn đoá bạch liên cao lãnh đó. Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lại nói đến lý do cậu đồng ý kí khế ước xuyên thư với hệ thống, lý do một phần nhỏ là muốn cải tạo lại cuộc đời của các nhân vật phụ bất hạnh, phần chính chủ yếu là cậu muốn đổi tích điểm nhiệm vụ để lấy thông tin cũng như gặp mặt định mệnh của cậu ở thế giới thực tại. Cậu thực sự muốn yêu đương nghiêm túc a!

- Hệ thống, ta có thể tự do thay đổi tình tiết đúng không?

- Đúng vậy a, nếu đã là cải tạo cuộc đời nhân vật phụ thì chắc chắc thay đổi tình tiết truyện là không thể tránh khỏi. Người có thể chơi tùy thích, miễn đừng chơi chết người là được.

- Vừa hay đúng ý ta, nếu đã cùng tên họ với nguyên chủ này thì cứ coi như duyên phận đi, ta chắc chắn sẽ giúp cậu ta đòi lại cả gốc lẫn lãi. Hệ thống, ngươi có cách nào khiến ta bị đụng trúng nhưng không tổn thương thật hay không? Là cái loại mà nhìn bề ngoài thì trông như đau đến khiếp người nhưng thực chất bên trong không sao.

- Có a, thuốc bảo trợ toàn năng sinh mạng kí chủ, có thể giúp kí chủ không có cảm giác đau bên trong nhưng hình thức bên ngoài vẫn khiến kí chủ nhìn vô cùng thảm hại. Ngoài ra còn có công hiệu tăng sức khoẻ, bla bla...

- Được rồi được rồi, ngươi đừng có quảng cáo nữa, cũng không đến mức thảm hại vậy đâu, ta cần đảm bảo không đau đớn và quan trọng là mặt không có sẹo là được.

- Còn cả mặt nữa sao?

Đương nhiên là phải bảo toàn gương mặt rồi, cậu còn phải dựa vào nó mà kiếm mĩ nam nữa đấy.

Giang Mặc Nhiên đưa tay nhận lấy viên thuốc từ hệ thống, không do dự một giây liền nuốt xuống. Ngay sau đó, trong người cậu như có một dòng điện chảy qua, khắp người căng cứng. Một giây sau liền trở lại bình thường.

- Kí chủ sao lại không thừa cơ hội thời gian ngưng đọng này đi đến chỗ khác, tránh khỏi tai nạn?

- Ta tự có dự tính, có thể đây là cơ hội tốt để ta chấm dứt cái hôn ước này, hơn nữa, ở đây có nhiều người thấy ta sắp bị đâm trúng, nếu vô duyên vô cớ tránh đến chỗ khác thì không phải rất vô lí sao? Hệ thống ngươi cũng đâu thể quay ngược thời gian đúng không? Ta muốn Trương Vũ Thành sau hôm nay phải chìm đắm trong hối hận, tự trách.

Cậu cười một cách mờ ám, sau đó vươn vai một cái, điệu bộ lười biếng cảm nhận sự thay đổi càng lúc càng rõ rệt trong cơ thể. Quả thật thuốc này rất uy tín, sức lực dồi dào, cậu nghĩ bản thân thậm chí còn có thể chạy được cả mấy cây số mà không mệt. Nhưng mà cậu cũng không ngốc đến mức thật sự thử chạy vậy đâu a.

- Được rồi, mau chóng trở lại đi, đứng lâu vậy làm ta có chút chán rồi đây.

- Kí chủ sẵn sàng, 3 giây đếm ngược vô hiệu hoá ngưng đọng thời gian. 3...2...1 phá!

Lời hệ thống vừa dứt, Giang Mặc Nhiên liền cảm thấy có một làn gió lạnh thổi qua mặt mình. Theo sau đó là một tiếng va chạm vang trời khiến khung cảnh trước mặt cậu đảo lộn.

- Đậu má nói đâm trúng là đâm trúng liền sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa a!

Trước khi mất hết ý thức cậu thầm chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro