Thế giới 1: Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Thành, cậu... cậu đừng có giận nữa mà! Đừng bỏ Nhiên Nhiên có được không?

Thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt non nớt khẽ níu lấy tay áo của người kia. Giọng nói cậu mềm mại như lông vũ, nhẹ nhàng quệt qua trái tim của đối phương khiến hắn không tự chủ được muốn nhẹ xoa mái tóc rối của cậu. Nhưng như nhận ra được điều gì đó, người kia liền thay đổi sắc mặt, hắn đẩy thiếu niên lùi ra sau, lực đạo mạnh đến mức làm cậu ngã xuống đất.

- Cút! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi đã có người trong lòng và người đó không phải cậu, bộ bị điếc sao? 

- Nhưng... nhưng A Thành đã từng nói... từng nói sẽ bảo vệ Nhiên Nhiên, còn có lớn lên sẽ lấy Nhiên Nhiên mà.

Thiếu niên không hiểu, bàn tay run run, ánh mắt đã bắt đầu ngập nước ngước lên nhìn hắn.

- Mẹ nó, ai muốn lấy đồ ngốc như cậu? Phiền chết được! Đó là do cha mẹ tôi ép, nếu không, có chết tôi cũng không thèm nhìn đến đồ ngốc như cậu hiểu chưa?

- Nhưng mà Nhiên Nhiên thực sự thích A Thành, chúng ta còn... còn có đính hôn...

- Cậu muốn dùng cái bản đính hôn nát đó kiềm chế tôi sao? Làm ơn cút khỏi tầm mắt tôi đi. Cậu thích tôi, nhưng tôi ghét cậu, rất ghét, ghét đến mức muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi!

Câu nói vừa dứt, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của thiếu niên ngập tràn sự kinh ngạc, sau đó là những hàng nước mắt lăn dài. Người kia nhìn cậu, nhất thời cảm thấy tim có chút nhói nhưng vẫn đứng im một chỗ không động đậy, nét mặt lạnh băng.

- Cậu... cậu không... không phải A Thành của Nhiên Nhiên... hức... A Thành, A Thành sẽ không bao giờ nói ghét Nhiên Nhiên, rõ ràng... A Thành thích Nhiên Nhiên nhất, Nhiên Nhiên cũng thích A Thành... hức... Nhiên Nhiên thích cậu mà...

- Giang Mặc Nhiên, nhìn cho rõ, tôi chính là Trương Vũ Thành hàng thật, tôi không hề thích cậu, tôi chính là chán ghét đồ ngu ngốc như cậu đó. Đừng có phiền tôi nữa!

- Không... không muốn, A Thành, làm sao... làm sao cậu mới trở về như trước, trở về thích Nhiên Nhiên... đừng bỏ Nhiên Nhiên mà!

- Thích cậu? Ha, nếu cậu chết đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi sẽ miến cưỡng bố thí sự yêu thích của tôi cho cậu!

- Thật sao?

- Đúng vậy, chỉ cần cậu chết đi, biến mất khỏi đây!

Hắn dứt lời liền quay lưng đi mất, để lại thiếu niên ôm lấy trái tim đau nhói của mình. 

Có phải chỉ cần chết đi thì A Thành sẽ quay lại thích cậu không? A Thành sẽ thích cậu, bảo vệ cậu như trước đúng chứ? - Giang Mặc Nhiên ngốc nghếch tự hỏi, chân khập khiễng bước đi, đôi mắt vô thần, miệng lẩm bẩm. Phải rồi, A Thành của cậu là người rất giữ lời hứa, chỉ cần cậu chết là xong mà. Như vậy A Thành liền thích cậu, cậu cũng thích A Thành, người thích nhau liền có thể bên cạnh mãi mãi! 

Giang Mặc Nhiên vừa nghĩ vừa bước ra đường lớn, cậu bất chấp đèn đỏ trước mặt, chân bị trật khớp do vừa rồi bị đẩy ngã vẫn nhịn đau khập khiễng lê từng bước nặng nề. Hồn vía của cậu đã đặt hết vào câu nói vừa rồi của Trương Vũ Thành nên không hề có tâm trạng chú ý đến chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ cao. Tài xế lái xe khắp người mùi rượu, nửa tỉnh nửa mơ vốn không thể phát hiện ra cậu thiếu niên đang đứng cách đầu xe mình rất gần.

- Thiếu niên, cẩn thận, mau tránh ra!!!

Giọng nói của người đàn ông đứng tuổi phía bên kia đường vang lên thật chói tai khiến cho Giang Mặc Nhiên giật mình hoảng sợ. Cậu ngơ ngác nhìn về phía chiếc xe tải, đôi mắt đỏ hoe mở lớn. Vốn vẫn còn thời gian để tránh đi, nhưng chân cậu lại như có ai đó níu lại, bên tai văng vẳng câu nói: ''Chỉ cần cậu chết đi, biến mất khỏi đây, chết đi... chết đi... chết đi thì tôi sẽ thích cậu!''

Giây phút ấy, cậu như đã có lựa chọn cho bản thân, chỉ đứng trơ ra đấy, mắt nhắm chặt, môi nhỏ nở nụ cười.

- A Thành, cậu nhất định... phải thích Nhiên Nhiên nhé! 

[...]

''Bípppp, đang truyền tải thông tin của nhân vật. Cảnh báo cảnh báo, phát hiện tình cảnh nguy hiểm, kí chủ mau thức tỉnh, kí chủ mau thức tỉnh!''

- Aw, đau đầu quá, sao cứ cảm thấy có gì đó kì quái?... Ể... ể...??? Đậu máaaaaaa!

Giang Mặc Nhiên vừa mở mắt liền bắt gặp tình cảnh ngàn cân treo "sợi bún", gương mặt ngoài kinh ngạc nhìn tình huống hiện tại thì không thể diễn tả thêm bất kì biểu cảm nào được nữa. 

- Má ơi cứu con, cứu, hệ thống, hệ thống! Mau cứu ta, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ nó không phải chứ? Ta chỉ mới xuyên qua tiếp nhận cơ thể này thôi đấy, cái tình huống chó má gì vậy???

Tinggg...

''Kí chủ xin bình tĩnh, hệ thống đã cho thời gian ngưng đọng lại rồi, người hiện sẽ không sao.''

- Ngươi kêu ta bình tĩnh? Mẹ nó bình tĩnh cái rắm, ngươi nhìn khoảng cách này xem, không quá 5 bước chân nữa là ta xuống gặp tổ tiên luôn rồi đấy! Cũng may...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro