4. [Thế Giới 1] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hân Nghiên đến nơi vừa vặn đúng giờ hẹn, từ xa đã thấy Đông Phương Ngạo Thiên đang ung dung tự tại lật xem menu. Hắn mặc một chiếc sơ mi mỏng màu trắng, ống tay áo xắn lên tới tận khuỷu, quần tây đen ủi theo nếp, áo khoác vắt ra sau ghế, có cảm giác như vừa đi đâu đó rồi tiện thể ghé ngang.

Cô vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn, lật đật chạy đến chỗ ngồi đối diện.

"Hi! Anh đến sớm thế!" - Hân Nghiên cười vui vẻ.

"Ừ. Gọi món đi."

Thái độ vô tâm vô phế của hắn làm cô mất hứng, khuôn mặt tươi tắn theo đó mà ỉu xìu thiếu sức sống. Thật nhạt nhẽo, kiểu này sao cua gái được đây!

Người phục vụ đưa tới cho cô một quyển menu bìa da sang trọng. Cô xem xét một lúc, sau đó gập nó lại rồi đặt lên bàn. Cô vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn, lựa lời lên tiếng:

"Cho anh gọi đấy. Ừm thì... anh chỉ việc chọn món, những việc còn lại cứ để em lo!" - Tất nhiên là bao gồm cả ăn.

Hắn nhìn cô, không nói gì, giữa con ngươi đen tuyền xuất hiện một gợn sóng nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, trả lại đôi mắt hẹp dài ấy sự ảm đạm thường thấy. Có thể nói, Ngạo Thiên hắn quả thật là có một chút kinh ngạc đối với tính cách khác biệt của cô, bất quá chuyện này không liên quan gì đến hắn, suy cho cùng cũng chỉ là một cách theo đuổi mới mà thôi.

Đông Phương Ngạo Thiên gọi một bàn đầy đồ ăn, món mặn, món khai vị, món nước... mỗi thứ hai phần được xếp ngay ngắn theo thứ tự. Cô khá hài lòng nhìn đống mỹ thực hoa lệ trước mắt, cái đầu nhỏ gật gù khen ngợi, trong lòng tự động bật ngón cái cho sự chiêu đãi nồng hậu của hắn.

Tên này khá biết điều đấy, nhiêu đây vừa đủ lấp đầy cái bụng rỗng của cô. Sức ăn cô rất khá, ban nãy cố tình nhờ hắn chọn cũng chỉ vì không muốn bị xem là con heo đi. Tự mình gọi nhiều như thế cũng quá mất mặt, nhưng nếu hắn gọi thì lại khác, cô có thể lấy lý do không được bỏ phí mà xử hết.

Hắn cởi bớt một cúc áo, lấy khăn mùi xoa lau sạch lòng bàn tay, đũa, nĩa và dao rồi mới bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn chậm nhai kỹ, phong cách quý phái toát ra từ cốt cách. Hân Nghiên lắc đầu bó tay, ăn kiểu vậy thì còn gì là ngon nữa!

Ngạo Thiên giơ tay gọi thêm hai ly rượu nồng độ nhẹ. Mấu chốt nằm ở đây, lát nữa nữ phục vụ làm đổ rượu lên người hắn chính là nữ chính Vương Lộ Khiết. Nam nữ chủ sẽ có sự dây dưa trói buộc khi Ngạo Thiên phát hiện ra Lộ Khiết đi làm thêm, trái quy định của trường học!

Cô tuyệt đối không cho phép tình tiết này xảy ra, càng không thể để hai người chạm mặt nhau.

"Em đi vệ sinh một chút." - Cô nhỏ giọng nói, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn như đứa trẻ lên năm mong chờ sự đồng ý từ bố.

Hắn gật đầu ra hiệu đã biết, lại nhìn thấy cô thở phào, hắn cảm thấy mình thật có chút dáng dấp của một người bố khắt khe.

Đi về hướng nhà vệ sinh, cô thấy nữ chính đang bước về phía mình, đôi tay mảnh khảnh dùng hết sức lực bưng chai rượu cùng hai chiếc ly đổ đầy chất lỏng đỏ ngầu, dường như vẫn chưa quen với công việc mới.

Hân Nghiên cố gắng áp chế sự áy náy trong lòng, lơ đễnh bước hụt chân, chạm nhẹ vào vai Lộ Khiết làm ly rượu trên khay đổ thẳng xuống áo cô.

"Á... tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi... quý... khách."

"Vương Lộ Khiết?" - Cô giả vờ bất ngờ.

"Bạn học An?" - Lộ Khiết kinh ngạc, không nghĩ tới lại tình cờ gặp phải bạn cùng lớp ở một nơi xa như thế này.

"Mình không sao đâu, cậu cứ tiếp tục công việc đi."

"Không được, mình phải bồi thường chứ!" - Lộ Khiết quả quyết, tay run run nắm chặt lại. Cô không muốn người khác xem thường hay thương hại bản thân.

Hân Nghiên giật mình, bộ nữ chính bị ám ảnh với tiền bạc hay sao mà hở tí lại đền với chả bồi!

"Vậy chẳng lẽ cậu muốn bồi thường cho chiếc áo cậu làm hư tại nhà hàng này sao? Cậu không nhớ là trường Nhất Minh không cho phép học sinh đi làm thêm hả?" - Lấy lý do mà Ngạo Thiên dùng để bắt thóp nữ chính, cô tự cảm thấy mình thật thông minh!

Vương Lộ Khiết không nói gì, mặt mày đanh lại khó xử.

"Để coi, thay vì đền tiền, ở trên lớp mình rất lười, cậu thì học giỏi, trước khi có kiểm tra cậu cho mình mượn tập ôn bài xíu. Quyết định vầy đi! Bái bai nha, mốt gặp." - Nói xong cô một mạch đi thẳng. Nếu không vì sợ nữ chính quyết chí muốn quy ra tiền, cô thật muốn xem Lộ Khiết có biểu cảm gì.

Sau khi vào nhà vệ sinh rửa vết dơ trên áo, Hân Nghiên trở về chỗ ngồi. Đông Phương Ngạo Thiên chỉ đưa mắt nhìn sơ, không nói gì, dường như sự có mặt của cô tựa không khí đối với hắn, cho dù cô có biến mất cũng chẳng cần thiết để hắn bận tâm.

Hắn thuộc kiểu người cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, vì thế, vết nước màu hồng nhàn nhạt trên ngực cô tình cờ thu hết vào mắt hắn. Chiếc áo sơ mi xanh da trời đoan trang thanh lịch giờ đây đã ướt hết một mảng, áp sát vào thân người, ren áo ngực cùng đôi thỏ trắng ẩn ẩn hiện hiện làm người khác đỏ cả mắt. Hắn hạ tầm nhìn xuống trên dĩa thức ăn, hàng mi dài khẽ rung chuyển:

"Có chuyện?" - Vẫn câu nói thần thánh ấy. Tính ra đây là lần thứ hai hắn bắt chuyện với cô kể từ khi cô đến thế giới này, lần thứ nhất là vào hôm khai giảng.

"Không có gì, nhân viên phục vụ vấp cục đá té đổ rượu lên thôi." - Hân Nghiên trả lời qua loa.

Từ từ, sao lý do này nghe quen quen... hình như dùng rồi thì phải. Cô đảo mắt liếc trộm người đối diện, nhủ thầm phải đem cái cớ lãng xẹt này gạch đi khỏi danh sách bịa đặt mới được.

Hân Nghiên nhún vai, tiếp tục cặm cụi xử lý đống đồ ăn trên bàn, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon. Khi đã vơi đi gần hết, cô ngoắc phục vụ gọi thêm hai ly kem vị sô cô la. Một bữa ăn hoành tráng thế này làm sao có thể thiếu món tráng miệng khoái khẩu của cô được chứ.

"Anh ăn không?" - Cô đẩy nhẹ một ly về phía hắn.

"Không cần." - Thuận tay lấy giấy chùi miệng, hắn nhàn nhạt đáp.

A, câu trả lời như dự tính. Dù sao cô chỉ hỏi cho có lệ, cũng không mất mát gì lắm. Cô thích thú nhấm nháp từng muỗng kem, hương vị lành lạnh tươi mát, vừa ngọt vừa đắng tan nhẹ trên đầu lưỡi.

Ngạo Thiên cầm tờ hóa đơn, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên bàn, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Hân Nghiên ăn kem mà đổ mồ hôi hột, rõ ràng lúc đi vệ sinh đã trả trước một nửa, hơn nữa còn dặn dò kỹ lưỡng phục vụ chỉ được ghi phân nửa giá tiền của từng món trên biên lai, chẳng lẽ hắn còn chê quá đắt hay sao?

Hắn di chuyển tầm nhìn lên cô gái đang thấp thỏm trước mặt, ánh mắt sắc bén xẹt ngang một tia giảo hoạt. Vài phút sau, hắn kẹp vào trong một chiếc thẻ màu đỏ viền vàng, có vẻ như là thiết kế riêng, rồi trao cho người phục vụ đang run cầm cập bên cạnh, mỗi động tác đều rất có sức hút.

Khẽ hắng giọng, cô vươn tay rút ra một tờ giấy ăn lau miệng, tiện thể khéo léo chậm vài giọt mồ hôi còn đọng lại bên sườn mặt.

Hắn lúc nghiêm túc thật đáng sợ.

Ăn no xong rất dễ buồn ngủ, vừa đặt mông lên xe, còn chưa kịp nóng ghế thì Hân Nghiên đã ngủ mất tích, không một chút đề phòng.

Sau một tuần tiếp xúc, cô hiểu được tác phong của hắn: nước sông không phạm nước giếng. Mặc kệ có bao nhiêu lời đồn đại, mặc kệ người khác làm gì xung quanh hắn, chỉ cần không vượt quá giới hạn, hắn sẽ không can thiệp, hay nói cách khác, những việc đó không đáng để hắn quan tâm. Tuy nhiên, một khi đã động vào hang cọp, đừng nói kết cục chỉ đơn giản là bị vạch trụi lông, ngay cả mạng cũng khó mà bảo toàn.

Một mãnh hổ uy phong lừng lẫy như thế lại có ngày bại dưới miếng cà rốt của một con thỏ nhút nhát. Khẩu vị thật nặng!

'Ting tong'

'Ting tong'

'Ting tong'...

Tiếng chuông thông báo điện thoại không ngừng vang lên, âm thanh đanh giòn, phá vỡ không gian tĩnh mịch trong xe. Chủ nhân của nó vẫn như cũ ngủ say không biết trời trăng mây đất, đầu tựa cửa sổ, chân vắt chéo, hai tay khoanh hờ trước ngực, cả người vì lạnh mà ửng hồng.

Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút nóng nảy, xoay đầu tính toán ban cho cô một đạo mắt cảnh cáo thì lại bắt gặp cảnh tượng này. Người lúc nãy còn hăng hái luyên thuyên khen tới tấp món này món kia, giờ đây an tĩnh đến lạ, chiếc mũi cao phập phồng, đôi môi đỏ mọng khép hờ, hít thở đều đều.

Hắn bất đắc dĩ bỏ qua, mặc kệ tiếng chuông réo rắt bên tai. Nhìn xuống chiếc điện thoại trên váy cô, màn hình thông báo vừa tắt lại hiện lên, rung nhẹ, là dự báo thời tiết. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu như dòng chữ tiếp theo không xuất hiện.

Hàng ghi chú rất dài, liệt kê hết thảy những ngày sẽ mưa trong ba tháng sắp tới, tất cả đều được in đậm, chứng tỏ điều này rất quan trọng. Hắn nhớ năm ngoái cô siêng năng đi học chỉ để được gặp hắn nhiều hơn một chút, dẫu thế một tháng vẫn nghỉ vài ngày. Để ý kĩ mới thấy, cứ những hôm mưa lớn, cô sẽ không đến trường.

Hắn mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang, nhưng rất nhanh sau đó trong đầu lại lấp đầy một bức tranh mỹ miều khác. Hắn nhìn ra cửa sổ, dư quang khóe mắt đọng lại hình ảnh cặp chân thon thả mịn màng, yết hầu khô khốc bỗng chốc nóng ran. Hắn không kìm được mà quay đầu ngắm thêm mấy lần, thầm oán trách sao cô lại mặc chiếc váy ngắn như thế, lúc ngồi liền bị vén lên một nửa.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà, Trịnh Hân Nghiên liền thức giấc. Vươn vai duỗi tay ngáp dài ngáp ngắn, cô như thường lệ lễ phép chào tạm biệt rồi bước xuống.

"Quái lạ, lần nào chào tên này cũng lạnh lùng gật đầu ựm ờ mà, sao hôm nay lại quay ngắt sang một bên thế? Cho mình ăn nguyên quả bơ, hừ!" - Hân Nghiên khó hiểu mà không hề hay biết rằng, người ngồi trong xe khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín.

"Thưa người chơi, hệ thống không biết, xin người chơi tự phân tích."

Ở trường, An Tịnh Nghiên đang là cái tên hot nhất. Từ hiệu trưởng, thầy cô, giám thị đến học sinh các cấp đều có chung một thắc mắc: chị đại trường đang quyết tâm trở thành nữ thần hay sao?

"Ngay cả An Tịnh Nghiên còn giải được bài này mà các em không làm được à?"

"Mới đầu năm học đã lười biếng rồi! Mấy đứa muốn giành lấy thứ hạng của An Tịnh Nghiên trong bảng xếp hạng hay gì!? Người ta đang nỗ lực học tập đấy."

Câu cửa miệng của các giáo viên lúc nào cũng nhắc đến cô, An Tịnh Nghiên. Cái tên này rất có sức ảnh hưởng, dùng nó để đe dọa gây áp lực đến các học sinh trung bình khác cực kỳ có hiệu quả.

Quả thật cô có nghiêm túc học hành, nhưng đó chỉ là ở tiết toán, lý và tiếng anh, các tiết học còn lại thì vẫn như cũ, được cái lễ phép, nghiêm trang và có tiến bộ hơn.

Một vài ví dụ điển hình trong lớp:

Thứ hai, tiết ngữ văn

"An Tịnh Nghiên, em có thắc mắc gì mà cười suốt thế?" - Thầy giáo đang giảng về đề tài tình yêu hăng say thì bắt gặp cô cùng Tạ Nhạc Nhạc bụm miệng thì thầm to nhỏ.

"Dạ thưa thầy, nếu thầy nói tình yêu là ánh sáng, vậy thì hôn nhân chính là hóa đơn tiền điện!"

"Hahaha... hay hay." - Cả lớp cười vang, đám bạn xung quanh vỗ tay khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của cô.

Ở thế giới thực, lúc còn đi học, vì muốn hòa nhập hơn với đời sống học sinh, mặc dù vẫn duy trì danh hiệu học sinh giỏi, cô lại thuộc nhóm ăn chơi cúp học trong trường. Đối với các trò quậy phá, nhây nhua thì đã quá quen thuộc rồi.

Thứ ba, tiết hóa học

"An Tịnh Nghiên! Em đứng lên cho tôi biết đáp án của câu số ba." - Giáo viên mong mỏi chờ đợi, nghe nói đứa học trò phách lối này làm đúng hết các bài tập toán và lý, cô giáo liền nôn nóng muốn kiểm chứng.

"Dạ thưa cô, sau khi đọc đề xong, em mới biết khả năng của con người là có giới hạn ạ. Em xin trịnh trọng trả lời câu hỏi, em... không biết."

Cả lớp lại được một phen ôm bụng cười.

Làm lập trình viên, chỉ cần học giỏi toán và anh, ngoài ra, vật lý có liên quan đến toán học nên cũng thuộc phạm trù kiến thức của cô. Cô nhìn đống phương trình cân bằng này như nhìn một ngôn ngữ mới, chả hiểu cái gì hết.

Thứ tư, tiết sinh học

"An Tịnh Nghiên! Em đi học hay đi ngủ thế? Đây là trường học, chứ không phải ở nhà! Tôi nghe nói giờ toán và giờ lý em rất chăm chỉ cơ mà?" - Thầy giáo mất kiên nhẫn nói.

Ông quá rõ đứa học trò quậy phá này, một ngày không gây chuyện liền không chịu nổi. Năm ngoái, có bao nhiêu tiết chào cờ thì có bấy nhiêu lần An Tịnh Nghiên bị gọi tên lên nhắc nhở trước toàn sân trường, riết cũng thành thói quen. Phụ huynh thì lấy lý do không chịu gặp mặt, lại còn là một trong những nhà tài trợ của trường, dù sao những lỗi cô phạm đều không lớn nên nhà trường cũng nhắm mắt làm ngơ.

Điều đáng ngạc nhiên đó là, trong tuần khai giảng năm học mới lại có thể nghe được lời khen ngợi dành cho An Tịnh Nghiên thốt ra từ miệng ba giáo viên môn toán, lý, anh khó nhất trường.

Các tiết khác rất ngoan cơ mà, tại sao đến tiết sinh của ông lại gục mặt xuống bàn như thế chứ! Thật không công bằng!

"Dạ thưa thầy, em có quy tắc học tập của riêng em." - Hân Nghiên đứng dậy lễ phép trả lời, vẻ mặt nghiêm túc làm thầy giáo tò mò. Những học sinh khác trong lòng bắt đầu rục rịch, tới giờ rồi, đây chính là biểu cảm của cô trước khi có phát ngôn gây sốc.

"Ồ vậy sao? Đâu, nói thầy nghe thử?"

"Dạ, phương châm của em chính là: nắng thì ngủ, mưa cúp học, còn mát mẻ thì đi chơi." - Hân Ngiên phấn khích nói. Tiếng cười lại một lần nữa bao trùm cả lớp, chỉ riêng thầy giáo mặt mày đen thui.

Thứ tư, giờ ra chơi

Tại sân bóng rổ, học sinh nữ vây quanh thành một vòng tròn, đông nghẹt đến mức không có chỗ trống nào để chen vô.

"Aaa... đẹp trai quá! Đông Phương thiếu gia kìa!"

"Đẹp trai chết mất, thật không uổng công ngày nào cũng đợi."

Trịnh Hân Nghiên tất nhiên là người đứng gần nhất, cô có thể dễ dàng thấy được Đông Phương Ngạo Thiên. Nếu cô không xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra!

Tính ra từ hôm xuyên qua tới giờ, cô vẫn chưa hề OCC quá nhiều. Ngoại trừ tính cách hoạt bát và hòa đồng hơn thì bề ngoài, cách trang điểm cũng như "niềm yêu thích" dành cho nam chính vẫn không thay đổi. Ngạo Thiên nên biết ơn cô bởi nếu cô tuyên bố không theo đuổi hắn nữa, hắn sẽ gặp rắc rối lớn với những cái đuôi cố chấp này.

Sau trận đầu tiên, đội hắn thắng, kết quả không mấy ngạc nhiên. Thành viên hai đội nghỉ ngơi lấy sức, cô ngoan ngoãn diễn tròn vai, tươi cười đưa chai nước lạnh đến trước mặt hắn. Ngạo Thiên cầm lấy, gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn.

Trong tiểu thuyết có đề cập đến những lần trước hắn cũng chỉ có duy nhất một biểu hiện như thế, nhận nhưng lại không nói chuyện, vừa đủ để khiến các nữ sinh khác đỏ mắt ghen tị mà biết điều, lại khéo léo vạch ra khoảng cách giữa hai người.

Hết phân cảnh của mình, cô đi ra ngoài kiếm một bồn cây lớn ngồi xuống. Điện thoại trong túi váy cùng lúc rung lên, thông báo có một tin nhắn vừa được gửi tới.

Dì giúp việc: Cô chủ, tối nay bà chủ về nhà.

6/2/2020

--------------------------------------------------------

߷ Các bạn cảm thấy tui viết có quá dài dòng không?

߷ Tui không thích nữ chính xuyên nhanh mà OCC quá đáng, mặc dù Trịnh Hân Nghiên đúng là vẫn OCC, nhưng tất nhiên là có nguyên nhân riêng rồi kkk (thật ra đã được bật mí ở phần cuối của chương đầu tiên).

߷ Từ chương 4 của TG1 sẽ hoàn toàn là đất diễn của ANT x DPNT nha.

߷ Cmt và vote ủng hộ mình nha 💋 Không có cmt với vote thì tui rất lười, ra chương không đúng hẹn đâu huhu :'<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro