Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Trác Hi cảm thấy cơ thể thật nóng, đầu óc bắt đầu mơ hồ, sờ sờ túi áo, phát hiện bởi vì vội vàng mà điện thoại cũng quên đem, anh theo lời nói của Từ Diệu Vi đến đây tìm Lương Chính Vũ, thế nhưng cậu ta ở đâu còn chưa tìm thấy, bản thân dường như muốn phát sốt. Cảm giác khô nóng trong cơ thể có chút quen thuộc, hình như bản thân đã từng trải qua.

Phải, là lần đó bị Từ Diệu Vi bỏ thuốc, vậy ly rượu kia của cô ta chắc chắn có vấn đề. Chu Trác Hi cảm thấy mình quá bất cẩn, lại đi tin tưởng con nhóc đó. Một chỗ lại bị vấp ngã đến hai lần, bản thân quả thật là vô dụng.

Không thể ở lại trong này, cũng không biết cô ta bày trò gì, chắc cũng không phải là những điều tốt lành gì. Chu Trác Hi quyết định rời khỏi đây.

Thế nhưng có vẻ như anh đã chậm, cửa phòng có người mở ra, còn chưa kịp thấy người tới là ai thì cửa phòng đã một lần nữa đóng lại.

Chu Trác Hi liền trở nên cảnh giác, cơ thể khô nóng dường như đã quá sức chịu đựng, đầu óc ngày càng quay cuồng.

- Là ai?

Anh cố gắng lùi lại phía sau, thủ một thế để tự bảo hộ bản thân mình.

Tiếng bước chân và tiếng hít thở ngày càng gần hơn, người kia không trả lời anh. Sau đó Chu Trác Hi cảm nhận được một cái ôm mát lạnh. Đối với tác dụng mạnh mẽ của thuốc, thân thể anh cương cứng, cơ thể lạnh lẽo của người kia như một dòng nước mát lạnh cứu anh khỏi sa mạc khô cằn, cho dù thế nào cũng phải níu kéo người ấy lại.

Người kia bóp cằm anh, từ từ nâng mặt anh lên. Chu Trác Hi khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt bắt đầu mơ hồ động tình, thân thể mềm nhũn dán chặt lên cơ thể trước mặt.

Cảm thấy được bộ dáng nhu tình này của Chu Trác Hi, người kia bật cười, giọng nói gợi cảm vang lên.

- Cố nhịn một chút, rời khỏi đây anh liền thỏa mãn em.

Mông Chu Trác Hi bị bóp mạnh một cái, anh cũng không biết người kia nói gì, chỉ có thể gật đồng ý, hướng tới thân thể mát lạnh kia bắt đầu liếm mút.

Từ Diệu Vi hiện tại đang dẫn một đám người đến phòng đã lừa Chu Trác Hi đến lúc trước, tâm trạng cô có chút căng thẳng. Cảm tưởng như mình dẫn đội quân đi đánh boss cuối trong trò chơi vậy.

Kế hoạch này cô nắm chắc sẽ thành công, thế nhưng không thể ngờ, lần này thế nhưng mình đã thất bại một nữa.

Một đám người cùng Từ Diệu Vi chứng kiến một cảnh tưởng khủng khiếp, trong phòng bao của quán bar này, có một top người đàn ông lẫn phụ nữ đang có những cử chỉ thân mật chói mắt. Có lẽ như đây giống như đang tổ chức trò chơi tập thể vậy.

Mà cái người bọn họ đang tìm kiếm kia, Lương Chính Vũ nằm chính giữa phòng, trên chiếc sopha đang nhắm mắt, trên thân thể anh ta có một người phụ nữ hở nửa thân trên đang điên cuồng vận động, dưới lới váy được xoắn lên hở nửa mông của người phụ nữ kia, mọi người đều rõ ràng bọn họ đang làm chuyện gì.

Có một người đàn ông ẻo lả bên cạnh đang không ngừng hôn hít cần cổ hắn ta, những người có mặt còn lại cũng góp vui, tay xoa nắn vuốt ve thân thể Lương Chính Vũ.

Mọi người đều nín thở trước cảnh tượng nóng bỏng, đau mắt như thế nào. Không hiểu có cô gái nào đó hét lên, dường như bị cảnh tượng mọi người đông đúc ở bên ngoài nhìn thấy làm xấu hổ, cô ta vội vàng sửa sang quần áo, dùng tay che mặt mình lại.

Những người đang trầm mình bên cạnh cũng bị tiếng hét của cô ta làm cho tỉnh táo, không màn hình tượng mà nháo nhào thu thập cục diện xấu hổ này.

Lương Chính Vũ đầu tiên là nghe tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng ồn ào xung quanh, hắn ta nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa thái dương, đôi mắt vừa mở, liền thấy trên người mình có một ả phụ nữ xa lạ, hắn theo bản năng đẩy ngã ả ta ra. Thế nhưng phát hiện cúc áo của mình bị mở rộng, quần cũng bị kéo xuống, nơi mà hắn vẫn luôn tự hào kia đang ngẩng cao đầu trước mặt hắn, phía trên còn dính nhơn nhớt thứ chất lỏng gì đấy.

Hắn còn chưa kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì liền cảm nhận được những con mắt đang nhìn chằm chằm mình, phản ứng đầu tiên của hắn là kéo quần lên, sắc mặt xanh đen. Là kẻ nào đã hại hắn, để hắn tìm ra nhất định phải giết chết hắn ta.

Gân trên trán Lương Chính Vũ nổi lên dày đặt, hắn lạnh lùng gương mắt nhìn những người phía trước, không khí liền tràn ngập sát khí của hắn.

"Bụp", má trái Lương Chính Vũ đau rát, một cú đấm đầy nội lực hướng tới hắn, lần này hắn phản ứng nhanh, liền nghiêng đầu tránh, không để cú đấm thứ hai này rơi trên mặt mình.

Từ Diệu Hâm thu lại nắm đấm của mình, cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn Lương Chính Vũ. Anh có hẹn cùng Trần Kiều tới đây uống rượu thế nhưng lại thấy một đám người, cầm đầu là em gái mình, còn muốn tới để hỏi chuyện cô. Thế nhưng lại cùng em gái chính kiến cảnh tượng đặc sắc như thế này.

Cái vị hôn phu của em gái, thằng nhóc Lương Chính Vũ này lại dám làm ra chuyện bỉ ổi như thế. Hắn ta cả nam lẫn nữ đều chơi, buông thả bản thân, đây là không đặt Từ gia vào mắt. Chỉ cần nghĩ đến em gái sau này phải lấy tên xấu xa, ghê tởm này, Từ Diệu Hâm chỉ muốn đánh chết hắn.

Từ Diệu Vi lạnh lùng nhìn cảnh tưởng này, cô bình tĩnh lên ngăn cản anh trai mình, chỉ cần chậm một chút, cô liền biết ở đây sẽ xảy ra cảnh tượng đổ máu.

Sự việc tất nhiên là được giải quyết không vui vẻ gì, Từ Diệu Vi lặng lẽ dương ánh mắt về phía Trần Kiều, cô nở một nụ cười với anh.

Rất nhanh sau đó danh tiếng của Lương Chính Vũ bị đổ vỡ, khắp nơi không ai khi nhắc về anh ta sẽ là thiếu niên nhiệt huyết, có lý tưởng nữa thay vào là kẻ ăn chơi, cẩu thả, có quan hệ bậy bạ với cả nam lẫn nữ.

Tất nhiên là anh trai cô cũng không để yên cho nhà họ Lương, nhanh chóng ra mặt để từ hôn giúp cô.

Từ Diệu Vi biết, để giải quyết việc này Lương Chính Vũ sẽ mất khá thời gian, còn cả nhà họ Lương của anh ta nữa, bao nhiêu mặt mũi đều bị anh ta hủy hết. Cũng không biết họ sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào.

Việc tại sao Chu Trác Hi không có trong đó, Từ Diệu Vi cũng không đi tìm hiểu kỹ, nếu không có Trần Kiều phát hiện thay đổi kế sách, có lẽ cô cũng không thể thắng lợi như thế được.

Từ Diệu Hâm bận rộn giải quyết chuyện Lương gia, dù sao nhà họ Lương cũng là một trong 3 thế lực lớn nhất thành phố S, anh có thể giải quyết được một Lương Chính Vũ nhưng không thể làm lung lay được Lương gia. Nhưng hai nhà bọn họ sẽ không còn quan hệ như trước kia nữa, trên thương trường còn có thể là đối thủ của nhau.

Nhà họ Từ dường như quên mất việc sẽ đưa Từ Diệu Vi ra nước ngoài. Nhưng Từ Diệu Vi lại tự động đề nghị sẽ ra nước ngoài. Cả nhà họ Từ ai cũng khá bất ngờ vì cô đưa ra đề nghị như thế, họ còn tưởng cô không muốn đi. Dù sao bây giờ để cô ra nước ngoài để tránh bớt tiếng gió cũng tốt.

Người không ngờ nhất có lẽ là Trần Kiều, kế hoạch của bọn họ đã rất thành công, cô đã từ hôn được với Lương Chính Vũ việc gì phải ra nước ngoài chứ.

- Tại sao em lại muốn ra nước ngoài.

Trần Kiều dừng xe ở trước cổng nhà cô, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với cô.

Từ Diệu Vi cực kỳ bình tĩnh, cô nhìn ánh đèn neon ngoài kia, thành phố về đêm quả nhiên là rất rực rỡ, cũng cực kỳ chói mắt.

- Em chưa từng đi nước ngoài.

- Bởi vì chưa từng nên em muốn đi nước ngoài sao. Lý do này không quá thành thực, có thể cho anh biết lý do thật sự không?

Từ Diệu Vi chưa vội trả lời, cô quay lại đối diện với ánh mắt của anh, trong ánh mắt anh tất cả chỉ có cô. Cô trong lòng trộm nghĩ, sau đó bỗng dưng nổi hứng muốn hỏi một câu.

- Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Chúng ta cũng không hề thân thiết, thế nhưng anh lại giúp đỡ em rất nhiều, bởi vì em là em gái Từ Diệu Hâm sao?

- Tất nhiên là không...

Trần Kiều có hơi hốt hoảng nói, nhưng anh chỉ nói vậy, ánh mắt lảng tránh ánh mắt cô, dường như đang chột dạ.

Từ Diệu Vi thấy biểu hiện của anh liền bật cười, khiến cho Trần Kiều còn ngại ngùng hơn.

- Em rất muốn gọi anh là Kiều Kiều.

- Không được.

Anh nhất quyết phản đối. Cái cách gọi này có khác nào gọi con gái đâu chứ.

- Kiều Kiều, anh thích em sao?

Bị câu hỏi này của cô đột kích bất ngờ, Trần Kiều im lặng, tâm tư như tro tàn. Từ Diệu Vi vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh, cho anh thời gian để trả lời.

Cô đợi một lúc lâu cũng không hề thấy anh trả lời, gương mặt còn có chút hồng hồng. Xưa giờ trong mắt cô, Trần Kiều là người mang vẻ ngoài lười biếng, có chút bất cần không màng thế sự. Vậy mà ở trước mặt cô anh lúc nào cũng quan tâm và đối xử dịu dàng với cô nhất, dường như dáng vẻ này khiến anh trong mắt cô ngày càng đặc biệt hơn.

Thấy anh lưỡng lự không biết nên trả lời như thế nào. Từ Diệu Vi đã nói trước.

- Sau khi em trở về, chúng ta yêu đương đi.

Nói rồi cũng không đợi anh trả lời, cũng không cho anh từ chối, cô mở cửa xuống xe, sau đó còn không quên để lại một câu mới chạy vội vào nhà.

- Em qua đó anh nhớ liên lạc thường xuyên với em đấy.

Bóng dáng nho nhỏ của cô rời đi, trong xe vẫn còn thoang thoảng hơi thở của cô, Trần Kiều nhìn hướng cô đi một lúc sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. Anh thật sự chờ mong quảng thời gian tới, quảng thời gian của anh và cô.

Mấy ngày sau, Từ Diệu Vi chuẩn bị đồ đạc để ra nước ngoài, đối với sự lưu luyến của bố mẹ, cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao chuyện họ thất vọng với cô vẫn còn đó, họ không nói ra không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Cô không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì nữa.

Trước khi đi, Từ Diệu Vi bí mật hẹn một người, người này cũng không hề dễ hẹn một chút nào, cô phải giở hết mọi thủ đoạn, lợi ích mới có một cuộc nói chuyện như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro