Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (20)

Sắc mặt Nhiếp Lăng Vũ âm lãnh nhìn người nằm trên giường, trong lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng.

Cũng không biết hắn đã làm bao nhiêu lần, thẳng đến khi Bạch Ngọc hoàn toàn hôn mê bất tỉnh thì hắn mới dừng lại.

Nhiếp Lăng Vũ khẽ híp mắt, bên trong đôi mắt mang theo rét lạnh âm u.

Toàn thân Bạch Ngọc bị hắn làm cho xanh xanh tím tím, nhưng cho dù như vậy, lửa giận trong lòng Nhiếp Lăng Vũ không giảm bớt chút nào.

Ngược lại càng cháy càng vượng!

Quả nhiên hắn không nên cho Bạch Ngọc quá nhiều tự do.

Hắn nên đem Bạch Ngọc giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, như vậy em ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn nữa.

Nhiếp Lăng Vũ gắt gao cắn chặt răng.

Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không cho Bạch Ngọc bước ra khỏi phòng nửa bước!

Nhiếp Lăng Vũ mặc quần áo, không hề liếc mắt nhìn người trên giường lấy một cái, trực tiếp đi về phía cánh cửa.

"Rầm" một tiếng.

Cửa phòng đóng chặt lại.

Đúng lúc này, Bạch Ngọc vốn đang nhắm chặt hai mắt bỗng chậm rãi mở mắt.

Thật ra cậu không có ngất xỉu, chỉ là phản diện đại nhân làm quá mức tàn bạo, nếu cậu không giả vờ hôn mê thì chắc chắn sẽ bị hắn lăn lộn tới chết.

Bạch Ngọc xoa xoa cổ tay, nơi đó bị Nhiếp Lăng Vũ siết đau, hiện lên từng vết bầm tím.

Trên mặt Bạch Ngọc lộ ra một nụ cười thống khổ......

"Lần này chơi lớn thật nha."

[Ô ô ô......]

Tiểu Mơ Hồ nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Ngọc liền không nhịn được bật khóc.

[Ký chủ, cậu có đau lắm không...... Vừa rồi phản diện đại nhân tàn bạo quá, tôi bị hắn dọa choáng váng rồi.]

Vốn dĩ trong lòng Bạch Ngọc còn có chút khó chịu, mặc dù cậu đã đoán trước mọi chuyện.

Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, ít nhiều gì cậu cũng cảm thấy tổn thương.

Nhưng khi nghe tiếng khóc lóc của Tiểu Mơ Hồ, cậu lại nhịn không được mà bật cười.

"Đừng khóc nữa, không có việc gì. Mày xem mày đi, vốn đã rất ngốc rồi, còn ngốc thêm nữa tao liền xin đổi hệ thống."

[Ký chủ, cậu là người xấu! Ô ô ô......]

Tiểu Mơ Hồ khóc càng lớn tiếng hơn.

Bạch Ngọc gian nan xê dịch cơ thể, đem lưng dựa vào đầu giường, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm.

Nhưng không sao, không có việc gì, sẽ rất nhanh thôi Nhiếp Lăng Vũ liền biết được chân tướng.

Đến lúc đó hết thảy mọi việc đều sẽ bắt đầu xoay chuyển.

-

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.

Bạch Lâm vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Ngọc, nhưng lời nói thốt ra vẫn giả vờ rất quan tâm anh trai.

"Anh, anh làm sao vậy? Sao lại chọc giận anh Lăng Vũ chứ."

Bạch Ngọc nhìn chằm chằm vào cậu ta, trên mặt mang theo một ít khinh thường.

"Tôi vì cái gì chọc giận Nhiếp Lăng Vũ, không phải cậu là người rõ ràng nhất sao?"

"Anh, anh đang nói gì thế? Sao em lại biết chứ?"

Sự đắc ý trong mắt Bạch Lâm sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

Hiện tại Bạch Ngọc đã thảm hại như vậy rồi, cậu ta cũng không muốn che giấu nữa.

"Anh nhìn lại mình đi, anh lại nói mê sảng nữa rồi. Rõ ràng là chính anh tự chạy đến chỗ Diêu Phương mà."

"Anh còn nghĩ là anh Lăng Vũ sẽ tiếp tục thích anh nữa sao? Anh Lăng Vũ đã thấy rõ bộ mặt thật của cái loại người đê tiện sớm ba chiều bốn như anh rồi. Từ nay về sau anh ấy sẽ xem anh như rác rưởi mà ném đi!"

Bạch Ngọc nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Bạch Lâm, không thèm để ý đến cậu ta, dứt khoát nằm xuống giường, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Bạch Ngọc nhẫn nhịn được, nhưng Tiểu Mơ Hồ lại nhịn không nổi.

[Ký chủ, cậu ta sao lại có thể mắng cậu như vậy chứ? Mau đánh chết cậu ta đi.]

Lấy năng lực của Bạch Ngọc, một quyền đánh chết Bạch Lâm không phải là không thể.

Bạch Ngọc hơi hơi rũ mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Không sao, Tiểu Mơ Hồ. Cậu ta có lẽ không biết ngày chết của mình sắp đến, cứ cho cậu ta đắc ý thêm vài phút đi."

Mặc dù cậu có thể đánh chết thằng ất ơ này.

Nhưng mà làm cậu ta tuyệt vọng đăng xuất không phải càng thú vị hơn sao?

-

Trong phòng khách, Nhiếp Lăng Vũ sắc mặt âm lãnh ngồi một bên.

"Lão đại."

Một vệ sĩ vội vội vàng vàng chạy vào, hắn có chút sợ hãi nhìn Nhiếp Lăng Vũ, giờ phút này Nhiếp Lăng Vũ nhìn qua giống như một ác ma bước ra từ địa ngục.

Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm.

Trong phòng khách rộng lớn này, ngoại trừ Nhiếp Lăng Vũ không còn một bóng người nào khác.

Tất cả người làm trong nhà đã bị dọa sợ trốn hết rồi.

Trên mặt đất đầy đồ vật do Nhiếp Lăng Vũ quăng ném, phòng khách lúc này cực kỳ hỗn độn.

Tuy rằng vệ sĩ đang sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm đi qua.

Bởi vì chuyện này rất quan trọng.

"Lão đại, anh hiểu lầm Bạch thiếu gia rồi."

Tiểu vệ sĩ nhìn Nhiếp Lăng Vũ, vội vàng nói: "Em mới điều tra phòng bệnh của Diêu Phương, buổi chiều thiếu gia Bạch Ngọc không hề đi thăm hắn. Cậu ấy chỉ đi đến bệnh viện lấy một ít thuốc trị cảm thôi."

Đồng tử Nhiếp Lăng Vũ chợt co lại, lửa giận vốn hừng hực thiêu đốt trong người chợt giống như bị một chậu nước lạnh băng dội xuống từ trên đỉnh đầu, tắt hoàn toàn.

Trong lòng bỗng vội vã.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy từ sô pha, một phen kéo cổ áo vệ sĩ.

"Cậu nói cái gì?"

"Lão đại anh nghe em nói đã......"

Tiểu vệ sĩ có chút sợ hãi nhìn Nhiếp Lăng Vũ, vội vàng lấy ra hồ sơ ghi chép lại chi tiêu của thẻ ngân hàng.

"Chúng em tra xét theo dõi ở ven đường, thiếu gia Bạch Ngọc chỉ vào bệnh viện hơn mười phút liền ra ngoài, sau đó cậu ấy dành cả buổi chiều ở cửa hàng chọn cà vạt."

"Sau đó chúng em hỏi nhân viên cửa hàng, nhân viên đó nói rằng Bạch Ngọc thiếu gia nói cậu ấy muốn mua quà tặng cho người cậu ấy thích nhất."

Trái tim Nhiếp Lăng Vũ đột nhiên đau xót.

"Quà......"

Hắn bỗng nhớ tới, thời điểm Bạch Ngọc trở về, trong tay cầm một món quà, còn cười nói muốn đem nó tặng hắn.

Nhưng món quà kia lại bị hắn xem như rác rưởi mà ném vào thùng rác!

Khi đó Bạch Ngọc đau lòng nhặt món quà lên, nhưng lại bị hắn một lần nữa đem ném đi.

Tiểu vệ sĩ nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Nhiếp Lăng Vũ, cẩn thận nói tiếp: "Lão đại, thiếu gia Bạch Ngọc đã dùng hết tiền mà cậu ấy tích góp để mua quà cho anh đó. Anh xem."

Tiểu vệ sĩ đem hồ sơ ghi chép chi tiêu của thẻ ngân hàng đem ra. Đưa cho Nhiếp Lăng Vũ.

Tấm thẻ này chứa toàn bộ tài sản của Bạch Ngọc, tổng cộng hơn hai vạn tệ.

Số tiền này đối với Nhiếp Lăng Vũ không tính là cái gì cả, nhưng đối với Bạch Ngọc lại là của cải cậu cực khổ tích góp được.

Nhưng cậu lại dùng hết tiền để mua cà vạt cho hắn.

Vậy trong thẻ của cậu giờ chỉ còn lại vài mao tiền.

Nhiếp Lăng Vũ trong lòng bỗng nhiên đau xót.

Hắn có thể tưởng tượng được Bạch Ngọc đã dùng tâm tình gì khi mua quà tặng hắn.

Bạch Ngọc luôn nói yêu hắn, nói không muốn rời xa hắn.

Nhưng hắn lại không bao giờ tin tưởng lời cậu nói.

Thậm chí hắn còn đem món quà mà Bạch Ngọc dùng hết số tiền tích góp mua tặng hắn xem như rác rưởi mà vứt bỏ.

Mới vừa rồi hắn còn tàn bạo vũ nhục Bạch Ngọc......

Nhiếp Lăng Vũ nắm chặt bàn tay.

Nội tâm đau đớn vô cùng hối hận!

Trời ơi, rốt cuộc hắn đã làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro