Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của Từ Diệu Vi sau khi thấy cô được Trần Kiều bế trở về thì ánh mắt hai người đều hiện lên vẻ bát quát, bố Từ thì còn đỡ, mẹ Từ thì ánh mắt như bà đã hiểu tất cả rồi vậy.

Từ Diệu Vi có chút ngượng ngùng, cô đập đập vào ngực anh, nói nhỏ.

- Thả em xuống.

Trần Kiều vờ như không nghe thấy, anh bình tĩnh bước tới chỗ hai vợ chồng Từ gia, sau đó mới từ tốn thả cô xuống, còn cực kỳ tri kỷ sửa sang lại áo khoác của anh trên người cô.

Ánh mắt mẹ Từ càng sáng hơn, bà hỏi.

- Vi Vi làm sao vậy?

Từ Diệu Vi theo bản năng định nói rằng do mình ngồi xổm lâu nên bị tê chân nhưng cảm thấy nói vậy không phải tự bản thân khai ra việc mình ngồi xổm hóng chuyện rất mất hình tượng sao.

- Mang giày cao gót có hơn đau chân. May là có anh trai này giúp đỡ!

Nói xong cô còn không ngừng đánh mắt sang Trần Kiều, ánh mắt có chút uy hiếp, anh không được nói chuyện vừa rồi đâu đấy.

Trần Kiều nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô, trong lòng âm thầm bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo.

- Vậy thì phải cảm ơn A Kiều rồi.

Mẹ Từ cảm kích, đứa con gái này của bà đúng là đáng lo.

- Bác không cần khách sáo.

Trần Kiều cực kỳ lễ phép trả lời. Không hề có trạng thái lười biếng, uể oải hàng ngày.

Từ Diệu Vi khi nghe mẹ gọi hai tiếng "A Kiều" liền nhịn không được bật cười. Cái cách gọi này cũng ý tứ quá, A Xuân, A Đào hôm nay lại có thêm một A Kiều, nghĩ tới nếu gọi anh là Tiểu Kiều không phải còn có một người Đại Kiều hay sao.

Mẹ Từ thấy con gái của mình tự dưng cười một cách điên cuồng liền véo nhẹ vào eo cô, con gái con đứa, hình tượng tiểu thư hiền thục đoan trang đâu rồi.

Từ Diệu Vi biết hành động này của mình đúng là không được tốt cho lắm, cô quay sang Trần Kiều nói lời cảm ơn, sau đó liền nhận ra bản thân còn chưa có trả điên thoại cho anh liền kéo anh qua một bên.

- Điện thoại trả cho anh nè, đúng rồi, em nhập số điện thoại của em trong này, anh về gửi video và hình qua cho em nhé.

Trần Kiều ánh mắt thâm trầm nhìn cô, Từ Diệu Vi hoảng hốt, đây giống như cô kiếm cớ để liên lạc, làm quen với anh vậy. Oan ức cho cô quá, do hôm nay cô không mang điện thoại thôi.

- Được rồi, về đến nhà sẽ gửi cho em.

Từ Diệu Vi yên tâm, sau đó tạm biệt anh rồi cùng bố mẹ quay về nhà.

Lúc bố mẹ hỏi Từ Diệu Hâm đâu rồi, cô liền âm dương quái khí nói, anh trai có việc quan trọng phải làm, bảo chúng ta về trước. Bố mẹ Từ cũng không hề nghi ngờ gì.

Sáng hôm sau, Từ Diệu Vi cũng không hề thấy anh trai về nhà, nghĩ đến hình ảnh ướt áp tối hôm qua, cô liền nổi da gà. Chuyện đã như vậy cũng không thể làm gì, bây giờ cô cần phải đối mặt với một truyện quan trọng hơn, đó chính là cô phải đi học.

Kiếp trước cô nào biết trường đại học là như thế nào, vừa học xong trung học liền rời khỏi cô nhi viện đi kiếm việc làm, sau đó lăn lộn ở trong xã hội.

Nghĩ tới cái thân thể này còn học về nghệ thuật Từ Diệu Vi liền cảm thấy đau hết cả đầu, bản thân cô một chút máu nghệ thuật cũng không hề có.

Ráng ngồi gần 3 tiếng đồng hồ trên giảng đường, Từ Diệu Vi thật sự lực bất tòng tâm, căn bản không hiểu được gì hết.

Đã thế còn phải tiếp đón một bạn nữ có máu mắt ở trong lớp.

Lấy Dương An Linh cầm đầu, bên cạnh cô ta còn có thêm hai bạn học khác, ba người này gộp lại liền cảm thấy Từ Diệu Vi như một hạt đậu nhỏ bé.

- Ra đây nói chuyện một chút.

Nhìn khí thế muốn ăn tươi nuốt sống kia của Dương An Linh, cô quả thật không dám từ chối, nếu cô từ chối chỗ này kiểu gì cũng ăn một cái tát luống xương. Bây giờ chạy đi có kịp hay không?

Đến một nơi thoáng mát, vắng người thích hợp để làm chuyện xấu, Dương An Linh khoanh tay trước ngực, cả người tràn đầy khí thế hung hăng kiêu ngạo, đối với một tiểu thư kiêu ngạo đích thực như cô xem ra cứ như mèo hổ gặp nhau.

Bạn nữ bên trái cao cao gầy gầy lên tiếng trước.

- Nghe bảo cô là vị hôn thê của Lương Chính Vũ khoa tài chính?

Từ Diệu Vi nuốt nước miếng, đây là kẻ yêu thích của Lương Chính Vũ đến thị uy, vậy cô nên nói có hay không đây.

- Đúng... đúng vậy.

Bạn nữ bên cao gầy nghe xong liền nở một nụ cười khinh bỉ, bạn nữ bên phải có chút to con liền tiếp lời.

- Vậy tại sao cô còn dám theo đuổi thầy Trác Hi của chị An Linh, bố mẹ cô không dạy cô hai chữ liêm sỉ viết thế nào à.

Cái giọng nói vừa chua vừa đanh đá này làm trái tim bé nhỏ của Từ Diệu Vi có chút run rẩy. Lại là Chu Trác Hi, ai cũng yêu mến Chu Trác Hi, cái thế giới này anh ta là nhân vật chính hay sao. Đã thế còn dám chửi cả bố mẹ cô.

Kiếp trước là trẻ mồ cô, bây giờ có bố có mẹ, Từ Diệu Vi cực kỳ trân trọng hai từ "gia đình" này. Đụng ai không đụng cứ nhất thiết đụng vào bố mẹ cô.

- Bố mẹ tôi tất nhiên là có dạy tôi, còn có dạy tôi làm người đoàng hoàng là như thế nào, không giống một số người...

Bạn nữ to con rất nhạy cảm, nghe cô nói xong liền hét lên với giọng chua lét của mình.

- Ý mày nói ai không phải người đoàng hoàng?

Từ Diệu Vi xoa xoa lỗ tai, hét như vậy không thấy khoa trương quá sao.

- Ai đáp thì nói người ấy.

Có lẽ bởi vì lời đá đểu này, Dương An Linh này giờ khoanh tay đứng yên cũng bị chọc giận, cô ta uy hiếp.

- Mồm miệng cũng ghê gớm lắm, nói cho cô biết liệu hồn mà tránh xa thầy Trác Hi, nếu không đừng trách tôi...

Cô ta nói một nửa, sau đó đưa tay ngang lên cổ làm động tác cắt cổ, biểu cảm cực khoa trương không kém.

Lăn lội ngồi xã hội bị người khác bắt nạn thì thôi, đến cả bây giờ ở trong trường học, đối phương còn là bọn nhỏ mới học năm 2, gia thế cũng không bằng mình, vậy mà để tụi nó bắt nạt, nghĩ thôi mà cay cú.

- Nếu tôi không muốn thì sao.

Từ Diệu Vi thách thức, cũng không để ý việc mình lấy một chọi ba.

- Cô nói cái gì?

Bạn nữ cao gầy liền trợn lớn mắt, được rồi đôi mắt nhỏ xíu của cô có trợn cỡ mấy cũng không to hơn được đâu.

- Tôi nói nếu tôi không muốn thì sao.

Từ Diệu Vi nói lại từng chữ chậm rãi.

- Thì như thế này này...

Bạn nữ to con liền đưa qua một cái tát, Từ Diệu Vi có chút bất ngờ, cô vội vàng nghiêng đầu tránh, tiếc là động tác vẫn chậm hơn một chút, móng tay của cô ta lướt mạnh qua má cô, có chút đau rác.

Từ Diệu Vi cũng không phải dạng vừa, cô đã quyết định đối tượng trước mặt có thể phản kháng cô liền không suy nghĩ, chân liền nhấc lên, một đá hướng thẳng vào cẳng chân của cô ta.

Trận quyết chiến còn chưa bắt đầu liền bị Chu Trác Hi đi ngang qua dập tắt.

Một chọi ba qua thật không phải lựa chọn sáng suốt, cho dù cô giải thích mọi chuyện không phải cô bắt đầu trước thì đối mặt với ba cái người nói dối cô vẫn yếu thế hơn.

Chu Trác Hi sau khi răn đe ba người kia liền thả bọn họ về sau đó tiến hành giáo dục tư tưởng cho Từ Diệu Vi.

Đến lúc Từ Diệu Vi bụng muốn dán vào lưng mới được thả về, nếu không tình cờ gặp Lương Chính Vũ ngoài cửa văn phòng của Chu Trác Hi thì mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết êm xuôi.

- Ôi, tình cờ thật, anh cũng có việc tìm thầy Trác Hi sao?

Lương Chính Vũ liếc mắt, sau khi nhìn thấy cô tâm tình hắn ta hình như không được tốt cho lắm, hay là thấy cô từ văn phong của Chu Trác Hi nên ghen.

- Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nghe giọng điệu âm dương quái khí này Từ Diệu Vi liền biết mình bị hắn ta ghi thù rồi. Hôm nay không có tâm trạng đấu đá với hắn, cô giả vờ cười cười không hiểu gì, sau đó chuồn lẹ.

Tôi đang nắm trong tay chứng cứ làm anh nổi điên lên đấy, uy hiếp tôi quá tôi liền tung hết ra, hy sinh anh trai tôi cũng không uổng phí.

Cô trong lòng không ngừng suy nghĩ, thế nhưng cũng chỉ là nổi giận ở trong lòng, hành động thật sự thì vẫn chưa phải lúc.

Buổi chiều không có tiết học, Từ Diệu Vi con sâu lười nổi lên liền muốn ở nhà thế nhưng ông trời không cho cô như ý. Vừa mới cơm nước xong xuôi liền nhận mệnh đem tài liệu đến công ty đưa cho anh trai.

Phải rồi, mây mưa cùng chân ái cả đêm, nào có thời gian về nhà lấy tài liệu, hôm nay xui sẻo ai cũng bận chỉ có một mình cô rảnh, nhiệm vụ này liền rơi lên đầu cô.

Từ Diệu Vi rất là ảo não.

Đến công ty, Từ Diệu Vi lên thẳng phòng làm việc của anh trai ở tầng trên cùng, vừa đi vào liền phát hiện còn có một người ở bên trong, không ai khác chính là Trần Kiều.

Hoàn thành nhiệm vụ đưa tài liệu cho anh trai, còn chưa kịp nói vài lời, anh trai tổng tài liền bận rộn đem tài liệu đi mất, có lẽ cần dùng cho cuộc họp sắp tới.

Căn phòng rộng lớn trong phút chốc chỉ còn lại cô và Trần Kiều, cô bỗng dưng có chút lúng túng.

Hôm nay Trần Kiều giống như lần đầu gặp ở nhà cô, ăn mặc có chút phong trần, dáng vẻ lười biếng này rất được anh ưa chuộng, Từ Diệu Vi có cảm giác anh cả đêm qua không hề ngủ, tuy mắt không có quầng thâm như dáng vẻ thiếu ngủ thật sự nhìn qua rất không được, còn có chút bất lực đến đáng thương.

- Bên má của em làm sao vậy?

Từ Diệu Vi có chút bất ngờ, không nghĩ câu đầu tiên anh hỏi cô lại là cái này, cô qua loa đáp.

- Không cẩn thận bị cành cây quẹt trúng.

Trần Kiều nghi hoặc nhìn cô, nhưng sau đó anh cũng không nói tiếng về vấn đề này.

- Em chuẩn bị về nhà sao?

Giọng nói ấm áp của anh truyền đến, Từ Diệu Vi trước tiên nghĩ nghĩ, sau đó liền gật đầu.

- Có bận gì không? Nếu không thì cùng anh đến nơi này một chút.

Cô còn chưa có trả lời, anh đã tự quyết định, cương quyết kéo tay cô đi.

Anh trai, anh có phải quá thô lỗ rồi không, cho anh một điểm trừ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro