Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Từ Diệu Vi cực kỳ sa sút, vận mệnh của cô đã được sắp đặt ngay từ đầu, làm sao có thể thoát ra khỏi được.

Bình thường tâm trạng khó chịu Từ Diệu Vi cũng không có cách nào giải tỏa, thường cứ đợi cho nó từ từ qua đi, dù sao chính bản thân không giải quyết được vấn đề cũng không thể trách ai được cả.

Cố gắng ổn định lại tâm tình, cô còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã có người gõ cửa. Bình thường ăn cơm đều là dì giúp việc trong nhà đưa lên cho cô, nhưng giờ này đâu phải giờ ăn cơm, vậy chỉ có thể là ba hoặc mẹ tìm cô thôi.

Từ Diệu Vi mở cửa, có chút bất ngờ vì ở cửa không phải ba mẹ Từ mà là Từ Diệu Hâm, cô quan sát sắc mặt của anh trai dường như anh tâm trạng cũng không được vui cho lắm.

- Anh có chút chuyện muốn nói với em.

- Được, anh vào đi.

Nói rồi cô nhường đường cho Từ Diệu Hâm vào phòng, không hiểu sao cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Từ Diệu Hâm mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng cô, anh nới lỏng cà vạt, anh vẫn mặc trang phục đi làm, do vội vàng trở về cũng chưa kịp thay ra đã lên đây tìm cô. Xoa xoa thái dương mệt mỏi, anh nhìn người em gái anh luôn cưng chiều.

- Nhà trường vừa mới liên hệ với anh.

Từ Diệu Vi cảm giác bất an tràn ngập, có phải anh biết vụ bài đăng đó rồi hay không. Cô có chút sợ hãi, ngồi co ro trên giường.

- Có chuyện gì sao?

Từ Diệu Hâm nhìn sâu vào mắt cô, anh trầm lặng, cô cũng lặng im theo anh, hai người không ai nói gì.

- Chuyện em thích Chu Trác Hi anh đã biết rồi.

- Vậy sao.

Cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Anh muốn em nói thật với anh, không được giấu giếm.

Từ Diệu Hâm nghiêm túc nói, từng lời nói anh phát ra mang theo tức giận cùng giãy giụa.

- Chuyện gì hả anh?

Từ Diệu Vi khẽ nắm chặt vạt áo, cô biết là anh đã biết hết mọi chuyện, chuyện gì đến chắc chắn nó sẽ đến. Cô cũng chẳng thể giấu giếm hay biện minh điều gì.

- Em bỏ thuốc Chu Trác Hi.

Từ Diệu Vi bỗng dưng muốn khóc, đây là câu khẳng định nào phải câu nghi vấn, chắc chắn khi anh biết phải thất vọng về cô lắm, cô cũng không biết phải trả lời như thế nào, sự việc như thế đã xảy ra, cũng chính cái thân thể này đã làm điều đó. Sao cô dám nói rằng mình không làm chứ. Hay là nói Từ Diệu Vi chân chính làm, còn cô chỉ là một cô hồn dã quỷ nhập vào, cô chưa hề làm gì hết.

- Phải. Nhưng không thành công.

Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhất có thể, cũng không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh trai.

Không khí xung quanh rơi vào trầm mặc, cô biết anh trai chắc chắn rất tức giận.

Khoảng 1 phút sau, Từ Diệu Hâm mới lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng.

- Tuần tới anh thu xếp cho em đi nước ngoài.

- Cái gì?

Từ Diệu Vi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cứ cảm giác mình đã nghe lầm vậy.

- Cứ quyết định như thế.

Từ Diệu Hâm không cho cô cơ hội nói tiếp liền đứng lên rời khỏi.

Tiết mục ra nước ngoài tới có quá sớm hay không? Có lẽ nhà trường đã quyết định đuổi học cô, anh trai biết vậy nên đã điều tra mọi chuyện, phát hiện ra cô dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy liền cực kỳ thất vọng bởi vậy mới muốn cô ra nước ngoài du học.

Từ Diệu Vi đáng lẽ ra phải rất đau khổ, thế nhưng lúc này cô lại cực kỳ bình tĩnh, dường như cô đã chấp nhận số phận, thế nhưng cô vẫn không muốn.

Từ Diệu Vi bước lại bàn học, rút một tờ giấy trắng trong hộc tủ, sau đó cầm cây bút chì bên cạnh, cô đặt tay phân tích.

Từ hôm bị chặn lại cảnh cáo đến bị tạt nước trong nhà vệ sinh cô đã cảm thấy gì đó rất lạ, sau đó lại tới bài đăng nặc danh, cuối cùng là Từ Diệu Hâm đến tìm cô. Mọi chuyện dường như có một người cố ý sắp đặt.

Đầu tiên phải nói đến việc cô có vị hôn phu, thông tin được che giấu rất kỹ, dù sao chỉ có một số người thân thích trong Từ gia và Lương gia mới biết việc này. Thế nhưng Dương An Linh cùng hai người đi cùng cô ta lại biết vị hôn phu của cô là Lương Chính Vũ học khoa tài chính. Đây là một điểm đáng nghi.

Sau đó là việc cô bị tạt nước trong nhà vệ sinh, rất có thể là vụ trả thù của Dương An Linh, dù sao cô trước đó cũng không gây gỗ với ai cả.

Tiếp theo là bài đăng nặc danh trên diễn đàn của trường học, người này cũng biết cô đã có vị hôn phu, đặc biệt là còn biết cô âm mưu bỏ thuốc Chu Trác Hi mà không thành. Từ Diệu Vi nhớ lại cảnh lúc đầu mình mới xuyên qua, chuyện cô bỏ thuốc Chu Trác Hi chỉ có hai người biết.

Người thứ nhất là Chu Trác Hi, người bị hại trong tình huống này.

Người thứ hai là Lương Chính Vũ, người có lợi trong tình huống này.

Từ Diệu Vi cầm bút khoanh tròn quanh chữ Lương Chính Vũ. Nếu cô nhớ không lầm, tình tiết tiếp theo là cô bị Lương Chính Vũ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, bỏ thuốc cô khiến cô bị người khác cưỡng hiếp. Vụ việc này mọi người ai cũng biết, nói rằng cô tiểu thư Từ gia hóa ra là kẻ ăn chơi leo lỏng, đàng điếm. Còn bị phát hiện khi đang mây mưa cũng nhiều đàn ông ở quán bar.

Từ gia cực kỳ thất vọng liền đưa cô ra nước ngoài. Những năm sau đó không có sự che chở của Từ gia, Từ Diệu Vi sống rất cực khổ.

Lương Chính Vũ cũng đã nhiều lần uy hiếm cô, vậy mọi chuyện nếu như liên kết lại với nhau kẻ có khả năng gây ra tất cả chuyện này chỉ có thể là hắn ta.

Lương Chính Vũ!

Cô tức giận khoanh tròn nhiều lần trên cái tên này, đến khi ngòi bút vì cô dùng lực quá mạnh bị gãy mới thôi.

Hắn ta hóa ra đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện, đầu tiên là thả thông tin kích động bạn nữ bắt nạn cô, sau đó cho người đăng bài nặc danh trên diễn đàn, phải nói rằng việc Từ Diệu Vi công khai theo đuổi Chu Trác Hi không ai không biết cả, bài viết này chắc chắn là nhầm vào cô.

Sinh viên phẫn nộ, nhà trường buộc phải đuổi học cô, cũng vì vậy khiến cho Từ gia chú ý, cho người điều tra, Lương Chính Vũ đủ khả năng để làm cho chuyện cô bỏ thuốc lộ ra ngoài ánh sáng, còn việc sau đó hắn được lợi tất nhiên là giấu nhẹm đi.

Khiến cho từ gia thất vọng như vậy đã muốn đưa cô ra nước ngoài, nếu như chuyện cô dây dưa cùng với đàn ông, vậy thanh danh của Từ gia cũng mất hết. Lương Chính Vũ càng có cơ hội chính đáng để từ hôn. Lúc đấy Từ gia cũng là đưa cô ra nước ngoài, nhưng lần này khác biệt ở chỗ cô mất sự che chở của gia đình, tự sinh tự giết ở nơi đó.

Vài năm sau đó sẽ bị Lương Chính Vũ đẩy một cái, hứng chọn con dao thay Chu Trác Hi. Nhân vật nữ phụ hy sinh như cô cứ thế nhận cơm hộp hết vai diễn.

Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện thật có má.

Dựa vào những gì cô đã đoán được, lần này chuẩn bị Lương Chính Vũ sẽ cho người lừa cô đi quán bar.

Từ Diệu Vi bỗng dưng có một ý chí chiến đấu cực mạnh, cô không thể ngồi đây chờ chết, để người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay như thế được.

Cô phải sống để phá hủy CP chứ.

Có được quyết tâm, tâm trạng sa sút mấy ngày qua của cô liền biến mất, Từ Diệu Vi quyết định phải phản kháng, cô phải tự xây dưng kế hoạch cho bản thân mình.

Qua hai ngày sau, bố mẹ và anh trai cô tất cả đều mang vẻ mặt thất vọng về đứa con đứa em gái như cô, nhưng Từ Diệu Vi cũng không quá để ý. Cuối cùng cô cũng đợi được cái người tới lừa cô đi quán bar rồi.

Người đó không ai khác chính là cô bạn Thiển Thiển từng gửi link bài viết nặc danh cho cô.

Cô ta cùng đám bạn của mình không biết nghe tin từ đâu biết Từ Diệu Vi chuẩn bị đi du học nước ngoài liền muốn tổ chức tiệc chia tay cho cô. Cái cớ vô cùng hợp lý, còn bảo rằng thầy Chu Trác Hi cũng tham gia.

Từ Diệu Vi cũng không hiểu cái cớ vô lý như thế này lúc trước nguyên chủ lại bị lừa, cô bị bêu xấu trên mạng, ai thật lòng muốn tổ chức tiệc chia tay cho cô chứ, hơn nữa Chu Trác Hi cũng là đối tượng bị hại trong chuyện này, ai sẽ đi tham gia tiệc chia tay cái người muốn hại mình.

Một mình Từ Diệu Vi đối phó với bọn họ thật sự không đủ, cô quyết định tìm người trợ giúp. Lúc đầu liên lạc với anh cô rất sợ anh sẽ giống bọn họ thất vọng về cô. Thế nhưng không hiểu sao cô lại đặt niềm tin ở nơi anh.

Lúc nhận được điện thoại, Trần Kiều cực kỳ bất ngờ, câu đầu tiên cô nói cũng bất ngờ không kém.

"Chuyện của em anh có suy nghĩ như thế nào?"

Chuyện của em, tất nhiên là việc cô đã làm kia, Từ Diệu Vi nắm điện thoại trên tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô có chút sợ hãi, sợ anh thất vọng về cô. Đầu bên kia im lặng một chút mới vọng lại tiếng nói ấm áp của anh.

"Dù thế nào anh cũng sẽ đứng về phía em."

Từ Diệu Vi cảm giác khi nghe những lời này liền thở nhẹ một hơi. Có người không cần cô giải thích liền vô điều kiện đứng về phía cô. Xưa giờ ngoài đại ca cùng với mấy đứa em trong bang phái lúc nào cũng xàm xí giờ có thêm anh đứng về phía cô. Từ Diệu Vi cảm thấy rất vui vẻ.

"Vậy chúng ta gặp mặt đi."

"Được." Trần Kiều vui vẻ đáp, cô còn nhỏ có thể vấp phải nhiều sai lầm, những lúc như thế cần một người đứng ra cùng gánh vác với cô. Anh cảm thấy một người đàn ông trưởng thành như anh phải là người làm điều đó.

Sau đó hai người hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt, Thiển Thiển hẹn cô tới quán ba là ngày kia, cô đã nhận lời, tất nhiên bây giờ cô phải chuẩn bị một chút. Bọn họ có bất ngờ cho cô, cô cũng phải đem lại một bất ngờ khác cho bọn họ đúng không?

Kế hoạch lần này không thể có sai sót, nếu không chẳng phải uổng phí không ít tâm tư của Lương Chính Vũ hay sao.

Lương Chính Vũ, anh chờ đấy cho bà, bà đây không dễ bị bắt nạt vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro