Q3 C8 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng tiến gần đến thành phố G, Tô Vân Du càng cảm thấy rõ hơn mùi chết chóc.

"Đây là thành phố G sao?"

Lê Hoài An không tin vào mắt mình, mạt thế diễn ra hơn một tuần nhưng độ hoang tàn nơi đây là có thể cảm nhận được.

Mặc dù từ tỉnh X đến thành phố G hơn 600km nhưng do tuyến đường ngắn nhất bị phá hủy, Lê Hoài An bị sốt hơn 1 ngày và nhiều yếu tố khác nên đến tận gần 4 ngày kể từ khi tách ra, Tô Vân Du mới đến được thành phố G. Nhưng may mắn thay Lê Hoài An đã kích phát dị năng hệ băng, khá là hiếm gặp, thường là dị năng giả hệ thủy tu luyện lâu dần mới có thể tiến hóa lên hệ băng. Còn Lê Hoài An ngay từ đầu đã có di năng hệ tiến hóa, do vậy sức mạnh công phá khởi điểm là cao hơn những dị năng giả khác rất nhiều.

Trong thời gian đó, Tô Vân Du không hề để thời gian trôi qua lãng phí mà cô rèn luyện dị năng của mình linh hoạt và duy trì lâu hơn. Do tư chất của nguyên chủ rất tốt nên đối với Tô Vân Du việc này không quá khó khăn.

"Xác sống tràn đầy ra đường, đâu đâu cũng có xác sống... chúng lan rất nhanh... chị... chị đừng vào... không thể nào vào được trung tâm thành phố đâu... không thể"

Một cậu bé chừng 10 - 11 tuổi run rẩy nói, đây là cậu bé mà Tô Vân Du vô tình cứu được ở gần thành phố G khi cậu ta sắp bị con zombie xử lý. Xung quanh vị trí đó có rất nhiều người vừa bị chết, trong đó có bố mẹ cậu ta.

Cậu bé này và gia đình khó khăn lắm mới thoát ra khỏi thành phố G thì bị một nhóm xác sống khác ở ngoại ô tập kích, nếu Tô Vân Du không đến kịp lúc thì cậu bé đó đã chết.

"Chị phải vào" Tô Vân Du mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"Đừng đi..." Minh Anh níu áo Tô Vân Du, cậu rất sợ phải quay lại nơi đó.

Tô Vân Du nhìn bầu trời rồi nhìn cậu bé sau đó cô quay sang Lê Hoài An.

"Trời sắp tối, không phải là lúc thích hợp để vào thành phố."

"Vâng"

Tô Vân Du khẽ thở dài, mặc dù là NPC nhưng cô không nỡ vứt bỏ đứa bé lại đây cũng không nỡ mang nó vào thành phố, tiến thoái lưỡng nan.

"Em ăn bánh và uống nước nè" Lê Hoài An đưa túi bánh mì và chai nước cho cậu bé dỗ dành.

Tô Vân Du cầm bản đồ thành phố G mà cô đã lấy từ trước xem xét, bây giờ rất khó để vào thành phố.

Không biết qua bao lâu, Lê Hoài An đặt cậu bé nằm vào ghế sau xe rồi bước tới gần chỗ Tô Vân Du ngồi.

"Chị định làm gì với cậu bé?"

"Ngày mai rồi tính sau"

Tô Vân Du điềm nhiên trả lời bởi vấn đề này không phải nghĩ là có thể nghĩ ra.

"Chị đang nghiên cứu lối vào à"

Lê Hoài An nhìn bản đồ hỏi nhỏ.

"Ừm"

"Xác sống rất đông, thành phố G lại tập trung rất nhiều dân số. Chỉ bằng sức chị và em..." nói đến đây Lê Hoài An liếc mắt nhìn Tô Vân Du ngập ngừng "còn có cả Minh Anh,... rất khó"

"..."

Tô Vân Du không trả lời. Lê Hoài An cảm thấy nôn nóng, nếu xông vào thành phố G lúc này không khác gì xông vào chỗ chết. Xác sống khắp nơi, mà bọn họ lại không nắm rõ tình hình bên trong như thế nào. Chỉ bằng Tô Vân Du và cô không khác gì lấy trứng chọi đá.

Nghe bảo một đội quân chính phủ cử vào cứu người dân cũng đã mất tung tích, phải biết là quân đội của chính phủ có trang bị vũ khí và bảo hộ tốt như thế nào.

"Trên mặt đất không thể đi..." Tô Vân Du mỉm cười.

"Không lẽ..." Lê Hoài An ngước nhìn lên bầu trời "trực thăng... nhưng chị biết lái à. Còn trực thăng đâu ra."

Cốc!

"Ui gia"

Tô Vân Du vừa gõ lên đầu Lê Hoài An vừa cảm thấy buồn cười.

"Suy nghĩ của em bay cao bay xa quá.

Thứ nhất, máy bay không có.

Thứ hai, ai là người lái.

Thứ ba, điểm đáp xuống là chỗ nào.

Thứ tư, tiếng động rất lớn"

Tô Vân Du nêu ra từng điểm bất ổn trong phương án Lê Hoài An nghĩ ra.

"Thế chị định đi đường nào?"

Thứ lỗi cho trí thông minh, Lê Hoài An không nghĩ ra một phương án nào khác khả thi hơn.

"Cống thoát nước. Thành phố G rất dễ ngập lụt nên thành phố có một hệ thống đường ống thoát nước cỡ lớn, đây là mùa khô nên khả năng nước trong ống không cao, chúng ta có thể đi vào bằng hướng đó."

Bố của nguyên chủ làm trong ngành này nên về cơ bản ký ức của nguyên chủ có biết ít nhiều về các đường ống thoát nước. Mặt khác game chắc chắn phải thiết kế ít nhất một cửa "sinh" không thể nào toàn cửa "tử"

"Nhưng phương hướng..."

"Cách vị trí này 2 km có con sông, mình có thể vào từ đó. Tuy nhiên, không thể nói trước đường này có những nguy hiểm gì nhưng có thể chắc chắn đây là con đường khả thi nhất chúng ta phải đi nếu muốn xâm nhập vào thành phố"

Như chợt nghĩ đến điều gì, Tô Vân Du nhìn Lê Hoài An.

"Nếu không muốn em có thể không đi cùng chị, với lại vừa hay em có thể bảo vệ cậu bé"

"Không. Em đi với chị" Lê Hoài An dứt khoát, mạt thế thì nơi nào mà chẳng nguy hiểm.

"Tùy em thôi, nhưng con đường sắp tới chị không thể bảo đảm"

"Đây là quyết định của em"

"Nghỉ ngơi sớm, ngày mai lên đường. Chị sẽ canh gác đến 1h sáng"

Lê Hoài An không nói nhiều đi nghỉ sớm bởi ngày mai những gì ập đến là không thể dự đoán.

***

"Nhiệm vụ phụ tuyến: Cứu Minh Anh đưa đến căn cứ A.

Phần thưởng: hộp quà vàng"

Tô Vân Du xem lại bảng nhiệm vụ. Nếu đưa Minh Anh theo cùng thì rất nguy hiểm nhưng kèm theo đó là lợi ích.

"Em muốn đi cùng chị không?"

Cậu bé Minh Anh gật gật "em sẽ không làm phiền chị đâu"

*

Lõm bõm...

Tô Vân Du đi đầu, Lê Hoài An dắt tay Minh Anh phía sau. Trong ống thoát nước tối tăm chỉ có ánh đèn và tiếng lội nước bì bõm của ba người. Nước trong ông không quá cao chỉ trên mắt cá chân tầm 10 cm.

Tô Vân Du dừng lại xem bản đồ, vị trí hiện tại của cô còn cách nhà tù thành phố khoảng hơn 3 km. Khởi đầu không có gì đáng ngại, nhưng tâm của Tô Vân Du rất bất an, cô có cảm giác đường ống này không đơn giản như vậy.

"May không có chuột" Lê Hoài An khẽ lẩm bẩm.

"Chuột?"

Tô Vân Du quay đầu lặp lại.

"Ông em bảo nơi tối tăm, bẩn thỉu như ống cống rất nhiều chuột"

Minh Anh bổ sung, cậu bé có vẻ không nhát gan như cô gặp lúc đầu.

"Đoạn đường sắp tới cẩn thận, có thể có quái vật nguy hiểm như thú biến dị hoặc thứ gì đó..."

Điều cô băn khoăn nãy giờ là không hề có nguy hiểm gì hay nói đúng hơn không hề có chuột, côn trùng hay bất cứ cái gì khác... trong ống cống không bóng người này điều đó là không thể. Trừ khi... tồn tại một thứ gì đó nguy hiểm hơn, de dọa các sinh vật khác, thậm chí ăn các sinh vật khác.

Con đường phía trước ba người đi chậm hơn nhưng tim đập nhanh hơn.

Một mùi hôi thối bay đến, càng đi vào càng nồng. Không ai nói gì nhưng bất giác tất cả đều chuẩn bị tinh thần.

"Minh Anh, em đứng đây đợi bọn chị"

Tô Vân Du nhẹ nhàng nói, cậu bé lắc đầu rồi lại gật đầu.

Hai người Tô Vân Du, Lê Hoài An tiếp tục đi sâu vào phía trong.

Rột roạt...

Kèm theo mùi hôi thối là tiếng động như tiếng xương răng rắc vang lên.

Tiếng động đột nhiên dừng hẳn,... tiếp đó tiếng rẽ nước vang lên.

"Là rắn"

Một con rắn không lồ đang lao về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro