3. [Thế Giới 1] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa...!!!" - Trịnh Hân Nghiên kinh ngạc thét lớn, chiếc cọ trang điểm phủ đầy phấn đang cầm trên tay bị ném mạnh xuống, lăn lóc vài vòng trên sàn nhà.

Hân Nghiên đang ngối đối diện bàn trang điểm, khuôn mặt trắng bóc lạ hoắc phản chiếu trên tấm gương dọa cô một trận. Mái tóc màu nâu dài uốn lọn xoắn tít ôm sát sườn mặt, lông mi giả nặng nề gắn trên đôi mắt to tròn, đuôi mắt được vẽ nhếch lên một khoảng, vùng bên dưới xương gò má và hai cánh mũi được đánh khối đậm nét, dưới mắt, trán và giữa cằm thấy rõ phần highlight lấp lánh, cô hoảng sợ ngờ ngạc nhìn chính mình.

Mới nãy ở trong không gian trò chơi cùng hệ thống, lời đồng ý vừa thốt ra khỏi cửa miệng thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói lóa không nể nang ai vồ lấy, đem cô hút vào trong. Mở mắt ra, còn chưa định hình được nơi mình ở thì đã bị gương mặt chét phấn như chét đất sét này hù đến tim muốn rớt ra ngoài.

"Này, hệ thống! Không phải quy tắc của game là xây dựng vẻ bề ngoài y hệt người chơi sao? Cái này cũng quá "giống" rồi đấy!" - Hân Nghiên ủ rủ lấy tay sờ lên khuôn mặt dày cộp phấn của mình, tiếc nuối số tiền đổ vào đống đồ trang điểm trên bàn.

"Thưa người chơi, đây chính là khuôn mặt thật của cô." - Hệ thống cung kính trả lời, chất giọng cứng ngắc đều đều.

"Hả..." - Khoan khoan, từ khi nào mà ngay cả gương mặt của bản thân cô cũng không nhận ra?

Cô bình tâm, quan sát kĩ lại ngoại hình của thân thể này. Gương mặt kia... thân hình kia... làn da kia... đúng thật là của cô rồi, chỉ đáng tiếc lại bị sự lạm dụng của đồ trang điểm che lấp. Điều an ủi duy nhất là được trở về tuổi thanh xuân, khuôn mặt non nớt ẩn sau lớp trang điểm già dặn này dù có bảo dưỡng tốt đến mấy cũng khó có thể giữ được.

"Cô chủ... cô dậy chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học..." - Một người hầu lớn tuổi gõ nhẹ cửa, bên trong lời nói nghe loáng thoáng được sự run rẩy sợ sệt.

"Dạ, con ra liền!" - Cô đáp. Dì giúp việc nghe thấy liền kinh ngạc bước giật lùi về phía sau, tâm trạng phức tạp mà xoay người rời đi.

Hân Nghiên chẳng có thời gian để tẩy trang, cứ thế xách cặp xuống lầu ăn sáng. Nguyên chủ tích cách kiêu ngạo, ích kỷ, cô không thể diễn giống được. Bây giờ mà cả tính tình lẫn ngoại hình đột nhiên thay đổi là không nên, cô cần hiểu rõ được sự tình xung quanh trước khi hành động.

Vừa nãy dì giúp việc nói hôm nay là khai giảng, đồng thời chính là ngày mở đầu cốt truyện. Xuyên lúc nào không xuyên, lại tới đúng lúc muốn nghỉ ngơi dự tính trước cũng không được.

Cô ăn xong, chào dì giúp việc còn đang không theo kịp sự thay đổi của cô chủ mình một tiếng, vội vội vàng vàng theo trí nhớ đi bộ tới chỗ hai người kia sẽ đụng nhau.

Đến nơi sớm hơn dự định, núp đằng sau trạm dừng xe buýt, Hân Nghiên khoanh tay dựa lưng vào tường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Phía bên kia đường chính là địa điểm chạm mặt đầu tiên của nam nữ chủ. Con đường rộng rãi vắng bóng người này trong chốc lát nữa thôi sẽ được vinh danh trở thành "kỷ niệm lần đầu gặp gỡ."

Đường tình duyên ấy bắt đầu nhờ "công thức 3 chạm": chạm nhau ba lần thành yêu.

Thông thường trong các cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nam nữ chính bằng cách nào đó "vô tình" gặp nhau vài lần. Nam chính sẽ bị thu hút bởi sự ngoan cường khác biệt bên trong lớp vỏ mỏng manh yếu đuối của nữ chính rồi thích đối phương lúc nào không hay.

Thế giới này cũng áp dụng "công thức 3 chạm," cụ thể là quẹt xe + đổ rượu + hạ thuốc = yêu.

Cô vặn óc phân tích, đưa ra vài cách xử lý đối với cảnh mở đầu quan trọng này. Nếu như cô chặn xe một trong hai người trước đó thì sao nhỉ? Với nam chính Ngạo Thiên, điên điên khùng khùng chắn giữa đường xe đang chạy có khi lại đổ máu nằm viện, chưa kể đến sẽ làm mối quan hệ sắp đổ nát giữa cô và hắn trở nên tồi tệ hơn, bất lợi cho việc sau này cản trở hắn gặp nữ chính. Hay là đi làm hư xe đạp ngăn nữ chính Vương Lộ Khiết? Chọn cách này thì cô cũng phân vân, không biết có ảnh hưởng đến cốt truyện gốc mà tạo nên một cuộc gặp gỡ tình cờ khác nữa hay không!

Còn đang rối ren thì đã thấy Lộ Khiết từ xa đang vô tư đạp xe đến, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai tưởng chừng như chạm vào sẽ tan vỡ, làn da non mịn véo ra sữa, chân mày thanh tú tự nhiên kết hợp với cặp mắt long lanh đen láy một cách hài hòa.

Chỉ một câu thôi, không hổ là nữ chính!

Hân Nghiên cảm thấy khẩn trương, chân tay luống cuống như vụng trộm bị bắt quả tang. Mắt thấy nữ chính đang chạy chậm dần để chuẩn bị băng qua đường, cô thu hết can đảm, nhanh nhẹn bước đến vạch trắng rồi từ tốn đi qua.

Với ánh hào quang của nữ chính, trước sau gì hai người họ cũng sẽ gặp nhau, chẳng bằng ngay từ đầu phá vỡ ấn tượng "tốt đẹp" của Lộ Khiết trong mắt Ngạo Thiên, phân tán sự chú ý của hắn, nghe có vẻ khả quan hơn.

Chiếc Mercedes màu đen sang trọng đang hướng tới chỗ cô, giảm dần tốc độ chuẩn bị dừng đèn đỏ. Nhìn một phát là biết ngay chiếc xe của nam chính, được tác giả ưu ái cho bối cảnh nhà giàu nứt vách nên ngay cả xe đi học cũng thẳm tiền. Chạm nhẹ thôi cũng thấy đau rồi chứ nói chi đến việc bị quẹt trầy một mảng. Lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng, không cần quan tâm đến nam nữ chủ nữa, phải bảo vệ cục cưng an toàn!

"Á...!"

'Cốp'

'Bịch'

Nữ chính quả nhiên mất phương hướng ngã xuống, tay vịn xe đạp theo đó mà quờ quạng trên không trung, vô tình đẩy Hân Nghiên đụng thẳng vào chiếc xe của nam chính còn chưa kịp dừng hẳn lại. Cánh tay cô quẹt một đường ngang qua bảng số xe, máu màu đỏ thẫm rươm rướm chảy ra, đầu đập mạnh vào mũi xe, chân phải trẹo xuống, trật khớp đau điếng. Thảm hại vô cùng!

"Ui..." - Hân Nghiên xuýt xoa, mặt mày nhăn nhó như khỉ bị giật mất chuối.

"Có chuyện?" - Chất giọng khàn khàn không mấy kiên nhẫn vang lên trên đỉnh đầu.

Hân Nghiên vô ý thức ngước mặt nhìn lên. Một chàng trai cao ráo mặc đồng phục học sinh đứng thẳng tắp, một tay hờ hững đút vào túi quần, mày nhăn lại một đoạn, đôi mắt phượng sinh ra vài tia lười biếng. Dung mạo anh tuấn sắc nét cùng khí chất lãnh đạm làm cô ngây người một chút.

Lại nghĩ đến các nhân vật nổi tiếng trong game << Nghịch Thủy Hành Châu >>, phải tốn vài tuần để chọn ra những bản phác thảo tốt nhất, thêm vài tháng để có thể lập trình các hiệu ứng đẹp mắt và những động tác uyển chuyển mới có thể tạo ra được một vẻ đẹp lung linh vô thực, ấy vậy mà vẫn không bằng Đông Phương Ngạo Thiên. Đây xác thực là đẳng cấp của đẳng cấp, lại còn sờ được, ngửi được và chạm được! Cô phải nhớ kỹ dung mạo này để làm tham khảo cho tạo hình nhân vật mới được.

"Xin... xin lỗi... tại tớ... tớ không cẩn thận va phải bạn ấy... nên mới thành ra như vậy... Thật... thật xin lỗi... tớ sẽ bồi..." - Vương Lộ Khiết lắp bắp, viền mắt đỏ au, đôi đồng tử hiện lên một tầng nước mờ ảo như chực chờ rơi xuống.

"Không sao, là lỗi của mình." - Trịnh Hân Nghiên cắt ngang, ngăn chặn kịp thời mong muốn được bồi thường của nữ chính.

Ngạo Thiên dời ánh mắt xuống trên cánh tay đã chảy đầy máu của cô, lại nhìn thấy mắt cá chân sưng một cục, bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái:

"Chậc, thật phiền phức!"

Nói xong, hắn rút tay từ trong túi quần ra, khom người xuống nắm vào quai chiếc cặp trên lưng cô, bình tĩnh dùng phân nửa sức kéo lên.

Hân Nghiên bỗng thấy mình nhẹ hẫng, dây đeo cặp cấu vào áo như lực đạo vô hình nâng cô đứng dậy. Còn đang ngơ ngác không biết nên làm gì thì Ngạo Thiên đã tới bên hông xe, đem bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng mở cửa ra, không hề có một động tác dư thừa nào.

"Lên xe." - Hắn nhìn cô, hất nhẹ cằm về phía chiếc xe rồi ra lệnh.

Hân Nghiên không tự chủ được mà làm theo lời Ngạo Thiên, nén đau lại, chật vật đi tới.

Hắn chẳng thèm phân phát cho Lộ Khiết một cái liếc mắt, cứ thế bước vào trong rồi đóng cửa lại.

"Đi." - Hắn đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, tài xế thấy vậy liền gật đầu rồi nổ máy.

Chiếc Mercedes chậm rãi lăn bánh, mặc cho Lộ Khiết còn đang ngồi bệt trên mặt đường cùng chiếc xe đạp móp méo. Này này... nữ chính người ta còn ở kia kìa!

Bầu không khí lạnh lẽo trên xe làm Hân Nghiên bất giác rùng mình. Cô nhìn ra ngoài trời, lâu lâu lại nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn Ngạo Thiên, thăm dò biểu tình trên gương mặt góc cạnh ấy. Sự việc tiến triển ngoài dự liệu của cô, cũng chẳng biết hắn có cảm giác gì với nữ chính hay không.

Suy nghĩ vẩn vơ làm Hân Nghiên quên mất rằng mình đang nhìn chăm chú vào Ngạo Thiên. Cho đến khi một đạo ánh mắt cảnh cáo chiếu đến, cô mới giật mình một cái, sau đó nở một nụ cười tươi, mí mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Ngạo Thiên quay mặt đi, phong thái vẫn cao ngạo đúng như cái tên của mình. Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, trong đầu cùng hệ thống ôn lại cốt truyện.

Chẳng mấy chốc đã gần tới trường học, vì là ngày khai giảng nên hầu hết học sinh đều đã tới trường, bên ngoài chỉ còn lác đác vài người đi trễ.

Tên nam chính này cũng chẳng hề lo lắng mọi người sẽ hiểu lầm, hắn ra hiệu cho tài xế dừng trước cổng trường.

"Xuống." - Ngạo Thiên cất giọng trầm đặc. Hắn kiệm lời đến mức khó tin.

Hân Nghiên cười, ngoan ngoãn chào tài xế cùng "tên khó ở" rồi bước xuống. Cơn đau từ cổ chân và cánh tay bắt đầu nhói lên từng đợt.

Cô đi tới phòng y tế băng bó vết thương, lợi dụng việc này đánh một giấc, tiện thể trốn khai giảng.

Tuổi trẻ là quãng thời gian mà ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt thương nhớ.

Cảm giác được trở về tuổi 16 thật khó diễn tả.

Trịnh Hân Nghiên bước cà nhắc trở về phòng học. Trong lớp đã đông đủ, không khí ồn áo náo nhiệt đến inh tai nhức óc. Cô ngồi xuống chỗ của mình cạnh Ngạo Thiên. Hắn đang nghiêm túc cặm cụi làm toán, là bài toán cao cấp nằm trong chương trình đại học.

"Tiểu Nghiên, mày bị sao vậy?" - Một cô gái với mái tóc bầu, ngắn ngồi phía trên cô lên tiếng hỏi. Là Tạ Nhạc Nhạc, bạn thân duy nhất của nguyên chủ An Tịnh Nghiên trong trường. An Tịnh Nghiên là chị đại, đánh nhau hay cãi lộn đều rất sung và ra tay khá mạnh, vì thế các bạn đồng học đều nể nang và sợ cô. Danh tiếng bị bêu xấu đến nỗi không thể cứu vãn được nữa, riêng Tạ Nhạc Nhạc vẫn mặt dày đeo bám cô.

Hân Nghiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Ngạo Thiên chẳng có vẻ gì quan tâm bèn cười cười lấy bừa lý do nào đó trả lời:

"Không sao, tao vấp cục đá té ấy mà!" - Nói xong cô cảm thấy hơi chột dạ một chút.

"Vấp cục đá té? Lý do gì củ chuối vậy!" - Tạ Nhạc Nhạc phì cười, thầm nghĩ chắc cô bạn mình té hỏng đầu rồi.

So sánh chiếc Mercedes với cục đá, ừ thì củ chuối thiệt...

"Cả lớp trật tự!" - Giáo viên chủ nhiệm lớn tuổi bước vào lớp từ lúc nào không hay. Sau khi cả lớp im lặng liền bắt đầu màn giảng thuyết nhắc nhở đầu năm.

Hân Nghiên sực nhớ ra, lát nữa nữ chính sẽ được chuyển vào lớp này, bây giờ hẳn là đang ở bên ngoài đi. Cô giả vờ đánh rơi cây bút rồi nghiêng người cúi xuống nhặt, cùng lúc thấy được bóng dáng thấp thỏm ngoài cửa.

Trong nguyên tác, Vương Lộ Khiết sẽ vào lớp giới thiệu bản thân, sau đó bắt gặp Đông Phương Ngạo Thiên. Khung cảnh xung quanh chợt dừng lại, chỉ còn bốn mắt đối diện nhau nhìn đến quên cả đất trời.

"Ánh mắt định tình" sắp xảy ra! Khẩn cấp khẩn cấp!

"Chết tiệt..." - Nãy mà ở phòng y tế lười lười cúp tiết để mặc cho hai người họ liếc mắt đưa tình là xong phim!

"Tới rồi tới rồi, sao đây!?"

"Thưa người chơi, hệ thống không biết, xin người chơi tự quyết định." - Hệ thống tưởng cô hỏi mình nên trả lời.

Trịnh Hân Nghiên đưa tay lên bàn chống đầu, nghiêng mặt về phía Ngạo Thiên rồi mặt dày nhìn hắn đắm đuối.

"Nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn tôi..." - Cô nghiến răng ken két, tự cảm thấy mình thật vô liêm sỉ. Có ai tia trai kiểu này không chứ?

"Ừm... xin... xin chào, mình là Vương Lộ Khiết, từ trung học Cao Thắng chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ." - Nữ chính lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo trắng bệch, càng về sau giọng càng nhỏ lại.

Đông Phương Ngạo Thiên xoay đầu nhìn thẳng vào Hân Nghiên, đôi mắt hẹp dài khó hiểu nhìn cô. Hân Nghiên đương đầu với hắn một lúc, đủ lâu để Lộ Khiết giới thiệu xong và về chỗ ngồi.

"Phụt... Hì hì." - Hân Nghiên che miệng cười, nghĩ ngợi hành động của mình thật trẻ trâu mà quên mất rằng trong thành phố này, chẳng ai dám đấu mắt với Đông Phương Ngạo Thiên, một tên lạnh lùng tàn nhẫn.

Nguyên chủ lúc trước công khai theo đuổi hắn chỉ có lá gan nhìn trộm chứ chưa bao giờ thẳng thừng như thế, nếu nói chuyện thì cũng chỉ được vài ba câu.

Cô nén cười, tâm trạng vui vẻ lật lật cuốn sách trên bàn, nghĩ tới việc mình cướp đi "ánh mắt định tình" của Lộ Khiết lại thấy buồn cười.

Giờ ra chơi, Vương Lộ Khiết không mời mà tới trước bàn cô và hắn. Tiểu bạch thỏ nhút nhát lén nhìn về phía Ngạo Thiên, thấy hắn vẫn chăm chú giải bài tập liền quay sang nói với cô:

"Lúc sáng... ừm... mình xin lỗi... tại mình... tại mình..."

"Mình không sao, đừng lo." - Hân Nghiên mỉm cười trấn an, sau đó hỏi han Lộ Khiết vài câu.

Đến khi Lộ Khiết đã đi mất, mọi người xung quanh vẫn há hốc mồm. Từ khi nào mà sử tử hà đông trở nên hiền lành thân thiện như vậy? Hôm nay có bão chăng?

Đi học được một tuần, cả trường đều nhìn cô bằng con mắt khác. Chẳng những chị đại không nổi nóng hay ngứa tay trừng trị ai mà còn mặn mà, nói nhiều, chọc mọi người cười đến chảy nước mắt. Hơn thế, cô gặp ai cũng cười, gặp ai cũng giúp đỡ. Những lớp và khối khác đều tò mò, ngày nào cũng có người chạy sang lớp cô chỉ để tận mắt nhìn sự thay đổi chóng mặt ấy.

Đêm thứ sáu, làm theo cốt truyện, cô bật điện thoại lên kiếm khung chat của Ngạo Thiên, chuẩn bị mời hắn một bữa ăn tại nơi mà nữ chính sẽ lỡ tay làm đổ rượu lên áo hắn.

Hân Nghiên cười bò nhìn đống tin nhắn cũ, đếm số tin nhắn hắn trả lời, trong vòng một năm nguyên chủ theo đuổi nam chính chỉ nhận được duy nhất 12 tin, mỗi tháng một tin.

Lại nhìn sang nickname, gì mà Anh Ngạo Thiên với chả Cô Bé Đáng Yêu, nghe chẳng có khí thế gì cả.

Đông Phương Ngạo Thiên đang ở trong phòng ngủ nhắn tin với thư ký của mình, bất chợt nhận được thông báo tin nhắn liên tục từ Hân Nghiên.

An Tịnh Nghiên đã đổi nickname của mình thành Hân Nghiên

An Tịnh Nghiên đã đổi nickname của mình thành Tiểu Nghiên

An Tịnh Nghiên đã đổi nickname của bạn thành Tảng Băng

Người bên kia có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, vài giây sau lại đổi thêm một lần nữa.

An Tịnh Nghiên đã đổi nickname của bạn thành Ngạo Ngạo

Thật ra cô vừa quên mất đây là mạng xã hội, không phải số điện thoại, đổi nickname sẽ bị đối phương nhìn thấy. Cô vẫn còn ham sống, mới một tuần đã bị bóp cổ chết thì còn mặt mũi gì nữa?

Tiểu Nghiên: Soái ca, cuối tuần rảnh không? ^3^ Đi ăn tối? *Link địa chỉ*

Hắn do dự một lát rồi đồng ý. Đây chính là sức mạnh của kịch bản, không muốn cũng phải đi!

Ngạo Ngạo: Được

5/27/2020

--------------------------------------------------------

⁍ Vì mỗi thế giới chỉ được phép <= 14 chương, trừ 1 chap văn án, 1 chap thế giới thực, 1 ngoại truyện thì chính xác chỉ gói gọn trong 10 - 11 chương (mình muốn tác phẩm chỉ dài 200 chương, bằng giới hạn của wattpad). Thế nên tình tiết sẽ có vẻ hơi nhanh một tẹo, bù lại mỗi chương sẽ dài hơn, đọc đã hơn :)) Nếu mọi người có ý kiến gì với nội dung và tình tiết truyện thì cho mình xin nhaa ^^

⁍ Chương này hơn 3000 chữ mọi người ạ :))) Đọc nhức mắt luôn.

⁍ Cmt và vote để ủng hộ tui nhe 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro