Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (18)

Bạch Ngọc bị Nhiếp Lăng Vũ lăn lộn đến nửa đêm, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.

Chỉ biết trước khi chìm vào giấc ngủ, Bạch Ngọc dường như đã nghe Tiểu Mơ Hồ nói độ hảo cảm lại tăng thêm 5 điểm.

Cho nên Bạch Ngọc ngủ rất thơm ngọt.

Quả nhiên phải chăm chỉ cày cấy thì mới có thu hoạch......

Những lời này không sai một chút nào.

Tuy rằng cậu không phải là người cày cấy mà là người bị cày......

Nhưng dù sao thì cũng giống nhau thôi.

Có thu hoạch là được.

Bạch Ngọc bé bỏng hôm nay ngủ rất ngon, mơ rất đẹp.

-

So với Bạch Ngọc, Nhiếp Lăng Vũ hiển nhiên không bình tĩnh cho lắm.

Giờ phút này, Nhiếp Lăng Vũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đang nằm bên cạnh.

Trong mắt của hắn lộ ra một tia nguy hiểm......

Hôm nay trong vòng một ngày, đã có ba người đàn ông xuất hiện bên cạnh Bạch Ngọc.

Diêu Phương, gã đối tác của hắn, còn có thiếu niên kia nữa......

Những người này giống như ruồi bọ, cứ mãi quấn lấy Bạch Ngọc. Làm Nhiếp Lăng Vũ chán ghét tới cực điểm!

Ngoài những người này, chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều kẻ như vậy nữa!

Trên thế giới này sẽ không có người nào hiểu rõ Bạch Ngọc có bao nhiêu tốt đẹp hơn hắn cả.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có rất nhiều ruồi bọ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc, đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ liền nheo lại!

Nhiếp Lăng Vũ không muốn cho Bạch Ngọc ra ngoài nữa, hắn muốn nhốt cậu lại, để trong thế giới của cậu chỉ có một người là hắn!

Dục vọng chiếm hữu của Nhiếp Lăng Vũ với Bạch Ngọc vẫn luôn rất cao, chỉ là trước kia hắn cố gắng nhẫn nại kiềm chế, nhưng hiện tại hắn sắp nhẫn không được nữa.

Bạch Ngọc là người của hắn, chỉ có thể thuộc về một mình hắn!

Dù là tươi cười hay là nước mắt, toàn bộ đều là của hắn, người khác không được phép nhìn thấy!

Hắn muốn dùng hết tất cả những thủ đoạn để giam cầm Bạch Ngọc ở bên cạnh.

Giám sát cũng được, theo dõi cũng được.

Dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không quan trọng.

Chỉ cần Bạch Ngọc luôn thuộc về một mình hắn!

Nhưng Nhiếp Lăng Vũ lại sợ sẽ làm Bạch Ngọc sợ hãi......

Cho nên, rốt cuộc hắn phải làm sao mới tốt đây?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phát điên mất!

-

Khi Bạch Ngọc tỉnh lại, Bạch Lâm đã đứng trước cửa phòng chờ cậu được một lúc lâu.

Hôm qua Bạch Lâm thiết kế bẫy rập muốn để Nhiếp Lăng Vũ bắt gian tại giường, nhưng cậu ta không ngờ thế mà trời xui đất khiến lại giúp Bạch Ngọc.

Làm Bạch Ngọc và Nhiếp Lăng Vũ xảy ra quan hệ.

Lúc ấy, Bạch Lâm ở ngoài cửa nghe thấy tiếng rên rỉ của Bạch Ngọc, đáy lòng cậu ta đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng không sao.

Bạch Lâm biết trong lòng Bạch Ngọc vẫn luôn yêu thích Diêu Phương, nếu không thì ngày hôm qua cậu sẽ không đến đó.

Tuy rằng kế hoạch xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cậu ta đã có biện pháp đối phó với Bạch Ngọc.

Bạch Lâm cẩn thận đi đến bên người Bạch Ngọc, sau đó đôi mắt cậu ta ửng hồng nói với Bạch Ngọc: "Anh, Diêu Phương xảy ra chuyện rồi!"

Bạch Ngọc đã sớm biết Diêu Phương sẽ xảy ra chuyện, ngày hôm qua nhìn thấy dáng vẻ khi Nhiếp Lăng Vũ đánh vị đối tác kia, cậu liền biết Nhiếp Lăng Vũ không có khả năng sẽ buông tha cho Diêu Phương.

Nhưng Bạch Ngọc vẫn giả vờ bày ra bộ dáng kinh ngạc, "Thật không?"

"Thật đó! Anh...... Diêu Phương bị đánh, nghe bác sĩ nói, tình huống của hắn rất nghiêm trọng. Có khả năng sẽ nằm trên giường vài tháng...... Lúc này không có người nào chăm sóc hắn...... Hơn nữa người đánh hắn xuống tay rất tàn nhẫn......"

Bạch Lâm không có nói tỉ mỉ, nhưng ý tứ của cậu ta đã thực rõ ràng, chính là muốn nói cho Bạch Ngọc, Diêu Phương bị Nhiếp Lăng Vũ đánh.

Hơn nữa Diêu Phương không ai chăm sóc, muốn Bạch Ngọc đi chăm sóc gã ta.

Việc này nếu đặt ở trên người nguyên chủ, cậu ấy chắc chắn sẽ rất nóng lòng, gấp không chờ nổi mà chạy đến chỗ Diêu Phương.

Đáng tiếc Bạch Ngọc không phải là nguyên chủ, cậu không có lấy một tia tình cảm nào với Diêu Phương. Thậm chí còn cực kỳ ghét gã.

Nhưng Bạch Ngọc vẫn vờ như đang vô cùng sốt ruột.

"Thật vậy chăng? Hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện nào?"

"Ở bệnh viện nhân dân, anh, em đã giúp anh gọi xe rồi."

Bạch Lâm chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Cậu ta đang chờ Bạch Ngọc leo lên chiếc xe taxi kia, sau đó cậu ta liền báo tin cho Nhiếp Lăng Vũ. Để Nhiếp Lăng Vũ thấy rõ.

Cậu ta muốn Nhiếp Lăng Vũ nhận ra sự thật, muốn cho hắn thấy rõ người trong lòng Bạch Ngọc rốt cuộc là ai.

Trong mắt Bạch Lâm hiện lên tia âm độc.

Rõ ràng cậu ta và Bạch Ngọc là anh em ruột thịt, dựa vào cái gì mà Bạch Ngọc có thể được Nhiếp Lăng Vũ thích, mà cậu ta lại không thể?

Nhiếp Lăng Vũ có quyền thế như vậy, Bạch Ngọc dựa vào đâu lại có thể không làm gì đã có được người tài giỏi như thế.

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Lâm liền không cam lòng!

Bạch Lâm gắt gao cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Lần này Bạch Ngọc chết chắc rồi!

Nói xong, Bạch Lâm gấp không chờ nổi kéo Bạch Ngọc về phía chiếc taxi đang đậu bên ngoài.

Âm thanh của Tiểu Mơ Hồ đúng lúc vang lên.

[Ký chủ, cậu đi thật à?]

"Yên tâm."

Bạch Ngọc cụp mắt, trong ánh mắt chứa một tia giảo hoạt.

Cái thằng người qua đường Ất đáng ghét này không phải rất thích chơi cùng cậu sao? Vậy thì hôm nay cậu sẽ chơi cùng cậu ta một lần cuối cùng!

Thời gian lâu như vậy rồi, người qua đường Ất này cũng nên offline.

-

Bạch Ngọc ngồi lên taxi.

Cùng lúc đó, Nhiếp Lăng Vũ nhận được một video Bạch Ngọc lên taxi chạy tới bệnh viện với tin nhắn Bạch Ngọc sẽ bỏ trốn cùng Diêu Phương, thậm chí còn có ảnh chụp biển số xe.

Trong video Bạch Ngọc vội vội vàng vàng lên taxi chạy đến bệnh viện.

Diêu Phương đang ở tại bệnh viện nào Nhiếp Lăng Vũ biết rất rõ......

Dù sao thì chuyện này cũng là người của hắn động thủ.

Đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trong ánh mắt tràn ngập bóng tối.

Những ngày này hắn suýt chút thì quên lúc trước Bạch Ngọc đã tính toán bỏ trốn cùng Diêu Phương, nhưng hắn đã ngăn cậu lại.

Nếu như ngày đó hắn không ngăn cậu, thì hiện tại Bạch Ngọc đã không ở bên cạnh hắn.

Mấy ngày nay, Bạch Ngọc luôn nói yêu hắn, nói vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn......

Nhưng một khi Diêu Phương xảy ra chuyện, cậu sẽ không do dự vứt bỏ hắn chạy đến bên cạnh gã ta.

Đáy lòng Nhiếp Lăng Vũ tràn ngập thất vọng tận cùng, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo tàn nhẫn.

Lửa giận ngập trời trào lên từ đáy lòng, suýt nữa đã đem hắn thiêu đốt.

Nhiếp Lăng Vũ nheo mắt.

Quả nhiên, hắn đã cho Bạch Ngọc quá nhiều tự do!

Nơi nào nên đi, nơi nào không nên đi, cậu cũng không biết!

Nhiếp Lăng Vũ dùng sức bóp chặt ly rượu trong tay, đem ly rượu bóp nát.

"Bang" một tiếng, vô số mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

Dòng máu đỏ tươi theo ngón tay hắn nhỏ giọt chảy xuống sàn.

Mới ngày hôm qua, Bạch Ngọc còn đau lòng lo lắng hắn đánh người sẽ làm tay bị đau......

Nhưng bây giờ, cậu lại ở bên một người khác!

Trong lòng Nhiếp Lăng Vũ tràn ngập đau đớn khi bị phản bội.

Vệ sĩ đứng bên cạnh run rẩy nơm nớp lo sợ nhìn hắn, "Lão đại, chúng ta có cần đem cậu ấy bắt về không?"

"Không cần."

Hắn muốn chờ xem khi nào thì Bạch Ngọc tự giác trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro