Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xin lỗi nhé kí chủ thân yêu, hệ thống bị nghẽn mạng một chút nên xuyên qua không đúng thời điểm. Tôi sẽ cố khắc phục a!''

- Cái gì? Hệ thống rách nhà ngươi làm ăn vậy mà coi được sao? Vừa nãy xuyên qua chậm chút nữa có phải là ta thành người đầu tiên vừa xuyên đã ngỏm không vậy? Mà ngươi là dùng mạng để duy trì? Không phải chứ, vậy lúc mất điện ngươi có ngỏm không vậy?

''Kí chủ yên tâm, ta chính là hệ thống tinh anh nhất toàn cầu, nếu mất điện thì cùng lắm coi như buổi nghỉ dưỡng đi, mà khoan... tui không phải hệ thống rách đâu nhé, tui là hệ thống giỏi nhất trong học viện hệ thống đấy nhé, tôi đã dẫn dắt hơn 3000 người đều...bla bla...''

- Được rồi, được rồi, ngươi không rách, người toàn năng, im lặng một chút.

Giang Mặc Nhiên lười để tâm đến mấy lời ba hoa của hệ thống, có vẻ như do cậu vừa xuyên qua, đầu đau nhức cộng thêm suýt nữa thì ngỏm nên cậu bị phân tâm. Ngay lúc này cậu mới từ từ nhìn ngang ngó dọc muốn tìm hiểu xung quanh là cái dạng tình huống gì. Cuối cùng tóm lại được 2 vấn đề, một là cái chủ nhân thân thể này sắp bị xe tải đâm trúng, có nguy cơ "hẹo" tại chỗ, hai là chủ nhân thân thể này chắc bị thiểu năng hay tâm thần trốn trại chắc luôn. Rõ ràng trong tình huống này vẫn đủ thời gian cho cậu ta tránh ra, cùng lắm chỉ ngã xuống đất, xước có miếng thịt nhỏ, mắc mớ gì lại phải đứng im chờ chết.

- Thật là, mấy cuốn tiểu thuyết đều ngu ngốc như vậy, phiền chết được! Thời gian cậu ta chờ xe lao đến đâm trúng đủ để ta ngắm được bao nhiêu là mĩ nam anh tuấn sáu múi rồi.

- Kí chủ, chú ý nước miếng...

- Lộ liễu lắm sao?

- Hơn vậy nữa đó!

Giang Mặc Nhiên cười ngốc xua xua tay.

- Mĩ nam mà, nghĩ đến là không kìm được bản thân. Được rồi hệ thống, ngươi mau nói cho ta biết sơ lược về thế giới này đi, còn có cái tình huống máu chó này nữa.

- Kí chủ xin đợi một lát. Hmm, đây là thế giới trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nam top chính tên Trương Vũ Thành, là con trai duy nhất và là người kế thừa sản nghiệp nhà họ Trương. Nam bot chính tên Ngô Hoài Vân, là con nhà nghèo, dựa vào học lực đỗ vào đại học danh tiếng trong giới thượng lưu. Nhờ vào sự tài giỏi, tính cách ấm áp, tốt bụng, cố gắng vươn lên không chịu thua nên lọt vào tầm mắt của nam top chính. Sau này hai người họ trải qua đủ sóng gió cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.

- Đợi chút, nếu đã có cả 2 nam chính rồi, vậy ta là nam phụ sao?

- Chính xác, hơn nữa còn là nam phụ thích nam top chính đến chết đi sống lại!

Giang Mặc nhiên cau mày chê bai, cậu khẽ cảm thán cuộc đời, mấy cái motip truyện không thể nào mới hơn được sao? Sơ hở là chuyện tình tay ba, sở hở là "Cô gái kia thật thú vị, em sẽ là của tôi". Mà cũng không đúng, với trường hợp của cậu thì phải đổi thành "Chàng trai kia thật thú vị, em sẽ là của tôi" mới hợp lý à nha.

- Nói cho tôi nghe về thân thế chủ nhân của thân thể này, chi tiết chút.

- Nam bot phụ tên Giang Mặc Nhiên, 18 tuổi, từ nhỏ được bao bọc yêu thương hết mực, sống trong nhung lụa giàu sang. Cậu ta là con trai út của Giang Gia, đồng thời là thanh mai trúc mã với Trương Vũ Thành. Khi còn bé, bởi vì cứu Trương Vũ Thành khỏi đám chó dữ mà cậu ta đã gặp tai nạn, bị chấn thương đầu khiến trí tuệ và ý thức chỉ dừng ở lúc 6 tuổi. Giang Gia tuy đau xót nhưng cũng không trách gì nhiều, họ chỉ lo con trai sau này không nơi nương tựa, dễ bị bắt nạt. Vì hai nhà Trương - Giang có giao tình nhiều năm, Giang Mặc nhiên lại vì cứu con trai duy nhất của Trương Gia mà bị thương nên họ mới lập hôn ước cho hai đứa. Giang Mặc Nhiên mang trí tuệ của đứa trẻ bám lấy Trương Vũ Thành khiến cậu ta cảm thấy rất phiền phức. Khi không còn chịu được sự đeo bám đó, hắn ta đã buông lời cay độc với Giang Mặc Nhiên, khiến cậu ấy ngốc nghếch tưởng thật, bởi vậy nên mới có cảnh nguyên chủ bị xe tải đâm trúng, gãy mất hai chân, chính là ngay lúc kí chủ xuyên qua đó. Sau này, Trương Vũ Thành lại "thành công" khiến Giang Mặc Nhiên bị mù, gián tiếp hại Giang Gia phá sản, cuộc đời của nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết là cậu ta sống được đến năm 26 tuổi thì chết.

Giang Mặc Nhiên của thực tại vừa nghe xong liền sa sầm mặt mũi, tay nắm chặt nắm đấm. Cậu cảm thấy rất muốn chửi bậy, thật con mẹ nó đúng là chó chết mà! Sao lại có thể vô lí đến mức ấy cơ chứ? Một tên điên cũng có thể trở thành nam chính sao? Tam quan của tác giả có phải bị chuột tha đi rồi không? Vừa nãy cậu còn chửi nguyên chủ là thiểu năng tâm thần, hiện giờ biết được nguyên nhân liền cảm thấy có lỗi vô cùng. Một kẻ ngốc vì tình yêu liền có thể nói chết là chết. Sao cậu ta lại dũng cảm đến thế? Là vì cậu ta là một tên ngốc, hay là do cậu chỉ là nhân vật phụ được dùng để làm nền cho nhân vật chính?

- Hệ thống, ngươi nói xem, tại sao cứ phải là nhân vật chính thì mới có thể hoá đau thành hạnh phúc, còn nhân vật phụ thì lại không? Có những nhân vật phụ dù chẳng làm gì cũng chịu đau khổ, còn nhân vật chính thì ung dung nhận được sự đồng cảm của độc giả dù cho câu chuyện rắc rối này là do bọn họ tự dệt nên? Hay những nhân vật phụ phản diện, họ cũng đâu muốn bản thân sinh ra đã ác đâu, là do hào quang nhân vật chính chèn ép, cũng có thể là do tác giả thiên vị khiến họ lầm đường...

- Kí chủ, thế giới tiểu thuyết muôn màu muôn vẻ, nhưng đều có một điểm chung, đó là các nhân vật chính đều được "mẹ" (ý chỉ tác giả) ưu ái mặc cho cái nhân cách có thối tha đến đâu, đó cũng là lý do tôi và kí chủ ở đây, là người đòi công đạo cho nhân vật phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro