Q3 C10 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông mặc áo khoác trắng dài, không chỉ vậy cả quần và áo sơ mi của anh ta cũng màu trắng. Anh ta đứng giữa quân đoàn xác sống, cử động tay châm chậm nhưng mỗi chiêu xuất ra tiêu diệt xác sống trên diện rộng.

Trông anh ta thật thảnh thơi, không có vẻ gì là đang đối mặt với nguy hiểm. Gương mặt điển trai, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo, đôi lông mày đen rậm thật hòa hợp và đầy nam tính, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không làm khuôn mặt anh ta trở nên ma mị, đầy cuốn hút.

Anh ta không biết mình tên gì hay nói đúng hơn anh ta chẳng còn nhớ tên mình là gì. Từ lúc 5 tuổi đã được đưa vào trung tâm nghiên cứu, 10 tuổi lấy bằng tiến sĩ, từ đấy anh ta chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm. Mọi người xung quanh luôn gọi anh ta là tiến sĩ, tiến sĩ hoặc sau này gọi là tiến sĩ điên. Đại dịch này không phải do anh ta nhưng anh ta góp phần không nhỏ.

5 năm trước, người ta khai quật được một nền văn minh cách đây khá lâu. Sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như đội thám hiểm xảy ra những dị tượng sau khi khai quật.

Một số nhà thám hiểm chết và pháp y không thể nào xác định nguyên nhân tử vong, một số khác không chết nhưng lại có triệu chứng hoại tử trên cơ thể, điều đặc biệt là một số khác có sức mạnh siêu nhiên khống chế các nhân tố tự nhiên nhưng một thời gian ngắn sau cũng chết.

Chính phủ đã phong tỏa thông tin này ngay lập tức, một nhóm nghiên cứu được xây dựng nhằm lý giải vấn đề trên. "Tiến sĩ" là một trong nhóm người đó, hơn ai hết, tham gia vào dự án anh ta đã phát hiện ra nhiều chuyện "thú vị".

Quên đi mục đích ban đầu, "tiến sĩ" lao đầu vào nghiên cứu, thông qua di thể của những nhà thám hiểm có dị năng, anh ta muốn phát triển và tiến hóa nhân loại. Anh ta phát hiện nhóm thám hiểm đã nhiễm một loại virut cổ đại, loại virut này sau khi thâm nhập đã kích thích một số chức năng ngầm của cơ thể, nếu ký chủ không đủ sức chịu đựng những kích thích này thì cơ thể sẽ hoại tử dần dần, đối với những người thích ứng được thì sẽ đột phá.

Tuy nhiên, đội thám hiểm đã tiếp xúc với một lượng lớn virut, các virut không ngừng xâm nhập tế bào mặc dù những người đó đã có dị năng, gây ra rối loạn cơ thể và cuối cùng là cái chết.

Nếu khống chế lượng virut vừa phải, môi trường phù hợp có thể tiến hóa nhân loại. Chính phủ đã phê duyệt dự án của anh ta nhưng không có ai hợp tác được với anh ta, như anh ta gọi những trợ lý là "những người thiểu năng". Từ đó "tiến sĩ điên" là từ dành để chỉ anh ta.

Chưa vội nói anh ta nghiên cứu được gì, "một tên thiểu năng" đã làm phong giam giữ động vật thí nghiệm của anh ta bị mở khiến lũ đó trốn ra ngoài.

Cơn mưa tạo điều kiện phát tán virut diện rộng. Quá muộn để cứu vãn hay anh ta chẳng muốn cứu vãn. Đấu tranh sinh tồn là một cách để tiến hóa.

Thế nên mới nói, mạt thế không phải do anh ta nhưng anh ta góp phần không nhỏ.

"Tiến sĩ" đầy thích thú nhìn về phía Tô Vân Du vừa biến mất, ánh mắt sáng như ánh sao. Đợi đến khi xung quanh không còn một con zombie nào, Tô Vân Du xuất hiện trở lại.

"Xin chào"

Tô Vân Du mỉm cười nhìn chàng trai mặc cả cây trắng trước mặt, đánh giá.

"Sao em biến mất được? Hay là em có khả năng tàng hình? Có không gian khác?"

"Tiến sĩ" nhíu mày nói liên hồi.

Tô Vân Du nhếch nhếch khóe môi cười gượng, không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn.

"Tại sao tôi phải nói"

"Tại vì em là con mồi của tôi"

"Tiến sĩ" nói ra hai chữ con mồi rất thản nhiên, tựa như đây là chuyện rất bình thường.

Một người bình tĩnh như cô không khỏi có ý nghĩ muốn chửi thề trong đầu. Tô Vân Du đầy khó hiểu nhìn gã đối diện, là đứa nào thiết lập tính cách của gã này?

Điểm lại cốt truyện, không hề có nhân vật nào phù hợp với anh ta, anh ta không thể nào là nhân vật quần chúng được.

"Anh là ai?"

"Em có không gian, nhưng không gian có thể tự dịch chuyển được sao?"

"Tiến sĩ" nhìn Tô Vân Du hơi hơi cau mày nhưng càng toát lên sức mạnh sắc đẹp của anh.

Trong đầu Tô Vân Du không khỏi nghĩ đến sự việc diễn ra cách đây mấy phút.

"Tinh"

"Thu thập đủ vật phẩm"

"Xác sống lv1 (500/500)"

"Xác sống lv2 (2/2)

"Xác sống lv 3 (1/1)"

Lúc trước cô đã thu thập đủ 2 con xác sống hệ 2, con rắn biến dị là hệ 3, lúc chiến đấu ở đây vừa khéo bổ sung đủ 500 xác sống hệ 1.

"Xác nhận nâng cấp"

Tô Vân Du xác nhân trong đầu.

"Tinh"

"Vòng không gian nâng cấp lên lv3"

"Vòng không gian

Cấp độ: lv3

Thể tích: 100 m3

Chức năng: chứa vật phẩm, chứa vật sống.

Vật phẩm nâng cấp: []"

"Ali, chứa vật sống thì có thể chứa con người đúng không?"

"Đúng vậy, thưa người chơi lv3 vòng không gian không nâng cấp diện tích mà nâng cấp chức năng"

"Bao gồm cả ta"

"Đúng vậy"

Quay trở lại hiện thực, Tô Vân Du duy trì nét cười trên mặt, bỏ qua "tiến sĩ" thong thả đi bộ về phía nhà tù.

Tiến sĩ tiến tới giữ tay Tô Vân Du lại mà không hề chú ý anh đang chạm vào "người sống". Đã lâu lắm rồi anh chưa tiếp xúc trực tiếp đến "người sống", tựa như có xung điện đánh thẳng vào não anh. Trong đầu anh xuất hiện từng hình ảnh rời rạc không có liên kết. "Tiến sĩ" hơi hơi lắc đầu lấy lại tỉnh táo.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Tô Vân Du nhìn cánh tay anh ta, nhưng thành thật mà nói cô không hề có cảm giác ghét bỏ.

"Anh là ai?"

"Em cần trả lời câu hỏi của tôi trước"

Tô Vân Du mặt đầy hắc tuyến, có vẻ như nếu cô không trả lời câu hỏi của anh ta thì anh ta sẽ không nói gì tiếp.

"Không gian"

"Tôi biết ngay mà, xác suất cao là vậy." Tiến sĩ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Tô Vân Du mắng thầm trong lòng, tính cách kì cục, EQ thấp lè tè mà sao gương mặt lại đẹp trai vậy chứ. Hơn nữa... nụ cười... Tô Vân Du là người thích chú ý nụ cười của người khác. Mặc dù trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng, không biến sắc.

"Anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi"

"Tiến sĩ." Nghĩ đến câu hỏi tiếp theo, "tiến sĩ" nhíu mày, vẻ mặt lười biếng "không phải tôi nói rồi sao, vì em là con mồi của tôi"

Cmn, lần này cô có thể xông tên tẩn anh ta một trận không. Đối diện với một kẻ suốt ngày nói "em là con mồi của tôi" Tô Vân Du có chút không giữ được bình tĩnh. Cô cứ nghĩ kẻ theo dõi cô là boss phản diện hoặc ít nhất kỳ bí chứ thuộc tính như anh ta... Tô Vân Du ngước nhìn người đối diện khẽ thở dài.

"Tên của anh là gì?"

"Không biết"

"Vì sao anh biết tôi?" Tô Vân Du nhíu mày.

"5 năm trước từng gặp."

"À." Tô Vân Du không hỏi nữa, tiếp tục hướng nhà tù đi đến.

"Nhưng gần đây em mới trở thành con mồi của tôi" câu này "tiến sĩ" lẩm bẩm trong miệng không ai có thể nghe thấy.

Phạm vi mấy trăm mét xung quanh chỗ này đã được tiến sĩ dọn sạch.

"Chị"

Minh Anh hét lên khi thấy Tô Vân Du đi lại.

"Vân Du" một người đàn ông và một người phụ nữ tầm 50 tuổi nghẹn ngào gọi tên cô.

Tô Vân Du thở phào, đây là ba mẹ nguyên chủ, mặc dù khá tự tin nhưng cô không nắm chắc ba mẹ nguyên chủ có còn sống hay không.

"Ba mẹ" Tô Vân Du chạy lại "hai người không sao chứ?"

"Không sao. Không sao. May nhờ cậu Bùi Tuần cứu ba mẹ"

Mẹ cô vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy cô rồi kéo một chàng trai đằng sau.

"Chào anh. Tôi là Tô Vân Du. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ba mẹ tôi"

Ngô Bùi Tuấn là một chàng trai cao to, tráng kiện, làn da màu đồng khỏe khoắn.

"Chào cô. Tôi là Ngô Bùi Tuấn. Về chuyện cảm ơn, tôi cũng nên cảm ơn cô."

Ngô Bùi Tuấn định bắt tay Tô Vân Du thì có một bàn tay khác đưa ra chắn ngang.

"Nói vậy đủ rồi, nếu các người muốn làm mồi cho zombie thì cứ nói tiếp"

Tiến sĩ lia anh mắt sắc như dao nhìn Ngô Bùi Tuấn. Muốn động con mồi của anh thì đừng hòng.

Tô Vân Du nhìn xung quanh đánh giá, ở nhà tù này ngoài nhóm người mới đến là bọn cô và ba mẹ, Ngô Bùi Tuấn ra thì còn 9 người khác.

"Đây là em trai tôi, Ngô Bùi Chung. Còn mấy người này là cùng gặp trên đường"

Như nhận thấy tầm mắt của Tô Vân Du, Ngô Bùi Tuấn giới thiệu.

"Tạm gác việc này lại, vào trong trước, chúng ta cần bàn về việc rời khỏi nơi này"

Mọi người gật đầu đi vào. Tiến sĩ không vui bước theo sau Tô Vân Du.

※※※※

Đến hẹn lại lên.
Thế giới này chỉ có 1 boss thôi nha.
Mọi người nghĩ "tiến sĩ" là ai?
(๑¯∀¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro