Q3 C9 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chiếu rọi phía xa, bóng dáng con rắn càng ngày càng gần. Tiếng nước dập dềnh... trong giây lát không gian hỗn loạn.

Tô Vân Du bắn ra màng nước diện rộng, con rắn lao nhanh qua.

Bạch...bốp...

Tiếng va chạm và tiếng quẫy đạp vang lên.

"Chạy, Minh Anh" Tô Vân Du vừa chạy vừa hét lớn.

Hy vọng cậu bé chạy kịp cách xa phạm vi cuộc chiến này.

"Ngã 3"

Tô Vân Du vừa bắn màng nước vừa hét với Lê Hoài An. Diện tích đường ống tuy lớn nhưng không phải là nơi giao chiến phù hợp với con rắn này. Cách nơi này hơn 40m là ngã 3, lúc nãy Tô Vân Du đi qua còn nhớ rất rõ.

"Rẽ phải"

Lê Hoài An chạy đến ngã 3 rẽ sang phải tầm 5m rồi quay người thủ thế.

Đồng thời trong lúc đó Tô Vân Du chạy thẳng một cách về đường cũ, theo cô rất sát là con rắn biến dị.

Dị năng hệ thủy lúc này không phải là ưu thế dù có tính sát thương lớn đối với xác sống nhưng chỉ kìm hãm tốc độ di chuyển của con rắn.

Khè...

Bạch... bạch...

Tiếng con rắn vang lên kèm theo đó là tiếng đập nước vang dội.

Lê Hoài An bắn một loạt thanh băng nhọn về phía con rắn, kìm hãm tốc độ đuổi theo Tô Vân Du.

Con rắn quay đầu, trong lúc này Tô Vân Du bắn liên tiếp mũi tên nước về phía con rắn đồng thời cô nới rộng khoảng cách.

Hành động này của Tô Vân Du như níu kéo thù hận của con rắn, con rắn lao trở lại về phía cô.

Tô Vân Du dùng cầu nước bắn về phía mắt rắn biến dị nhưng đồng thời lưỡi của nó quật vào cánh tay cô.

Cảm giác bỏng rát từ từ lan tỏa, cánh tay cô tê tê nhưng Tô Vân Du không dừng lại việc bắn liên tiếp cầu nước về phía con rắn.

Trong khi đó, Lê Hoài An sử dụng dị năng hệ băng của mình đả thương phần thân và đuôi rắn.

Răn biến dị đau đớn uốn lượn trong ống cống.

Ánh mắt của Tô Vân Du lóe lên, cô dùng nước bao trùm thân mình ném đèn về phía thân con rắn.

Như mất đi mục tiêu nước mặt con răn quay đầu tấn công người còn lại là Lê Hoài An.

Tô Vân Du lấy hai thùng xăng lớn từ trong không gian ra. Cô nhanh chóng hòa dòng nước từ tay cô vào rồi dẫn hỗn hợp bắn về phía con rắn. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt.

"Tạo kết giới băng" Tô Vân Du hét lên.

Lê Hoài An không suy nghĩ nhiều, ngừng việc tấn công rắn biến dị lại tạo ngay một bức tường băng chắn trước mặt mình.

Tô Vân Du ném bất lửa về phía trước đồng thời cô tạo màn chắn nước.

Khè...

Khè...

Nóng. Tô Vân Du cảm nhận được hơi nóng phả ra từ bên kia màn nước. Cô tiếp tục gia tăng lượng nước bảo vệ.

Đến khi ánh lửa không còn mãnh liệt như lúc đầu, Tô Vân Du phá bỏ màn nước.

Phập...phập...

Tiếng băng cắm vào mình con rắn liên tiếp. Ánh lửa lập lòe, Tô Vân Du trầm ngâm nhìn về phía trước khẽ nhíu mày.

Bộp...

Tiếng con rắn ngã xuống, bất giác Tô Vân Du ôm cánh tay bỏng rát của mình.

"Chị có sao không?" Lê Hoài An chạy lại, đầy lo lắng.

"Không sao"

Tô Vân Du xua tay "Đi xem Minh Anh trước đi"

Lê Hoài An gật đầu rồi chạy về hướng cũ gọi tên Minh Anh.

Tô Vân Du dựa vào lòng cống từ từ đưa tay phải lên, cả dòng nước từ tay phải bao phủ cánh tay trái bị thương của cô. Cảm giác mát lạnh lan tỏa từ cánh tay.

Bớt đi cảm giác đau đớn, Tô Vân Du tiến lại gần đầu con rắn, dùng lưỡi dao nước rạch qua lớp da. Dường như khi con rắn biến dị này chết đi, lớp da bảo vệ của nó dễ dàng bị xuyên thủng hơn nhiều.

Tô Vân Du lấy viên tinh hạch phát sáng le lói lên.

"Tinh!"

"Thu được tinh hạch hiếm lv3 hệ thủy - dị năng giả hệ thủy, hệ mộc và hệ băng có thể hấp thụ."

"Dị năng giả hệ 1 hoặc mới kích hoạt có thể tăng trực tiếp lên hệ 2 hoặc cuối hệ 2. Dị năng giả hệ 2, tăng cấp lên hệ 3, các dị năng về sau bổ sung tăng cấp"

"Cách hấp thu: nuốt trực tiếp"

"Chị"

Lê Hoài An và Minh Anh đồng thời gọi Tô Vân Du.

"Lại đây" Tô Vân Du đưa viên tinh hạch ra cho hai người xem.

"Cái này là cái gì vậy?"

"Tinh hạch"

"Lấy từ con rắn này hả chị"

"Quan sát tốt lắm, cho em"

Lê Hoài An kinh ngạc "em... em không thể nhận"

Tô Vân Du trực tiếp ném vào miệng Lê Hoài An. Tinh hạch vào khoang miệng lập tức biến thành nước.

"Ơ. Em cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tuyệt quá."

Lê Hoài An cười rạng rỡ nhìn Tô Vân Du, có một nguồn nội lực mới hình thành trong cô.

"Ừm. Đi tiếp thôi"

Tô Vân Du tiếp tục đi trước dẫn đường.

"Tại sao chị không băng lại vết thương. Ông em bảo sẽ nhiễm trùng"

Minh Anh lo lắng nhìn Tô Vân Du.

"Đúng rồi. Đây, em giữ trong balo."

Lê Hoài An lấy băng vải băng vết thương từ trong balo ra, kèm theo lọ thuốc sát trùng, tỉ mỉ băng lại vết thương cho Tô Vân Du.

Tô Vân Du nhìn Lê Hoài An, sắc mặt cô càng ngày càng lạnh.

"Xong rồi"

"Mình đi tiếp thôi" Tô Vân Du mỉm cười. "Đến càng sớm càng tốt"

*

"Chỗ này ngay cạnh con đường phía trước nhà tù"

Tô Vân Du dừng lại nhìn phía trên nắp cống.

"Khoảng cách từ chỗ này đến cổng vào là khoảng 200m, khả năng rất lớn trên mặt đường lúc này có nhiều xác sống. Nếu bây giờ lên trên rất nguy hiểm.

Trước hết để chị xem tình hình phía trên như thế nào rồi sẽ bàn bạc lại"

Nói rồi Tô Vân Du chạy nhanh về nắp cống cách đó chừng 100m. Tô Vân Du vừa duy trì màng nước vừa quan sát tình hình trên mặt đất.

Xác sống trên mặt đường trước nhà tù rất đông, chúng có xu hướng muốn phá hàng rào vào nhà tù. Chắc chắc có người còn ở trong khu vực nhà tù mới khiến bọn chúng manh động như vậy. Tô Vân Du cũng quan sát địa hình, các tòa nhà và cảnh vật xung quanh.

"Xung quanh nhà tu xác sống tập trung rất nhiều"

Tô Vân Du mô tả những điểm đặc biệt về địa hình cũng như xác sống mà cô quan sát được cho cả hai người nghe.

"Thế bây giờ phải làm thế nào?"

"Vẫn phải lên. Nhưng... phải dùng mồi nhử. Đúng. Chỉ còn cách dó"

"Mồi nhử?"

"Lát nữa chị sẽ thu hút đám xác sống, trong lúc đó em và Minh Anh hãy chạy về phía nhà tù. Càng nhanh càng tốt.

Lượng xác sống lúc đó chị tin em có thể giải quyết được"

"Thế còn chị?"

"Chị sẽ có cách, cứ làm theo kế hoạch."

"Chị phải cẩn thận"

Tô Vân Du gật đầu mỉm cười rồi di chuyển đến vị trí miệng cống ban đầu.

Tô Vân Du rạch lòng bàn tay cho máu từ từ chảy xuống. Cô cười nhếch khóe môi nhìn xung quanh "ngươi là ai?"

Như ngửi thấy mùi máu, xác sống bắt đầu dữ tợn, chạy băng băng về phía Tô Vân Du.

Tô Vân Du chạy hướng ngược lại với nhà tù.

"Đi" Tô Vân Du hét lên.

Cùng lúc đó cô tung vô số tia nước về phía xác sống, đối với xác sống hệ 1 dính đòn là gần như bị tiêu diệt.

Nhận thấy Lê Hoài An và Minh Anh đã vượt qua hàng rào, Tô Vân Du từ từ lùi dần về đường cũ.

Tinh!

Ánh mắt cô sáng lên, không ai thấy cô mỉm cười đầy gian xảo.

Tô Vân Du điều khiển mạch nước của cô bao phủ khắp cơ thể, không chỉ là dồn vào cánh tay như lúc đầu, sức tấn công của cô yếu dần, dần mất thế trước đoàn quân xác sống.

Tô Vân Du như chấm đen nhỏ nhoi lạc lõng giữa vô vàn xác sống.

Giây phút nhiều xác sống chuẩn bị cắn Tô Vân Du thì từ phía xa, nhiều đạo sét thiêu cháy dám zombie xung quanh nhưng đồng thời chỗ Tô Vân Du đứng lúc đầu không còn bóng người.

Người đang sử dụng dị năng cười nhẹ nhàng như nắng mùa xuân "Bị phát hiện rồi. Ai da thật đáng tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro