Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (2)

Bạch Ngọc đối với hệ thống nhà mình đã hết chỗ nói rồi.

Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đây?

"Mày dứt khoát đừng gọi là hệ thống Tiểu Mơ Hồ nữa, trực tiếp kêu là hệ thống hố cha ký chủ đi."

[Hu hu hu, người ta thật sự không phải cố ý mà.]

Bạch Ngọc vươn tay che mặt, không muốn phản ứng lại với nó nữa, lần này thật là bị hố thảm a.

Cậu nhìn nam nhân tuấn mỹ bất phàm đang nằm trên giường kia, thật sâu mà cảm khái nói: "Hắn không phải đại Boss sao? Như thế nào không chịu nổi một đòn?"

Bạch Ngọc rũ đôi mắt, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng vô lực không nói nên lời.

Tiểu Mơ Hồ cũng thở dài theo.

[Đại khái là vì hắn bị cậu đá trúng chỗ yếu hại đi. Ai ngờ được cậu lại xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ? Chậc chậc chậc...... Cùng là nam nhân, cậu không biết nơi đó bị thương sẽ rất đau sao?]

Trên đầu Bạch Ngọc toát ra vô số hắc tuyến.

Rốt cuộc là do ai hại cậu?

Nếu hệ thống không phải tồn tại dưới hình thái ý thức mà là một vật thể, cậu khẳng định sẽ lôi nó ra đánh một trận cho hả giận.

Hiện tại tức giận cũng không có chỗ để phát!

Bạch Ngọc vươn tay xoa xoa huyệt Thái Dương, nói: "Truyền cho tao cốt truyện đi."

[Có ngay.]

Bạch Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, vô số cốt truyện nháy mắt hiện ra trong đầu.

Nam nhân kia tên là Nhiếp Lăng Vũ, là một bá đạo tổng tài đầy tiêu chuẩn.

Nhiếp Lăng Vũ là một người có dục vọng chiếm hữu cực cao, hắn luôn muốn khống chế mọi mặt đối với người được chính mình nhận định. Luôn hận không thể 24 giờ đều cột người vào bên cạnh mình.

Mà Bạch Ngọc hiển nhiên chính là người trong lòng hắn nhận định.

Ở thế giới này tên Bạch Ngọc cũng không có thay đổi, vẫn gọi là Bạch Ngọc.

Trong cốt truyện Bạch Ngọc không thích Nhiếp Lăng Vũ, thậm chí bởi vì sự bá đạo của đối phương mà căm ghét, hận không thể ngay lập tức rời xa hắn.

Em trai của Bạch Ngọc là Bạch Lâm vẫn luôn muốn thay thế cậu, liền xúi giục anh trai ngu ngốc của mình cùng bạn cậu ta bỏ trốn. Nhưng mà bọn họ vừa mới chạy trốn, thằng em trai khốn nạn kia liền mật báo cho Nhiếp Lăng Vũ.

Bạch Ngọc sau khi bị bắt càng ghét Nhiếp Lăng Vũ, nói: "Tôi thà ở với chó cũng không bao giờ ở với anh."

Kết quả cuối cùng bị Nhiếp Lăng Vũ đánh gãy hai chân, dùng xích sắt cột bên người hắn, chịu đựng các loại lăng nhục.

Bạch Ngọc rốt cuộc chịu không nổi dùng kéo đâm vào ngực tự sát, kết thúc sinh mệnh khi đang còn trẻ.

Sau khi Bạch Ngọc chết, Nhiếp Lăng Vũ liền điên rồi, cả người hoàn toàn hắc hóa, bắt đầu trả thù thế giới tốt đẹp này.

Đến cuối hắn đem nam chủ lớn lên cùng Bạch Ngọc có chút giống nhau, kéo cậu ta về làm thế thân, thực hiện các loại trả thù. Cứ thế trực tiếp ở thời điểm nam chủ còn chưa kịp trưởng thành, liền đem nam chủ ngược đãi đến chết.

Tiếp theo thế giới này liền hoàn toàn tan vỡ.

Cho nên hiện tại điều Bạch Ngọc cần phải làm là trấn an tốt nhân vật phản diện trước mắt này, làm hắn đắm chìm vào ôn nhu hương của cậu. Không có thời gian đi tìm nam chủ, làm tan vỡ thế giới.

Giờ phút này, Bạch Ngọc mới vừa cùng người bỏ trốn sau đó bị Nhiếp Lăng Vũ bắt trở về.

Hôm nay nếu cậu không lấy lòng Nhiếp Lăng Vũ cho tốt, ngày mai chân cậu liền phải bị đánh gãy.

Nhưng bởi vì sai lầm của Tiểu Mơ Hồ, cậu cư nhiên đem một cơ hội sửa sai phi thường tốt ném đi mất.

Không chỉ có như thế, cậu lại còn đánh nhân vật mục tiêu nhiệm vụ ngất luôn.....

Bạch Ngọc vô lực vươn tay, một cúc rồi một cúc cởi cúc áo trước ngực ra. Đem quần áo vừa mới mặc xong cởi xuống.

Áo sơ mi trên người chậm rãi rơi xuống, làn da trắng nõn từng chút từng chút lộ ra......

Quần áo như tơ lụa chảy xuống trên mặt đất, thân thể hoàn mỹ nháy mắt bày ra.

Xương quai xanh tinh xảo mê người, đường cong phân bố đều đều, eo thon tinh tế lại rắn chắc cơ bắp nhỏ xinh, bụng còn phác họa ra hai tuyến nhân ngư xinh đẹp......

Bạch Ngọc hai mắt hơi rũ xuống, nhìn nam nhân trước mắt soái đến mức làm cậu khép không được hai chân, cánh môi mảnh khảnh nhẹ nhàng gợi lên nụ cười, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng ý vị không rõ.

Khoé miệng hiện ra một cái lúm đồng tiền đáng yêu, khi cậu cười lên trông giống như một thiên sứ nhỏ thuần khiết.

Cậu như vậy, toàn thân đều mang theo một loại gợi cảm dụ hoặc khó có thể miêu tả. Quả thực mỹ lệ không gì sánh được!

Tiểu Mơ Hồ có chút thẹn thùng nhìn cậu, [Ký chủ, cậu đang làm gì đó?]

"Đương nhiên là cứu vãn tình hình rồi. Nhân lúc hắn đang ngủ tranh thủ vẫn còn kịp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro