Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Diệu Vi mặc kệ ánh mắt mọi người trong nhà, họ thất vọng cũng là lẽ đương nhiên, cô cũng không thể trách họ được, nhưng cô biết tình cảm của mình với bọn họ vừa được gắn kết nay bắt đầu có gì đó xa cách.

Dù sao một kẻ mồ côi lần đầu có hơi ấm gia đình sẽ luyến tiếc.

Trong ba ngày này Từ Diệu Vi cùng Trần Kiều gặp mặt nhau mấy lần, mỗi lần họ dường như ngày càng ăn ý hơn, đối với cô anh cũng chỉ là một người quen không thân thiết thế nhưng cô lại có cảm giác họ dường như đã quen nhau rất lâu.

Quen ở kiếp trước sao?

Đáp án tất nhiên là không rồi, cô là người xuyên qua đấy. Có lẽ giữa người với người với nhau có những lúc sẽ có cảm giác đặc biệt.

Từ Diệu Vi lên kế hoạch tỷ mỉ, thế nhưng cô có một lo lắng, đó chính là Từ Diệu Hâm, anh trai của cô.

Tình cảm của anh trái với Chu Trác Hi có lẽ đã vượt qua đứa em gái như cô rồi, có một điều cô không chắc chắn rằng, nếu như theo cốt truyện đã định sẵn, sau khi "Từ Diệu Vi" chết thì có thật sự Lương Chính Vũ và Chu Trác Hi happy ending với nhau hay không? Lúc đó anh trai cô thế nào, còn những tuyến nhân vật phụ khác thì sao.

Cô chỉ có ký ức đến lúc "Từ Diệu Vi" chết, còn về sau thì hoàn toàn không biết gì.

Lương Chính Vũ hạnh phúc cùng Chu Trác Hi điều đó là không thể xảy ra, nếu anh trai cô cùng Chu Trác Hi lại càng không được.

Nếu nhiệm vụ thứ nhất của cô là từ hôn với Lương Chính Vũ, làm hắn ta bẽ mặt thì nhiệm vụ thứ hai phải để cho anh trai biết mối quan hệ không trong sáng giữa hắn ta và Chu Trác Hi.

Chu Trác Hi mặc dù chưa trực tiếp làm hại cô cái gì, nhưng để anh ta cùng lúc quen nhiều người, trong đó còn có anh trai mình thì chỉ nghĩ thôi cũng không chịu được. Trong cốt truyện, Chu Trác Hi cũng là trơ mắt nhìn cô bị Lương Chính Vũ hãm hại, anh ta không là tội phạm thì cũng chính là đồng lõa.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, cô chắn chắc phải chia rẽ bọn họ, để anh trai thành công rút lui khỏi cái cây Chu Trác Hi này. Nhận định này không hiểu sao lại luôn hiện diện trong đầu cô, cứ như đã được mặc định sẵn là vậy.

Chuyện gì tới rồi cũng tới, tiệc chia tay đầy âm mưu đã bắt đầu.

Từ Diệu Vi đúng giờ có mặt tại quán Bar X, ở đây có rất nhiều người, hầu hết là bạn trong lớp, mối quan hệ của cô hay kể cả nguyên chủ cũng đâu có tốt như vậy.

Giả vờ cười giả lã với đám người này, cô tinh ý phát hiện Lương Chính Vũ đang ngồi ở một góc, ta nhàn nhã đung đưa ly rượu, ánh mắt thầm trầm nhìn cô.

Hôm nay cô phải chịu nhục nhã ở đây, anh ta làm sao bỏ lỡ cơ hội như vậy, có vẻ lẫn trong đây cũng không ít tên chó săn, chỉ đợi thời cơ tung tin chụp hình cô, làm xấu mặt Từ gia.

Thiển Thiển là người tổ chức bữa tiệc này cho Từ Diệu Vi, cô ta cùng một đám bạn của mình nâng ly rượu tới mời cô, đằng sau những gương mặt tỏ vẻ đau khổ ấy lại là một vẻ mặt giả tạo, câm thù của bọn họ. Nghĩ như vậy cô cảm thấy lòng người quả thật là thứ đáng sợ nhất.

Từ Diệu Vi cũng không uống rượu cùng bọn họ, cô cũng giả vờ đau khổ, đôi mắt ánh nước nhìn Thiển Thiển.

- Thầy Trác Hi đâu? Không phải cậu bảo thầy ấy cũng tới sao.

Thiển Thiển có chút gượng gạo, cô ta trả lời qua loa.

-Chắc là thầy đang trên đường tới. Dù sao ly rượu này của tớ cậu phải nể mặt uống cho tớ.

Từ Diệu Vi tỏ vẻ cực kỳ buồn bã, dù sao hôm nay nhân vật chính là cô, cô có quyền được tùy hứng chứ.

- Nếu không được gặp thầy Trác Hi lần cuối, tớ không còn hơi sức đâu bồi các cậu nữa. Hôm nay đến đây chủ yếu muốn gặp và giải thích với thầy ấy.

Nước mắt cô cũng sắp rớt ra rồi, nhất quyết nếu không gặp được Thiển Thiển to vẻ bối rối, cô ta không nhìn liếc mắt nhìn về phía trong góc. Dù sao cũng là một người thức thời, cô ta vội vàng nói.

- Vậy đợi một chút nữa thầy tớ, ly rượu này của tớ cậu không được từ chối đâu đấy.

Cô ta cười một nụ cười cực kỳ chói mắt, thấy được sự đồng ý của cô, cô ta giả vờ đi ra phía sau, những bạn học khác vội vàng thế chỗ cô ta để nói nhưng lời từ biệt với Từ Diệu Vi.

Từ Diệu Vi biết, cô ta sẽ đi nói chuyện này với Lương Chính Vũ. Dù sao kế hoạch của bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, Lương Chính Vũ sẽ không để mất cơ hội béo bở như thế này.

Quả thật là Lương Chính Vũ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lành như thế. Lúc Từ Diệu Vi bước vào, hắn ta luôn quan sát cô, thấy bộ dạng xanh xao và đau khổ của cô hắn cực kỳ hài lòng. Lúc nghe bảo nếu không có Chu Trác Hi cô sẽ không chịu uống rượu, hắn rất tức giận, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh, nếu để cho người cô thích thấy được cô thảm hại như thế nào, lúc đó hẳn cô sẽ càng tuyệt vọng hơn.

Lương Chính Vũ rút điện thoại, trên danh bạ nhanh chóng lướt tới tên của Chu Trác Hi, sau đó gọi điện cho anh.

Tất nhiên là hắn ta sẽ không nói rằng đây là tiệc chia tay của Từ Diệu Vi, thay vì nói thế hắn chỉ nói hắn đang say rượu ở quán bar muốn Chu Trác Hi đến đón hắn về. Giữa bọn họ đã quan hệ như thế, hắn tin anh cũng có tình cảm với hắn, sẽ không để hắn một mình ở đây.

Sau khi Chu Trác Hi tới chỉ cần lừa gạt cô uống ly rượu bỏ thuốc kích dục mạnh kia, mọi việc sau đó sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch mà hắn mong muốn. Cầm ly rượu trên tay, hắn một ngụm uống hết.

Từ Diệu Vi cầm lấy ly rượu được chuẩn bị cho mình, cô xoay xoay ly rượu, màu sắc đỏ thẩm óng ánh cực kỳ mê hoặc, nhưng cô không vội uống. Cầm ly rượu đi hết nơi này đến nơi khác, mọi người sau khi trò chuyện với cô cũng tản ra, không dám quá chú ý đến cô sợ bị nghi ngờ, những người xem còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh.

Thật ra mục đích của cô là đi về phía cửa, tất nhiên là cô đi ra đây ôm cây đợi thỏ, mà con thỏ này chính là Chu Trác Hi.

Cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn di động của mình, sau đó ngẩn đầu trò chuyện vui vẻ với mọi người. Khoảng 15 phút sau nhận được tin nhắn, cô giả vờ muốn đi Toilet, nhưng thật ra là đi ra ngoài hành lang, sau đó vờ như vô tình bắt gặp Chu Trác Hi đang vội vàng chạy đến.

- Thầy...thầy Trác Hi.

Từ Diệu Vi vui vẻ kêu lên, cô không màng hình tượng chạy đến chỗ Chu Trác Hi, Chu Trác Hi cũng cực kỳ bất ngờ khi gặp cô tại đây. Anh cũng chỉ khách sáo gật đầu coi như chào hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đây là vội vã đi tìm ai.

Từ Diệu Vi không cần nghĩ cũng biết, cô vội vàng đánh phủ đầu.

- Cuối cùng thầy cũng tới, em đợi thầy rất lâu rồi đấy, nếu không phải mọi người bảo có thầy tới em cũng không tham gia tiệc chia tay này đâu.

Cô chấm chấm nước mắt, đôi mắt si tình nhìn Chu Trác Hi, tràn ngập đau khổ, cô đơn.

Chu Trác Hi cảm thấy chắc cô nhầm lẫn cái gì rồi, tiệc chia tay gì chứ, anh tới đây là để đón Lương Chính Vũ trở về.

- Thầy có chút việc, phải đi trước.

Từ Diệu vi nào cho anh cơ hội đó, cô vọt lại chặn đường đi của Chu Trác Hi.

- Sao thầy vội vàng như thế, dù sao đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, thầy không thể ở lại với em một chút sao.

- Thầy...

Chu Trác Hi có chút sốt ruột, Lương Chính Vũ bây giờ đang say rượu, cũng không biết đang ở xó nào, nếu anh đến chậm có thể xảy ra chuyện gì hay không.

- Em biết thầy sẽ không tha thứ cho em, em sắp phải sang nước ngoài rồi cũng không biết khi nào trở về. Uống hết ly rượu này, coi như chúng ta chấm dứt tại đây, em sẽ không bao giờ thích thầy nữa.

Ánh mắt Từ Diệu Vi tràn ngập đau khổ, dường như để đưa ra quyết định này cô đã phải khổ sở biết bao. Nghĩ đến tình cảm cô dành cho mình, Chu Trác Hi quyết định uống hết ly rượu này, coi như mọi chuyện của cô và anh chấm hết ở đây, anh còn phải đi tìm Lương Chính Vũ.

Chu Trác Hi cầm lấy ly rượu trong tay cô, không do dự uống hết. Uống xong cũng không muốn ở lại đây nữa.

- Thầy tìm ai sao? Trong có vẻ rất vội vàng.

Từ Diệu Vi tỏ vẻ quan tâm.

- Ừm, thầy tìm Lương Chính Vũ.

- A, em có gặp anh ấy, thầy đi theo hướng này nè, đến căn phòng thứ ba ấy.

- Cảm ơn em.

Dường như không hề có nghi ngờ gì, Chu Trác Hi nghe lời cô đi theo hướng ấy.

Từ Diệu Vi lắc lắc ly rượu trống trên tay, liền để nó ở một góc nào đó ở hành lang, cô đi nhanh vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại viết hai tin nhắn gửi đi, sau đó thuần thục tháo thẻ sim, bẻ gãy rồi vứt xuống bồn cầu, nhấn nút xả.

Lương Chính Vũ phát hiện không thấy Từ Diệu Vi đâu, hắn còn đang định để người đi tìm cô thì liền nhận được một tin nhắn lạ. Vừa đọc xong tin nhắn, vẻ mặt hắn liền tồi sầm, vội vàng rời khỏi bữa tiệc.

Mọi người đều rất bất ngờ thì Từ Diệu Vi ở phía ngoài mới bước vào trong, cô nói rằng có chuyện muốn thông báo, mọi ánh mắt đều tập trung về cô, không ai còn để ý vì sao Lương Chính Vũ lại vội vàng rời đi như vậy.

Chỉ có Thiển Thiển nhìn thấy, lúc cô vào thì ly rượu bỏ thuốc kia cũng không thấy đâu cả, Lương Chính vũ vội vàng rời đi, cô ta dự cảm sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Lương Chính Vũ nhận được tin nhắn "Chu Trác Hi đang ở trong tay tôi, phòng XX quán bar X."

Hắn điên cuồng gọi điện cho anh nhưng lại không có ai nhắc máy, Lương Chính Vũ chỉ có thể đi đến địa điểm đã nhận được. Do hắn lừa anh đến đây, nếu anh có chuyện gì sẽ không tha thứ cho mình được. Không biết người kia là ai, là thật hay giả, hắn cũng phải đi tới một chuyến để xác định.

Từ Diệu Vi vẫn đang nhìn thời gian, Lương Chính Vũ đã rời đi 15 phút, hai người này có khi nào đã đến đoạn cao trào hay không?

Thật ra kế hoạch của cô hôm nay cũng rất đơn giản. Đầu tiên là để Lương Chính Vũ đưa Chu Trác Hi đến đây, cô có tình báo bên ngoài chỉ cần anh vừa đến cô liền đi ra đem ly rượu bỏ thuốc kia cho Chu Trác Hi uống, sau đó sẵn tiện lừa gạt anh vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó giả danh gửi tin nhắn cho Lương Chính Vũ khiến hắn ra ngoài tìm Chu Trác Hi, thuốc phát huy tác dụng thì chắc chắn Lương Chính Vũ sẽ cùng Chu Trác Hi lăn lộn một trận.

Cô chỉ cần ở bên ngoài đợi dẫn người tới chứng kiến tất cả, đến lúc đấy quan hệ bất chính của hai thầy trò này sẽ ra ngoài ánh sáng, danh tiếng lẫn cuộc sống chắc chắn đều bị đảo lộn, Từ Diệu Vi muốn dùng cách của Lương Chính Vũ để đối phó với hắn ta.

Sẵn tiện có lý do để từ hôn với với hắn, tất nhiên cô phải để Từ gia chứng kiến cảnh này.

Mà cái người sắp xếp phòng và ở ngoài tình báo cho cô chính là Trần Kiều, dĩ nhiên cũng lợi dụng quan hệ bạn bè giữa anh và anh trai cô, để anh dẫn Từ Diệu Hâm đến đây và cũng tình cờ để Từ Diệu hâm thấy được cảnh này.

Cảnh mà vị hôn phu của em gái cùng người mình thích lăn giường với nhau. Từ Diệu Vi cực kỳ chờ mong biểu cảm của anh trai sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro