Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Diệu Vi quả thật chỉ muốn tránh xa nhóm lửa đang cháy hừng hực này. Hiện tại có 4 người bọn họ thôi đã đủ đốt cháy cả cánh rừng rồi, về sau còn xuất hiện nhân vật phụ boss phản diện thì đám cháy này còn muốn thế nào nữa, muốn thăng thiên hay gì?

- A, em lớn thế này ở một mình tất nhiên là... ổn rồi.

Anh trai à, boss lớn này em không thể đắc tội, nhất là lại liên quan quá nhiều đến vị chân ái Chu Trác Hi kia. Những việc nhỏ nhặt lúc trước bỏ qua được chứ việc này tuyệt đối sẽ không được bỏ qua đâu, đành thiệt thòi anh trai vậy.

Lương Chính Vũ rất hài lòng với câu nói của cô, có lẽ lời đe dọa lần trước có hiệu quả khá tốt. Lần này giải quyết anh trai của cô ta trước, còn cô ta cứ chơi đùa sau, hắn âm thầm thỏa mãn nghĩ.

Từ Diệu Vi mà biết được suy nghĩ của hắn ta chắc chắn sẽ khinh thường phỉ nhổ, tặng ngay cho hắn một biệt hiệu "Chó Lương".

Ánh mắt Từ Diệu Hâm có vẻ không vừa lòng với câu nói của cô lắm. Từ Diệu Vi bĩu môi, mấy người không thể thôi lôi kéo cô vô trận chiến sinh tử của mấy người à. Cô bình tĩnh rút lui ra ngoài trận chiến, lấy tư thế có việc vội vàng trốn đi. Lần này sơ ý lại đụng trúng một vị mỹ nữ.

- Thật xin lỗi, tôi vô ý.

Mỹ nữ mỉm cười bảo không sao, nhìn thấy quả là một mỹ nhân rộng lượng, Từ Diệu Vi an tâm rời đi.

- Cô gái nhỏ đúng là vụng về.

Mỹ nữ cảm thán, đuôi mắt khẽ nhếch, khóe môi cong lên một độ cong vừa phải, một tiểu bạch thỏ vô dụng như thế mà cũng muốn tranh giành tình nhân với cô ả ư, nằm mơ!!! Lắc lắc ly rượu vang trên tay, từng đợi sóng nhỏ óng ánh đánh vào ly nhưng vẫn không tràn ra ngoài.

Vừa nhìn là biết đây là một người phụ nữ có địa vị cao quý, trên người cô ta khoác một thân hàng hiệu có giá trị xa xỉ, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mặt, môi mỏng khẽ mở.

- Đàn ông các anh ai cũng thích loại như vậy à?

Trần Kiều cười, đôi mắt lướt qua một hướng, bóng dáng của cô gái không biết đã biến mất từ lúc nào. Anh dịu dàng cười.

- Loại nào vậy?

- Chính là loại bạch thỏ ngây thơ, yếu đuối,... còn rất vô dụng.

Đoạn phía trước Lâm Nhã Ý nói rất rõ ràng, đoạn sau còn xen chút khinh thường, phỉ nhổ. Nhà họ Lâm là nhà có quyền có thế ở thành phố S này, so với họ Lương và họ Chu cũng chẳng kém, là tiểu thư duy nhất nhà họ Lâm, cô ta cực kỳ kiêu ngạo, kiêu ngạo cả trong tình yêu, vậy nên người đàn ông cô ta yêu thì phải thuộc về cô ta, không có được thì cướp lấy. Sẽ không yếu đuối bám đuôi như một kẻ điên.

- Không hẳn, còn phải tùy vào khẩu vị của mỗi người.

Trần Kiều thanh lịch trả lời, đối với anh mà nói câu hỏi này vĩnh viễn không có câu trả lời chính xác.

- Vậy Trần tiên sinh thích loại nào?

Lâm Nhã Ý nhướng mày hỏi. Đối với người đàn ông luôn tươi cười trước mặt, cô ta không cảm thấy hứng thú, nhưng để làm bạn hay đối tác thì cũng không tồi. Người đàn ông vừa mắt cô ta phải là người lạnh nhạt mà âm trầm như Chu Trác Hi, càng khó theo đuổi thì càng kích thích được hứng thú của cô ta, đến khi thuộc về cô ta cảm giác đó thật ưu việt, thật là thỏa mãn.

- Lúc trước chưa nghĩ ra, bây giờ còn phải chờ xem...

Lâm Nhã Ý nghe vậy dường như cũng hiểu đối phương đã để ý đến một người, dù sao cũng không nên biết quá nhiều chuyện riêng tư của kẻ khác, cô cũng không nhiều lời.

Thành phố S là thành phố phồn vinh, đạt hạng A trong đất nước này. Nhắc đến thành phố S thì phải nhắc tới ba gia tộc hùng mạnh nhất. Lương gia, Chu gia và Lâm gia, 3 gia tộc luôn tồn tại độc lập, kìm hãm nhau qua nhau đã suốt trăm năm. Nhưng vài năm trở về đây lại xuất hiện một Từ gia từ nơi khác chuyển đến, thế lực đơn bạc như đã gây dựng một vị trí vững chắc ở thành phố S. Chỉ cần một trong 3 gia tộc kết hợp với Từ gia thì thành phố S này sẽ trở thành thành trì vững chắc của gia tộc đó. Từ gia là một con cá béo bở.

Ba gia tộc luôn bo bo giữ mình, tạo thành một cái tam giác không thể phá vỡ, nay xuất hiện một Từ gia ắt hẳn sẽ có sự thay đổi. Mà Lương gia là đối tượng được lợi thế đó, Lương gia và Từ gia là thông gia tương lai của nhau, Lương gia mà không mượn thế lực của Từ gia để vượt lên đứng đầu thì quá là ngu ngốc, vậy nên các gia tộc khác cũng ngầm bắt đầu xây dựng kế hoạch để vượt lên vị trí cao nhất kia.

Sống trong quãng thời gian này Từ Diệu Vi cũng có hơn áp lực. "Từ Diệu Vi" là con dâu tương lai của Lương gia nhưng lại đặt tâm mình ở Chu gia, Lương Chính Vũ là con rể tương lai của Từ gia lại đặt tâm mình ở Chu gia. Chu gia có Chu Trác Hi quả nhiên cũng trở nên siêu việt. Còn chưa kể cái vị kia ở Lâm gia, cũng để ý tới Chu Trác Hi. Một đống rối ren này cô thực sự không muốn tham gia, hay không phá CP nữa, đi tìm chân lý cuộc sống mới?

Cô không hẳn là muốn trở về thế giới kia, dù sao ở đây cũng rất tốt.

Nghĩ tới đây cô liền quyết định sẽ an ổn mà sống, nếu có thể đi du lịch mọi nơi không gặp những nhân vật chính phụ rắc rối này thật là tuyệt.

Đi dạo xung quanh Lương gia đến khi bữa tiệc gần kết thúc cô mới quay lại tìm bố mẹ và anh trai của mình.

Vừa tới đại sảnh đã có tiếng người nghị luận, bởi vì hiếu kì Từ Diệu Vi liền đến gần xem thử. Tiêu điểm chính là Chu Trác Hi, lúc này anh ta lạnh lùng đứng nơi đó, nhìn đôi mắt trong trẻo ấy cô liền nghĩ đến mặt nước tĩnh lặng của tháng tám, cực kỳ đẹp và hấp dẫn người nhìn. Nhưng bây giờ trên một thân trắng tinh lại bị nhuốm bẩn bởi màu đỏ chói của rượu. Đối diện với anh ta là một người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị, một thân âu phục lịch lãm, trên tay anh ta vẫn còn cầm một chiếc ly rỗng, vừa nhìn là biết rượu hắt lên quần áo Chu Trác Hy là do anh ta làm. Nếu đây là một tai nạn thì mọi người đã không bàn tán nãy giờ, có lẽ là người đàn ông này cố ý.

- Chu Trác Hi, tôi nói cho cậu biết, hôm nay không giải thích cho rõ ràng mọi chuyện thì đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu.

Người đàn ông này nói, có vẻ đang rất giận dữ như anh ta vẫn cố kiềm nén, tay cũng đã có chút run rẩy.

- Gia Kiệt, về nhà rồi nói.

Chu Trác Hi mặt không đổi sắc nói, có vẻ như anh ta cũng không muốn làm ầm ĩ ở đây, dù gì cũng là tư gia nhà họ Lương không phải nơi bọn họ để cho mọi người bàn tán.

- Trương tiên sinh hãy bình tĩnh, nể mặt Lương gia, hai người có việc riêng liền tự giải quyết với nhau.

Lương Chính Vũ ra mặt nói để xoa dịu tình huống này, dù gì đây là buổi tiệc lớn, sự kiện này sẽ làm mất thể diện Lương gia.

- Được, là tôi thất thố, đã làm Lương gia và mọi người có mặt ở đây chê cười thật xin lỗi.

Nói rồi anh ta đanh mặt, không nói không rằng lôi kéo Chu Trác Hi ra ngoài, Lương Chính Vũ xin lỗi mọi người rồi sốt ruột cũng đi theo, lời bàn tán nhỏ dần. Tất cả mọi người đều không biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra, Từ Diệu Vi không nghe được tin tức liền lén chạy theo bọn họ.

Vừa ra tới chỗ ba người bọn họ cô liền thấy người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang giằng co với Lương Chính Vũ, hắn ta đang cố che chắn cho Chu Trác Hi, tình huống có vẻ còn căng thẳng hơn nữa. Vì không dám đến quá gần Từ Diệu Vi căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Buồn chán liền ngồi xổm xuống đất, nhìn bọn họ chuyển động qua chuyển động lại cuối cùng cũng có một hành động khiến cô hứng khởi.

Chu Trác Hi thế nhưng cho Lương Chính Vũ một cái tát, cục diện lâm vào bối rối. Nhận được cái tát này chắc Lương Chính Vũ rất bất ngờ đi, hắn ta đáng bị như vậy, Từ Diệu Vi trong lòng cười hả hê.

- Này.

Ối, Từ Diệu Vi sém chút nữa đã kêu ra tiếng, kẻ nào hù dọa cô vậy, chán sống rồi sao? Vừa quay mặt lại liền thấy một người xa lạ, là một thằng nhóc nom chỉ 16-17 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn, đôi mắt to tròn trông đặc biệt dễ thương. Cái hù dọa khi nãy vì khuôn mặt này cô miễn cưỡng bỏ qua cho cậu ta vậy.

- Chị làm gì ở đây vậy?

Thằng nhóc gặng hỏi, giọng nói trong trẻo làm người ta thích thú, giọng nói này nghe thật vui tai. Cảm giác có chút hảo cảm với cậu ta. Có lẽ bởi vì chột dạ vì rình xem người khác nói chuyện Từ Diệu Vi liền giả vờ giả vịt.

- Chị làm rơi chút đồ ở đây, vừa mới tìm thấy nó.

Dù sao cô cũng đang ngồi xổm dưới đất, thằng nhóc cũng ngồi xổm như cô, có lẽ thân hình nó hơi cao nên ngồi như vậy trông có chút kỳ quái. Nói xong để chứng minh đúng sự thật cô vờ nắm tay bỏ vào túi của mình mà không để cho thằng nhóc thấy có thứ gì, căn bản tay trống không thì thấy được gì chứ.

Liếc nhìn ba người kia không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô cũng vội vàng đứng dậy.

- Chị còn có việc, có duyên chúng ta gặp lại.

Từ Diệu Vi khách sáo nói, bữa tiệc tới giờ kết thúc rồi, cô nên trở về.

Nhìn theo bóng lưng chị gái vừa rời khỏi, thằng nhóc khẽ nhoẻn miệng cười. Gặp lại cố nhân nhưng người ta lại không nhận ra mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro