Chương 1: Không thể là bình hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Ọc! Không ngon!"

Trong nguyên tác môn phái mà Ngự Y Tình học là Tinh Vân. Vì muốn đối đầu với Ngự Y Tình nên Đường Phỉ từ sớm đã đốt nhà để thiêu hủy bằng chứng.

Thậm chí còn khuyến mãi thêm cái xác di đông mà cô vừa tạo để đánh lạc hướng Ngự Y Tình rằng cô đã chết.

Bây giờ cô đang đi lên núi mà tìm Tinh Vân. Đương nhiên cô còn có rất nhiều cách đi lên mà không mất sức.

Nhưng cô vẫn chọn đi đường bộ vì trên đường đi cô có thể ăn linh hồn của một vài động vật cô cho là ngon.

Nhưng cũng 3 con rắn, 2 con trăng, 1 con gà, 5 con lợn rừng, 6 con sư tử,....mà linh hồn con nào con nấy đều dở ẹt.

Thở một hơi dài nhìn đống xác động vật ở dưới. Có vẻ cô nên tìm linh hồn của linh thú hoặc lệ quỉ thì sẽ ngon hơn.

Thế là cô bắt đầu có quyết tâm hơn để...ăn!

Gương thần: "..."

Ham ăn!

Cầu cho cô ăn nghẹn chết luôn đi!

Gương thần từ bao giờ đã được cô thu nhỏ kích thước thành gương cầm tay mà treo lủng lẳng bên hông của Đường Phỉ.

Đang đi bổng dương một con hổ màu trắng với đôi cánh trắng xuất hiện.

Nó rất đẹp!

Xung quanh còn tỏa ra vần hào quang làm cho Đường Phỉ vừa nhìn vào là biết ngon.

Nhưng khuôn mặt của con sư tử biết bay này đang rất giận dữ với 5 'con chuột nhắc' vừa cầm kiếm đánh vừa chạy.

Đường Phỉ càng nhìn càng hứng thú mong con sư tử và 5 'con chuột' chết đi để cô ăn sạch.

Nhưng cô trốn kĩ lắm mà sao con sư tử vẫn phát hiện ra cô thế?

Đám người kia cũng bắt đầu chuyển dời ánh mắt sang chỗ cô.

Cái bọn họ nhìn thấy là một nữ tử tóc ngắn tới cỗ để mái ngố, phần trên nhuộm màu đen dưới thì màu xanh đậm. Mà bọn họ chưa bao giờ thấy.

Cô nhẹ nhàng mà ung dung nhảy xuống cây.

Cô mặc đồ đen, khuôn mặt yêu nghiệt treo trên môi nụ cười dịu dàng nhưng giờ có chút cứng đờ.

Đôi mắt cô cười đến híp lại nhưng mờ mờ vẫn thấy được đôi đồng tử màu đỏ máu không lẫn tạp chất.

Khi con hổ còn cách cô 15 cm. Cô nhẹ đưa tay lên mà xuyên qua cơ thể con hổ. Từ cơ thể con hổ cô lấy ra một làn khói trắng tinh khiết làm con hổ đau đớn la hét.

Nhưng nó không thể phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rút linh hồn mình ra rồi cho vào mồm với nụ cười thỏa mãn.

Con hổ trợn mắt mà ngã xuống ngay sau đó. Máu từ cơ thể chảy xuống khắp mọi nơi trên cơ thè con hổ.

Cô đứng gần đó không thể tránh khỏi hợp cảnh đến kì lạ.

Thiếu nữ yêu nghiệt đứng ngay giữa máu với nụ cười ấm áp mang chút thỏa mãn mà cho thứ trắng tinh vào mồm.

Khung cảnh như u ám nhưng chỗ cô đứng lại chẳng có một chút u ám nào.

"Sao các ngươi lại nhìn ta? Không chạy à?" Nở một nụ cười dịu dàng cô nhìn bọn họ nói.

5 người 2 nữ 3 nam còn đang chìm đám trong cảnh tượng đẹp đẽ phía trước.

Bổng nhiên bị Đường Phỉ gọi hồn về mới giật mình nhớ ra chuyện chính.

Lâm Vân Nhạc là người hồi thần đầu tiên, cô e dè hỏi ngược lại Đường Phỉ: "Tại sao chúng tôi phải sợ cô?"

Đường Phỉ lấy tay che miệng mà kéo nụ cười càng sâu, cô vỗ tay bốp bốp tán thưởng: "Câu hỏi hay! Hồi nãy các người có thấy cái thứ màu trắng ta cầm trên tay rồi nuốt không?"

Từ Lạch Tranh nghiêm túc lại thẳng thắn nói ra nghi vấn của anh: "Linh hồn sao?"

"Bingo! Đúng rồi đấy! Là.linh.hồn.đó!"

Nói xong cô liền búng tay một cái thể hiện rằng đúng rồi. Thậm chí cô còn nhấn mạnh câu cuối để bọn họ biết cô không phải người thường mà là quỉ đó, quỉ đó nha!

Độc Tử Vinh lạnh nhạt quan sát nữ nhân trước mặt. Mặc dù khuôn mặt mang nụ cười hạnh phúc dịu dàng.

Nhưng trong giọng nói của cô vang lên đầy đủ ngữ khí...đuổi người.

"Chúng ta đi thôi!"

Độc Tử Vinh sau khi đã xác định rõ rằng ý của cô muốn truyền đạt liền quay lưng ra lệnh cho đám người xung quanh chạy.

Bọn họ cũng ngu ngơ mà chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro