5. [Thế Giới 1] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ, một cô gái học sinh với khuôn mặt già dặn nhờ lớp trang điểm dày vừa cuốc bộ vừa thất thần.

Nói thật thì Hân Nghiên cảm thấy nguyên chủ An Tịnh Nghiên còn khó hiểu hơn cả Ngạo Thiên. Cô gái này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Bắt đầu từ ghi chú thời tiết được cài đặt trong điện thoại, chỉ có một hôm mưa mà để nhắc nhở từ tận ba tháng trước. Đi ngủ tuyệt đối không thể tắt đèn, sáng nào dậy cô cũng khó khăn thích nghi với độ sáng quá mức trong căn phòng. Phòng tắm trang hoàng nhưng lại chẳng lắp nổi một cái vòi sen, bồn tắm giữa phòng có một vách ngăn không cho mực nước vượt quá ngực.

Mẹ ruột thì biệt tăm biệt tích cho tới hôm nay mới chịu về. Nếu bà ta không trở về chắc cô cũng quên mất vẫn còn một nhiệm vụ ẩn giấu. Cái game << Phong Thanh Hạc Lệ >> này thật đúng chất tự lực cánh sinh, cốt truyện ngắn gọn quá mức, ký ức mảnh mất mảnh còn chắp vá với nhau, cỗ máy hệ thống thì cứ như một bức tranh triển lãm, chỉ để ngắm chứ chẳng có tích sự gì.

Nhiệm vụ chính xem ra khá thuận lợi, có thể coi như đã hoàn thành được một phần ba. Thật không uổng công ngày nào cô cũng sắm vai cái đuôi lì lợm nhất của Đông Phương Ngạo Thiên, chỉ cần nữ chính xuất hiện trong phạm vi bán kính năm mét, cô sẽ tìm mọi cách đánh lạc sự chú ý của hắn.

Hiện tại, để tìm được thân phận thật sự bắt buộc phải dựa vào manh mối duy nhất: An Tĩnh, mẹ của nguyên chủ An Tịnh Nghiên.

Đứng trước cửa nhà, cô hồi hộp, cảm giác rạo rực đến lạ. Mẹ ruột cô đã mất được mười năm nên cô vẫn luôn khao khát có được tình thương từ mẹ.

"Mẹ..." - Còn chưa kịp vui mừng thì một bóng đen lao vút tới, tặng cho cô một cái bạt tai đau điếng.

'Chát'

"Ai cho phép mày gọi tao là mẹ, hả?" - Bà ta quát lớn, dồn sức vào cổ tay đánh mạnh xuống mặt cô.

'Chát'

Đầu cô ong ong, một bên má nóng rát, in hằn dấu bàn tay năm ngón, móng tay nhọn hoắc xượt qua làn da đầy phấn, để lại vài vết rách đo đỏ rươm rướm máu.

"Á!"

"Đáng chết! Đồ ngu, chồng mình không tự giữ được thì chịu đi, dám công khai đánh ghen tao hả, mày đánh tao bao nhiêu cái, tao trả cho mày gấp đôi!" - An Tĩnh vừa nói vừa nắm lấy tóc Hân Nghiên giật ngược ra đằng sau, bàn tay liên tục vung lên hạ xuống, nhắm thẳng vào mặt cô, ánh mắt tràn ngập vẻ căm phẫn, hận không thể giết chết cô.

"Chết tiệt! Cả ngày hôm nay toàn là xui xẻo, lại còn phải gặp bản mặt mày!"

Từng câu nhục mạ thốt ra là từng cái tát giáng xuống gò má yếu ớt. Qua lời chửi, cô có thể hiểu được, bà ta đang giận cá chém thớt, và theo biểu hiện của dì giúp việc thì có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên nguyên chủ bị đánh. Tiểu thuyết không hề đề cập đến gia thế của An Tịnh Nghiên, chỉ nói cô là một đứa trẻ mồ côi cha, còn mẹ do bận công chuyện nên không mấy khi ở nhà.

Cô đã nghỉ đơn giản rằng bà ấy ham công tiếc việc, vì mỗi tháng trong thẻ của cô nhận được rất nhiều tiền, và căn biệt thự cô đang ở khá đắt. Thật ra chỉ bằng việc cô được học tại ngôi trường cấp 3 Nhất Minh quyền quý cũng đủ chứng minh rằng nhà cô có điều kiện.

Thật không ngờ nghề nghiệp của bà ta lại là tiểu tam, chuyên gia phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Chưa hả giận, An Tĩnh lôi cô ra bên ngoài, hướng về phía hồ bơi. Bà ta đạp vào cẳng chân làm cô ngã khuỵu xuống, dùng tay ra sức dúi đầu cô xuống nước. Cô có thể ngửi loáng thoáng mùi rượu trong hơi thở bà ta.

"Con mẹ mày, chết đi! Tao ghét mày, ghét cả bản mặt mày!"

'Ục... ục...'

"Cứu... ục... cứu con... ục ục..." - Hân Nghiên quơ tay loạn xạ, cố gắng rướn về phía dì giúp việc cầu xin.

Không biết đã uống bao nhiêu ngụm nước, cô mơ mơ màng màng, đôi mắt cay xè đỏ ngầu, mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt từng giọt xuống bộ đồng phục học sinh.

Cảm giác như muốn chết đi sống lại!

Sau khi được thả ra, Hân Nghiên ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt tím tái nhăn nhó.

"Nhốt nó vào phòng!" - Bà ta ra lệnh cho người giúp việc, "Nhanh lên! Nhìn gì nữa!?"

Dì giúp việc sợ hãi chạy tới, đỡ cô lên lầu, bàn tay run rẩy tra chìa khoá mở cửa một căn phòng nhỏ âm u.

Căn phòng lắp sàn gỗ tối tăm và lạnh cóng, bên trong không có bất kì vật gia dụng gì, chỉ toàn một mảnh đen đáng sợ.

Nước mắt lã chã rơi xuống, dì đẩy cô vào trong rồi khoá lại.

"Xin lỗi con..."

--------------------------------------------------------

Hân Nghiên ôm đầu, chống khuỷu tay lên hai gối, mái tóc màu nâu xơ xác rối tinh rối mù.

Tối quá! Lạnh quá!

Sự đau đớn trong lòng xuất phát từ bản thể của nguyên chủ, nhưng cô biết rõ, nỗi sợ hãi tuyệt vọng này mới chính là thứ xé rách tâm can, bóp nghẹn trái tim đang thoi thóp của cô.

"Chỉ là game thôi... chỉ là game thôi..." - Cô lẩm bẩm.

Cái quá khứ 15 năm dài đằng đẵng tưởng chừng như đã ngủ yên ấy một lần nữa trỗi dậy.

Tất cả những hồi ức thống khổ cùng lúc tái hiện, chồng chất đè nặng bờ vai run rẩy của cô.

15 năm! Đủ để bức điên một người!

Cô cười khẩy, tâm bệnh cứ ngỡ đã được chữa khỏi từ lâu lại bị kích thích bởi một trò chơi ảo cỏn con.

Hân Nghiên chưa bao giờ dám đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, cũng như không có can đảm chạm đến chiếc lồng sắt vô hình giam giữ khoảng thời gian bị tra tấn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô nghĩ rằng, mọi chuyện đã qua rồi, cuộc sống bây giờ của cô rất tốt, quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa. Đáng thương thay, cô đã quên mất một sự thật quan trọng rằng, chiếc lồng sắt ấy không biến mất, không di dịch mà đã trở thành nỗi ám ảnh khảm sâu trong tâm trí cô.

Trời bắt đầu đổ mưa, theo dự báo thời tiết thì sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Làn gió dịu mát rít gào bên then cửa sổ thật khiến cho người ta có cảm giác muốn buông lỏng hết thảy mà chìm vào giấc mộng vĩnh viễn.

Ngắm mưa rơi mà lòng cô đơn lạ lẫm.

Mọi người bảo thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại, nhưng khoảng thời gian bây giờ đã trở thành quá khứ ấy lại chẳng hề phai nhạt. Nó cứ như một giấc mơ vận hành mãi trong tâm thức, làm người khác tưởng bở mình đã quên, nhưng thực chất đang nằm trong một góc nhỏ nào đó, chỉ cần tác động nhẹ liền sẽ vỡ òa ra, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, thổi bùng lên trong trí nhớ.

Có những phút dặn lòng phải quên đi để bước tiếp, nhưng cuộc sống luôn có cách khơi gợi lại những miền ký ức đau thương. Người vượt qua được sẽ hóa rồng, còn lại sẽ mãi mãi là cá chép đuối nước trong ảo ảnh quá khứ, không cách nào thoát ra được.

Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Tại sao nguyên chủ lại không thích mưa, sợ hãi bóng tối, ám ảnh với nước. Qua ngày hôm nay, tất cả đã được giải thích.

--------------------------------------------------------

Nghỉ trọn một ngày, thứ sáu Hân Nghiên đi học lại.

Cô trải qua ngày thứ năm chật vật đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ, không dư không thiếu. Thật kỳ quái, rõ ràng cả ngày cô không gặp nhân vật chính, ấy vậy mà thời gian lại không tua nhanh như cuối tuần trước.

Sau khi thông não với hệ thống, cô biết được đây là một trong những con bug lớn chưa fix của game, nếu vì lý do nào đó không thể gặp gỡ nhân vật chính như dự định, thế giới vẫn sẽ vận hành bình thường. Lỗ hổng này trong tương lai có thể lợi dụng được đây!

Nhìn bầu không khí náo nhiệt trong lớp, cô bất giác cười nhạt. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù cô có chết, cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn bình thường.

Luân lý này cô đã rút ra được từ rất lâu về trước, bản thân chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc bao la, một con cá tầm thường giữa muôn trùng đại dương, một ngôi sao cô đơn giữa màn đêm tĩnh mịch, cô lấy tư cách gì mà mong mỏi được quan tâm, được thấu hiểu, được yêu thương cơ chứ?

Xốc lại tinh thần, cô gượng ép bản thân trở nên vui vẻ. Mục đích của cô là hoàn thành nhiệm vụ và tìm ra lý do Châu Hòa An tự sát, không phải ngồi đây thương hại chính mình.

Đông Phương Ngạo Thiên bên cạnh tuy mắt dán vào sách, nhưng tâm lại để chỗ khác. Từ ngày hôm qua cô nghỉ học, hắn biết phán đoán của mình đã đúng. Vì một lý do nào đó, nếu trời mưa, cô sẽ không đi học.

Hắn thắc mắc, tại sao một người sống chết bám theo hắn lại có thể dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một cơn mưa rào?

Ba mẹ hắn thương hắn, chăm lo cho hắn từng li từng tí, nhưng lại không cho hắn thứ tình cảm mà mọi đứa trẻ nên có. Hắn không biết thích là gì, yêu một người là như thế nào, tình cảm đối với hắn như ngọn hải đăng ngoài khơi, chập chờn mập mờ không thấy rõ được.

Mọi người nói hắn tàn nhẫn, vô tình, nhưng mấy ai biết được, trái tim trở nên sắt đá là do chưa từng gặp ánh nắng ấm áp nào đủ sức để cảm hóa nó.

Nguyên tắc làm việc của hắn không bao gồm phụ nữ, bởi theo quan sát, hắn nhận định đàn bà được tạo dựng với hình ảnh yếu đuối, nhu nhược, hám tiền tài, danh vọng. Hắn chán ghét phụ nữ, đặc biệt là những người cố gắng bò lên giường hắn, hay sử dụng thủ đoạn thu hút sự chú ý của hắn.

Nhưng An Tịnh Nghiên lại khác, cô công khai theo đuổi hắn bằng những trò mèo sến súa, nói yêu thích hắn bằng sự chân thành, ghét những thứ hắn ghét, thích những thứ hắn thích... Cũng vì sự khác biệt ít ỏi đó nên hắn mới không bài xích cô, đáng tiếc chỉ dừng lại ở việc không có ấn tượng xấu.

Hắn tò mò, liệu trên đời này có thật sự tồn tại tình yêu đơn thuần?

"Nghiên Nghiên, tối mai có buổi tiệc mừng 34 năm thành lập trường ý, nghe nói là được phép hóa trang đó. Tao nôn ghê, không biết nên cosplay ai, mày tính sao?" - Nhạc Nhạc luyên thuyên.

Ngày mai chính là hồi kết của những tình tiết tình cờ chạm mặt, và dĩ nhiên Hân Nghiên đã có sự chuẩn bị sẵn sàng.

Tấm bia lần này cô sẽ sử dụng chính là nam phụ của chúng ta, Hạo Minh Triết. Theo như cốt truyện thì chắc chắn 100 phần trăm rằng cậu ta đã yêu say đắm Vương Lộ Khiết, chỉ thiếu một chất xúc tác nữa thôi. Cô phụ trách bảo vệ nam chính khỏi tầm ngắm của nữ chính chứ không nhúng tay vào định mệnh của nam phụ. Vừa hay, để cậu ta tới hốt nữ chính giùm cũng tốt.

"Tao sẽ cải trang thành một cô nàng xinh đẹp." - Hân Nghiên nháy mắt, lấy tay vén tóc mai, bắt chước thần thái của một siêu mẫu chân dài.

"Phụt! Haha... mày mà làm người mẫu thì ai dám ngắm chứ."

--------------------------------------------------------

Hân Nghiên bước vào sảnh nhà hàng, bữa tiệc đã bắt đầu được hơn nửa tiếng.

Cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh biển trễ vai, mái tóc nâu dài duỗi thẳng, phần đuôi xoăn nhẹ vén ra trước ngực, che khuất xương quai xanh yêu kiều trên làn da trắng nõn ngọc ngà. Cô đổi cách trang điểm, không còn chét cả hũ phấn lên mặt, thay vào đó là một lớp kem nền mỏng hợp màu da, ngoài trừ đánh thêm tí son ở lòng môi thì không làm thêm gì cầu kỳ cả. Cô biết chắc sẽ không có ai nhận ra mình, nhưng để tránh rắc rối, cô vẫn đeo thêm một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng, nối với vài sợi dây tua rua xanh và một quả chuông lủng lẳng.

Một cô gái quyến rũ mang nét đẹp mị hoặc, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ lấp lánh như tia nắng rọi trong sương mờ, chiếc miệng xinh xắn cong thành một đường cung nhẹ, trang phục màu xanh nổi bật giữa hàng loạt chiếc đầm đỏ chói mắt. Cô vừa xuất hiện liền thu hút nhiều ánh nhìn, thích thú có, rung động có, ghen ghét có, tò mò có.

Hân Nghiên chọn một góc khuất nhấm nháp đồ ăn, thuận lợi quan sát tình hình.

Đằng xa, ở một chiếc bàn góc phải, cô phát hiện ra cô bạn thân Nhạc Nhạc đang trò chuyện với vài người. Tạ Nhạc Nhạc có bố là một thương gia giàu có, mẹ là một họa sĩ nổi tiếng, điều kiện gia đình hơn cô một bậc. Bất hạnh thay, năm ngoái bố mẹ vì xích mích nên đã ly hôn, Nhạc Nhạc chọn ở lại sống với mẹ, hàng tháng vẫn nhận được một khoản tiền nuôi dưỡng lớn từ bố.

Khác xa so với sự nhí nhảnh trên lớp, Nhạc Nhạc hôm nay hoá thân thành một quý bà cao sang, diện sườn xám màu đen bó sát, động tác chững chạc uyển chuyển. Phong cách trưởng thành này mang lại một cảm giác xa cách, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa hiểu hết về cậu ấy.

Người đang nói chuyện với Nhạc Nhạc là Hà Minh Hiểu, nữ phụ số hai, nhân vật sẽ hạ thuốc vào ly rượu của nữ chủ, toan tính hãm hại thanh danh Lộ Khiết. Ban đầu, Minh Hiểu là người đối chọi gay gắt với An Tịnh Nghiên, nhưng kể từ khi Lộ Khiết xuất hiện, cô ta liền chuyển mục tiêu.

Nhìn sang bên cạnh thì thấy Lộ Khiết đang cầm một ly rượu vang nhâm nhi, khả năng cao chính là chiếc ly bị hạ thuốc.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nam phụ, cô muốn lợi dụng ly thuốc này thành toàn cho hai người bọn họ.

Vô danh: Vương Lộ Khiết uống say đang ở cầu thang exit 3A. Mau tới nếu không muốn có chuyện xảy ra

Vừa nhét điện thoại vào túi thì có vài chàng trai lớp khác tới bắt chuyện. Cô không thể lạnh nhạt với họ nên miễn cưỡng tiếp đón một lúc lâu.

Vài phút sau, trên chiếc bàn hồi nãy đặt hai ly rượu đã cạn sạch, mà Lộ Khiết, Nhạc Nhạc lẫn Minh Hiểu đều không thấy đâu.

Hân Nghiên rời khỏi nhà hàng bằng cửa chính, tháo chiếc mặt nạ xuống, sau đó đi vòng sang bên hông lối ngược lại exit 3A.

"Nhạc Nhạc? Mày sao thế?" - Thấy Nhạc Nhạc vẻ mặt phức tạp từ bên trong đi ra, cô liền chạy tới hỏi.

"An Tịnh Nghiên?" - Tạ Nhạc Nhạc ngạc nhiên, buột miệng gọi lớn cả họ lẫn tên của cô. Nhạc Nhạc trố mắt nhìn, quan sát cô từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thán sự lột xác ngoạn mục của cô.

"Không nhận ra tao hả? Mà mày có chuyện gì thế?" - Cô cười cười.

"À... thì là... à, tao thấy Vương Lộ Khiết lớp chúng ta uống say đi về hướng kia, tao lo lắng nên đi theo, mà nhỏ có người đỡ rồi." - Nhạc Nhạc hơi lắp bắp, mắt lia tới chỗ khác, né tránh cái nhìn của cô.

Hân Nghiên hỏi han vài câu rồi vội chào tạm biệt Nhạc Nhạc, men theo hành lang tìm kiếm bóng dáng Lộ Khiết.

'Tinh'

Tiếng thang máy vang lên, một chàng trai cao ráo mặc âu phục bước ra, tay trái cầm điện thoại, tay còn lại đút hờ trong túi quần, ánh mắt dáo dác như đang kiếm ai đó.

Đông Phương Ngạo Thiên? Hắn làm gì ở đây? Theo nguyên tác thì đáng lý hắn phải đi từ cầu thang 3A ra chứ! Sao lại xuất hiện ở thang máy này?

Mà cũng tốt, cô đỡ phải dụ hắn tránh mặt nữ chính.

Hân Nghiên cứ thế đi lướt qua hắn. Vì gần như là để mặt mộc nên cô đinh ninh hắn sẽ không nhận ra mình.

Bất chợt, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại.

"Em nhắn tin cho tôi?" - Hắn nhướng mày dò hỏi.

Cô khó hiểu nhìn hắn, lại ngó xuống đôi tay thon dài nam tính của đối phương. Đúng là người đẹp tay cũng đẹp!

"Không có." - Cô cất giọng.

Hắn nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt phức tạp như có nhiều lời muốn nói. Cảm giác hắn nới lỏng bàn tay, cô liền rụt tay về, mỉm cười gật đầu chào rồi xoay người rời đi, để lại bóng lưng cùng bờ vai trần mảnh khảnh.

Mất đi hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại khiến hắn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Hắn ngẩn ngơ một lúc, bên cánh mũi còn vương vấn mùi hương chanh xả dịu nhẹ.

Giọng nói đó, giống quá!

Trịnh Hân Nghiên đi sâu vào trong, loáng thoáng thấy bóng dáng Lộ Khiết lảo đảo đi cùng một chàng trai trẻ tuổi.

Là nam phụ Hạo Minh Triết.

Chậc, tên này nhanh chân thiệt, cướp mất cảnh đặc sắc của cô.

Lúc hai người họ đi ngang qua, cô tình cờ chạm mắt Lộ Khiết. Ánh nhìn thanh tỉnh đến lạ, hầu như không có dấu hiệu của một người say rượu.

Vừa đi vừa căng não suy nghĩ xem tại sao có vài thứ lại không giống cốt truyện cho lắm, cô bắt gặp một người đàn ông già khụ đang đỡ một cô gái ăn mặc thiếu vải, bàn tay mập mạp sờ soạng khắp nơi.

Cô không khỏi cảm thán. Tên bụng phệ này vừa thấy chơi không được nữ chính liền kiếm ngay em khác để phát tiết. Thật là...

Hân Nghiên bước thêm vài bậc, cảm thấy có gì không đúng lắm. Cô xoay người lại, cùng lúc thấy được góc nghiêng của cô gái trẻ say khướt bên cạnh.

Gì vậy!? Đó không phải là nữ phụ thứ hai, Hà Minh Hiểu, người chuốc thuốc Vương Lộ Khiết hay sao? Cô ta ở đây làm gì?

Hân Nghiên trầm ngâm một lúc, cố gắng nhớ lại những chi tiết mình có khả năng bỏ lỡ. Cô bất giác rùng mình kinh hãi:

"Rắc rối rồi đây... Nữ chính... cô ta không hề uống chiếc ly bị hạ thuốc."

6/10/2020

--------------------------------------------------------

♫ Chap này quan trọng, không nên đọc lướt.

♫ Quá khứ của Hân Nghiên chưa hoàn toàn được tiết lộ.

♫ Vì chap quá dài nên đã lược bớt, đọc hơi cụt nên thông cảm nghen!

♫ Chap kế là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa DPNT và ATN.

♫ Vote + cmt ủng hộ nhe 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro