Chương 5:(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Diệu Vi chạy trối chết, nghe lén người ta còn bị người khác bắt gặp, nói ra có mất mặt không chứ! Dù gì cô cũng là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn, phải để ý mặt mũi hình tượng của bản thân.

Kết thúc bữa tiệc, Từ Diệu Vi cùng bố mẹ ra về, bỗng dưng phát hiện không thấy anh trai đâu cả, cô có một dự cảm không lành.

- Bố mẹ, hai người ra xe trước, con quay lại tìm anh trai.

Nhận được sự đồng ý của hai người, cô vội vàng vào trong. Dạo hết tiền sảnh cũng không thấy anh trai đâu, Từ Diệu Vi quyết định đến nơi khác tìm thử.

Hôm nay mặc váy nên cô không đem theo điện thoại, bây giờ quay lại chỗ bố mẹ có chút phiền, dù sao thì cứ đi thêm vài chỗ nếu thật sự không thấy anh trai cô sẽ trở lại mượn điện thoại bố mẹ gọi cho anh.

Ra khỏi tiền sảnh, Từ Diệu Vi đi lòng vòng ở phía sau hoa viên nhà họ Lương, nơi này không có một bóng người, ánh đèn liêu xiêu làm cô thấy âm u không thôi.

Xa xa có một cái đình hóng mát nhỏ, cô dự định nếu đến đó còn không thấy anh trai thì sẽ quay trở về, ở chỗ này làm cô có cảm giác không tốt. Trong đầu liên tưởng tới bí mật thế gia cẩu huyết gì đấy, vừa nghĩ vừa tự dọa sợ mình.

Cảm nhận được có gió thổi se se lạnh, Từ Diệu Vi siết chặt áo khoác trên người. Cô cũng quên mất, cái áo này của anh đẹp trai kia, nhưng bây giờ cũng không biết anh ta ở đâu, vậy ngày mai giặt sạch sẽ nhờ anh trai trả giúp cô.

Càng đến gần cái đình, khung cảnh bên trong càng hiện rõ, cô loáng thoáng thấy được bóng dáng màu đỏ, không cần phải nói, quần áo đỏ hôm nay chỉ có mỗi cô và anh trai mặc.

Trời cũng không còn sớm, anh trai Từ Diệu Hâm tự dưng chạy ra cái nơi vắng vẻ này làm gì không biết.

Đang tính lớn tiếng gọi thì Từ Diệu Vi hoảng hốt khi thấy một bóng người mặc đồ trắng bên cạnh anh trai, không chỉ vậy, cái bóng trắng ấy đang quấn quít bên anh.

Từ Diệu Vi trợn trắng mắt, cô ôm mặt ngồi xổm xuống, cũng may là có một luống hoa trước mặt, thành công che chắn cho cô. Ánh đèn ở đây không được tốt lắm, dùng áo khoác đen trùm kín cả đầu, nếu người khác nhìn lướt qua cũng không thấy cô đi.

Từ Diệu Vi cảm thấy tư thế ngồi xổm của cô rất quen thuộc, phóng con mắt qua mái đình bên kia, cô chặc lưỡi.

Lương Chính Vũ mà thấy được cảnh này đảm bảo sẽ có một màn máu tanh cho xem, Từ Diệu Vi ngăn không cho mình cười lên nỗi đau của người khác.

Bên kia Từ Diệu Hâm cùng Chu Trác Hi đang hôn nhau say đắm, tuy nhìn là biết Từ Diệu Hâm chủ động, nhưng không hiểu sao Chu Trác Hi cũng không có phản kháng, hoặc có thể đã phản kháng nhưng không thành công. Từ Diệu Vi không cần biết quá trình, cô chỉ biết bây giờ hai người đang hôn nhau rất say mê.

Nếu có điện thoại ở đây thì tốt quá! Từ Diệu Vi tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối khi không quay lại được khoảng khắc này. Tên anh trai kia cũng quá đáng thật, vì chân ái mà để bố mẹ và em gái phải chờ đợi, đúng là anh ruột! Người anh thương yêu em gái trước kia chắc chắn là giả.

Mấy con muỗi bắt đầu đốt cô nhưng bên kia vẫn chưa buông nhau ra, còn có xu hướng càng hôn càng nhiệt tình, hoocmon cùng kích tình bắt ra bốn phía. Từ Diệu Vi cảm thấy mình sẽ được chứng kiến một màn sống động tiếp theo đó.

Từ Diệu Hâm bỗng dưng nắm chặt eo Chu Trác Hi sau đó nâng người để anh ta ngồi lên bàn đá sau lưng, bàn tay bắt đầu di động quanh eo anh ta rồi di chuyển vào trong vạt áo. Trong suốt quá trình môi của hai người đều chưa tách ra, môi lưỡi dây dưa không ngớt.

Từ Diệu Vi bên kia thật sự nóng mặt, máu mũi cũng muốn tuôn trào luôn rồi. Hai cái thân ảnh một đỏ một trắng quấn vào nhau kia đúng là kích thích người xem đó, còn ở một nơi như thế này.

Bàn tay không an phận của Từ Diệu Hâm bắt đầu mơn trớn đi lên, lướt qua cái bụng bằng phẳng mịn màng, dọc theo làn da đã bắt đầu nóng hổi. Tay anh dừng lại một hạt đậu nho nhỏ, bắt đầu không ngừng trêu chọc.

Cảm nhận được người trước mắt vì hành động của anh mà rùng mình, Từ Diệu Hâm thật sự rất hài lòng.

Dường như cảm thấy Chu Trác Hi đã không còn sức lực, Từ Diệu Hâm cuối cùng cũng buông tha. Môi lưỡi hai người tách ra, khóe miệng cả hai đều vươn một sợi chỉ bạc.

Chu Trác Hi không ngừng hít thở không khí, cảm tưởng như mình thật sự bị Từ Diệu Hâm làm chết ngạt. Ánh mắt bắt đầu có chút mông lung, thân thể càng ngày càng nóng và cực kỳ khó chịu.

Lúc này một cơn gió đêm thổi qua, thân thể liền lạnh, Chu Trác Hi giật mình nhìn xuống, phát hiện vạt áo đã bị mở tung, có lẽ nhờ cơn gió lạnh lẽo mà đầu óc anh tỉnh táo hơn không ít. Sau đó liền phát hiện tình huống bây giờ rất không thích hợp.

Từ Diệu Hâm trước mặt anh cả người nhiễm lên một màu kích tình, hơi thở nóng hổi, thân thể áp sát vào người anh. Chu Trác Hi có thể cảm nhận được vật cứng rắn đang chà sát dưới đùi mình.

- Từ Diệu Hâm...

Chu Trác Hi hổn hển gọi, còn tính nói tiếp thì Từ Diệu Hâm đã ngậm lấy tai phải của anh không ngừng liếm, còn cố ý thổi vào tai anh rồi nói.

- Ừ, anh đây.

Sau đó không để cho Chu Trác Hi đáp lại đã bắt đầu cắn, cứ liếm ba cái, cắn hai cái, thổi một cái làm cho Chu Trác Hi thật sự không chịu nổi. Không ngờ bản thân anh lại nhạy cảm như vậy.

Bên tai nghe tiếng rên rỉ của Chu Trác Hi, dưới thân lại bắt đầu căng lên, cảm giác đau đớn làm Từ Diệu Hâm thật sự khó chịu. Bắt lấy cánh tay đang buông thả một bên của Chu Trác Hi, Từ Diệu Hâm liền đem cách tay ấy đặt lên nơi nóng hổi của mình.

- Ngoan, giúp anh hạ hỏa nơi này.

Cũng mặc kệ Chu Trác Hi có đồng ý hay không, Từ Diệu Hâm kéo khóa quần, để lộ nơi nào đó đang cực kỳ hùng dũng của mình, ấn bàn tay của Chu Trác Hi vào đó không ngừng xoa nắn.

Từ Diệu Vi ở bụi hoa bên kia há hốc mồm. Thiên địa ơi, lần trước cùng lắm cô chỉ núp ở dưới giường nghe Lương Chính Vũ cùng Từ Diệu Hi diễn AV sống, bây giờ thì lại được chính mắt chứng kiến cảnh này.

Mà khoan đã, lần trước Chu Trác Hi xxoo với Lương Chính Vũ, lần này lại muốn xxoo với Từ Diệu Hâm, Từ Diệu Hâm là anh trai của Từ Diệu Vi, mà Từ Diệu Vi bây giờ chính là cô.

Mẹ nó, cái tên Chu Trác Hi này là đang tính làm gì? Tra nam! À không, là tiện nam... Định bắt cá hai tay sao.

Lúc trước sung sướng dưới thân vị hôn phu của cô, bây giờ lại leo lên người anh trai cô, có quá đáng không chứ. Vị hôn phu cô có thể không cần nhưng anh trai thì không thể, cô tính toán còn định ôm đùi anh trai để đánh chết hai cái cẩu nam x nam này. Làm sao lại để tình huống bây giờ phát sinh được.

Nghĩ nghĩ, Từ Diệu Hâm quyết tâm phá đám, không thể hai người gạo nấu thành cơm được. Cuối cùng còn không phải Lương Chính Vũ và Chu Trác Hi thành một cặp sao. Anh trai cô thật đáng thương, dù gì cũng chỉ là một nam phụ, đã thế bây giờ còn được Chu Trác Hi kiếm lời.

Mẹ nó, không thể ngừng chửi tục được mà.

Từ Diệu Vi lấy hết tinh thần chuẩn bị phóng ra. Người cũng đã nâng lên, chân cũng đã nhắc, nhưng cả người lại bị ôm chặt không thể động đậy. Cô hoảng sợ muốn hét toáng lên thì người phía sau liền biết trước ý định của cô dùng tay chặt miệng cô lại.

- Là anh.

Người phía sau thì thầm vào tai cô.
Là anh? Mẹ nó anh nào? Thật sự coi cô là con nít sao, còn giả vờ quen biết, tính bắt cóc cô hay gì.

Từ Diệu Vi mặc kệ, bắt đầu vùng vẫy, miệng luôn muốn gào lên thật to mà không được.

Người phía sau thật sự là không chịu nổi, quay người cô sang phía mình, tay vẫn bưng kín miệng cô, lo lắng cô gào to như vậy sẽ kinh động hai người bên kia.

- Đừng hét, là anh đây.

Lần này Từ Diệu Vi không hét lên nữa vì cô đã chính thức há hốc mồm rồi.
Anh đẹp trai bạn của anh trai cô, người cho cô mượn áo khoác lại xuất hiện ở đây còn vừa mới ngăn cản cô nữa.

Làm cô tưởng mình gặp bắt cóc hay kẻ xấu gì nữa chứ.

- Sao lại là anh, từ dưng ở đâu ra ngăn cản em.

Từ Diệu Vi có chút giận, người gì đâu xuất hiện bất ngờ, còn dọa cô sợ chết khiếp, anh đẹp trai cỡ mấy, hợp gu cô thì cô cũng không bỏ qua hành động hành động thô lỗ của anh đâu nha.

- Anh không ngăn thì em tính làm gì?

Trần Kiều buồn cười nói, phản ứng của cô nhóc này cũng hơi quá rồi, mới một tí vậy mà quên mất giọng anh, biểu cảm giận dỗi này tự dưng có chút đáng yêu.

- Tất nhiên là ra phá... ngăn cản bọn họ rồi.

Từ Diệu Vi âm thầm nuốt hai chữ "phá đám" vào bụng. Vừa nhắc đến mục đích của mình, cô vội vàng nhìn về phía đình. Lúc này trên mặt đất đã xuất hiện một ít quần áo, Từ Diệu Vi đã thấy được một ít da thịt. Vì thân ảnh của anh trai che chắn nên cô không nhìn rõ Chu Trác Hi nhưng cô chắc chắn tên tra nam kia đang lõa thể.

Bỗng dưng mắt bị bịt kín mít. Từ Diệu Vi hoảng hốt, cái gì vậy. Cô theo bản năng giơ tay mình lên muốn gỡ tay ai kia xuống.

- Trẻ nhỏ không được xem.

Làm ơn đi đi anh trai, cô 20 tuổi rồi đó, sao trong miệng anh cô biến thành trẻ nhỏ rồi. Thiện cảm của cô đối với anh đẹp trai bắt đầu xuống dốc.

- Em 20 tuổi rồi, không nhỏ.

Trần Kiều còn chưa trả lời thì đã bị Từ Diệu Vi thô lỗi lôi tay mình xuống. Đúng là cô nhóc có tính tình. Anh cũng không cố chấp nữa, cả người dán sát phía sau lưng cô, phát hiện người cô rất thơm, hương thơm rất dễ chịu, anh lại ghé người lại gần một chút, cô cũng không phát giác.

Từ Diệu Vi tức giận rồi đấy. Vì có sự xuất hiện của anh mà làm chậm trễ cô phá đám hai người bên kia. Giờ bọn họ bắt động luận động rồi kìa. Tiếng kêu chói tai bên kia thật sự làm cho cô ngứa ngáy tâm can.

- Anh tên gì?

Bỗng dưng bị hỏi tên, Trần Kiều có chút lớ ngớ, không phải cô còn muốn ra ngăn cản hai người kia à, tự dưng lại không ra nữa mà hỏi tên anh.

- Trần Kiều.

Nghe anh đáp, Từ Diệu Vi sắc mặt không cảm xúc.

- Đưa điện thoại của anh cho em mượn.

Trần Kiều máy móc lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô, thấy cô quay lại chỉ chỉ vào màn hình, anh không che giấu trước mặt cô bấm mật mã mở khóa.

Từ Diệu Vi lưu loát đem cảnh của hai người kia quay lại, còn chụp thêm vài tấm ảnh. Sau khi quay xong lúc này cô mới đem trả điện thoại cho anh.

- Anh Kiều, vậy làm phiền anh rồi.

Vừa nói vừa xoay người lại, có lẽ vì khoảng cách quá gần lúc cô xoay người chóp mũi liền chạm phải môi của anh. Cũng chỉ là một cú chạm nho nhỏ, cô không để tâm lắm.

Lúc này tư thế của hai người đều đang ngồi xổm thực sự rất không có hình tượng, Từ Diệu Vi cũng mặc kệ, hai tay vòng qua ôm cổ Trần Kiều, cả người dựa vào lồng ngực anh.

Hương thơm thiếu nữ gần trong gang tấc, lần đầu liên Trần Kiều cảm thấy luống cuống.

- Làm sao vậy?

- Ngồi lâu quá, tê chân.

Trần Kiều hiểu.

Anh vòng tay qua chân cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cô lên. Có lẽ bên kia quá nhiệt tình nên không hề phát giác có người. Trần Kiều thuận lợi bế Từ Diệu Vi kiểu công chúa quay về. Trả lại không gian đầy kích tình cho hai người họ.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro