Chương 1: Không thể là bình hoa! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Phỉ không có màu tóc cố định. Cứ mỗi tháng hoặc mỗi tuần thì sẽ đổi một màu.

Nhưng có vẻ như kiểu tóc thì giữ được lâu hơn.

Năm chẵn thì tóc dài một mẫu, năm lẻ thì tóc ngắn tới cỗ.

Dù có xuyên đến bao nhiêu thế giới thì hai cái sở thích này vẫn không bao giờ thay đổi.

Và năm hiện tại là năm lẻ nên sẽ tóc ngắn. Màu tóc của tháng này sẽ là màu cam và đỏ.

Đường Phỉ không thích đeo lens hay che giấu màu mắt thực của mình vì cô cho rằng màu mắt đỏ huyết của mình rất đẹp.

Chiều cao của cô thì là 1m75 đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Điện nước thì có đủ, ngực cúp C, mông căng, chân dài. Mặt thì khỏi nói, trai hay gái đều đẹp đến động lòng người.

Có điều muốn có bồ thì phải sửa cái tính cách quái dị của mình lại.

Hôm qua cô mới đi siêu thị và mua thêm một đống truyện để cầy và xuyên không làm quỷ giả thần mà đi cứu vớt nhân vật mà cô thích.

Kì này quyển tiểu thuyết của mà cô đang cầy để xuyên không vào là 'Nữ hoàng giới tu chân'. Là một cuốn nữ phụ văn.

Truyện kể về Ngự Y Tình là một con quỷ khát máu trong giới sát thủ, là một thần y trong giới y học, một ngôi sao trong giới showbiz, một con cáo già trong giới kinh doanh, một thiên tài trong giới công nghệ, một học giả trong giới khoa học,...nhưng lại chết vì bị người yêu phản bội.

Vì thế mà khi chết thì được ông trời ưu ái cho chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết tu chân mà chính mình là tác giả.

Nhưng số phận lại ém cô ta vào nữ phụ để cô ta lật thuyền của nữ chính mà trèo lên đỉnh cao của cường giả.

Nữ chính thật của cô ta đơn giản chỉ là một nữ tử bình hoa vì tác phẩm được viết khi cô ta còn đang trong tuổi mơ mộng.

Nữ chính thật chẳng có tài cán gì vì là phế vật nhưng khi gặp nam chính cường giả thì một đường thăng hoa.

Nhưng nam chính thật của nữ chính lại chính bị cô ta đạp vào dàn hậu cung của mình. Còn nữ chính thì bị cô ta hãm hại yêu nam chính sau khi đã là người của cô ta, sau đó thì tống nữ chính vào ổ kỹ nữ để một đời khổ cực dang háng kiếm tiền.

Nhưng cuối cùng nữ chính cũng chết thảm vì bạo bệnh.

Đọc xong truyện thì cô lại muốn thổ huyết ra. Truyện hay từ ngữ thì hoa mĩ nhưng nữ chính thật cũng quá thảm trong tay mẹ ruột rồi.

Lần xuyên không này cô sẽ trở thành kẻ thù của nữ chính giả - Lâm Mộng. Cũng chính là nữ chính bình hoa nguyên bản.

***

Đường Phỉ đứng trước gương thần mà mình tự hào chế tạo hỏi: "Ta đẹp không?"

Gương thần cực kì khinh bỉ nhưng vẫn phải vui vẻ trả lời: "Thế gian này không ai đẹp bằng chủ nhân của ta!"

"Lời nói dối của ngươi làm ta không vui!"

Đường Phỉ Vui vẻ để tay lên mặt đằng sát khí nhìn gương thần.

Đừng hòng nói dối ta!

Cái cơ thể nát này mà đẹp á?

Khuôn mặt cũng chỉ thanh tú!

Gương thần âm thầm đổ mồ hôi hột mà nói thật: "Về căn bản khuôn mặt thì mắt híp, mũi tẹt, môi dày. Tóc thì nhuộm không hợp màu. Cơ thể thì ba vòng như một, vòng hai gầy quá. Được cái da trắng hồng hào!"

Đường Phỉ: "..."

Vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười nhưng sự thật thì Đường Phỉ chỉ cạn lời.

Thế là từ ngày hôm đó, gương thần thấy Đường Phỉ đi biệt tính tới năm sau mới quay lại thì dung mạo yêu nghiệt ở thế giới cũ đã trở về.

Có đều mùa đông sang rồi nên màu tóc liền thành đen, xanh dương.

Gương thần: "..." Ta thật sự câm nín.

***

Tuyến thời gian Đường Phỉ xuyên vào là lúc Ngự Y Tình đạt đến cảnh giới thượng đẳng kiếm sĩ còn một chút nữa thôi là tới cảnh giới thưởng đỉnh kiếm sỉ. Lúc này thì dàn nam chủ đã tập hợp được 9 người. Còn một người nữa.

Quả thật Ngự Y Tình rất có thiên phú. Cũng nên cảm ơn bàn tay vàng của cô ta đã tạo ra một nữ phụ thiên phú và sắc đẹp nghịch thiên để khi xuyên vào một bước nghịch thiên. Nhưng chỉ có cái nữ phụ nguyên bản ngu.

Kỳ Hân thì theo đúng cốt truyện thì đã bị tống vào kỹ viện. Nhưng nhờ mất một năm đi tu sửa Kỳ Hân nên tránh được một kiếp nạn. Đồng thời Ngự Y Tình cũng trở thành thượng đỉnh kiếm sĩ. Và nam chính cuối cùng cũng vô hậu cung.

Trong thế giới này cấp bậc tu luyện ở thế giới này chia như sau: sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, quang kiếm sĩ, thượng đẳng kiếm sĩ, thượng đỉnh kiến sĩ, tiên kiếm sĩ, thần kiếm sĩ.

Cho đến bây giờ cấp bậc cao nhất cũng chỉ là thượng đỉnh kiếm sĩ. Tiên kiếm sĩ thì chỉ có 2 người nhưng 1 người chết không thấy xác, còn người kia thì mất tích không tìm thấy địa chỉ.

Vậy thì thần kiếm sĩ thì sao?

Tất nhiên là thiên hạ không có một bóng ma. Mà tại sao thần kiếm sĩ vẫn được đưa vào cấp bậc? Lý do là người đạt tới tiên kiếm sĩ trước khi xuống mồ đã truyền rằng còn một cấp bậc kiếm sĩ nữa.

Là thần kiếm sĩ chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro