Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Thế giới 1: Bá đạo tổng tài muốn sủng tôi (5)

Tiểu Mơ Hồ nhìn vẻ mặt hưng phấn của Bạch Ngọc, hướng cậu nghiêm khắc cảnh cáo: [Ký chủ đại nhân, ngài đã OOC rất nghiêm trọng!]

"OOC là cái gì?"

[Chính là thiết lập hình tượng nhân vật sụp đổ. Nguyên chủ rõ ràng là một bông hoa trắng mảnh mai yếu ớt, ký chủ cậu lại trực tiếp thành hoa ăn thịt người luôn rồi.]

Bạch Ngọc không cho là đúng, "OOC này có thể tăng thêm độ hảo cảm sao?"

[Không thể!]

Bạch Ngọc bên này vội vàng câu dẫn Nhiếp Lăng Vũ, nơi nào có công phu để quản OOC chứ.

"Vậy thôi đi, liên quan gì đến tao!"

[Nhưng mà ký chủ đại nhân, nếu cậu vẫn tiếp tục OOC......] Tiểu Mơ Hồ mang theo vẻ nghiêm túc cảnh cáo nói với Bạch Ngọc: [Sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc!]

Để biểu đạt trừng phạt kia nghiêm trọng bao nhiêu, Tiểu Mơ Hồ còn lặp lại một lần nữa, [Trừng phạt thật sự là vô cùng nặng! Cậu lúc đó cũng không nên hối hận nga!]

Bạch Ngọc còn đang ở trên người Nhiếp Lăng Vũ cọ cọ, khi nghe đến sẽ có trừng phạt rất nặng lập tức ngây ngẩn cả người.

"Trừng phạt cái gì?"

Tiếng cười của Tiểu Mơ Hồ phát ra từ trong cổ họng nghe đặc biệt rợn người, [Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, hình phạt chính là ngày mai làm trên mặt cậu nổi năm bé tàn nhang xinh xinh nha, là cái loại tàn nhang suốt đời cũng không thể biến mất đó!]

Bạch Ngọc nghe xong liền hoảng sợ.

Mẹ ơi, đáng sợ như vậy sao! Quả thực rất nghiêm trọng!

Nếu không phải Nhiếp Lăng Vũ còn ở trước mặt, Bạch Ngọc đã trực tiếp kêu thảm thiết!

Trong nháy mắt, nước mắt cậu đã lưng tròng!

Trừng phạt này có thể nói là khủng bố nhất thế giới!

Gương mặt tinh xảo của cậu bây giờ đủ đẹp rồi, không cần mọc ra thêm tàn nhang trang trí thêm đâu, như vậy so với giết cậu còn đáng sợ hơn.

Đôi tay đang ôm chặt Nhiếp Lăng Vũ lập tức buông lỏng.

Thật ra nguyên bản cậu đã mạnh hơn Nhiếp Lăng Vũ rồi, giờ phút này không thể không giả vờ thành bộ dáng yếu ớt như vậy.

Hu, thật sự rất đáng sợ a!

Nhiếp Lăng Vũ nhìn Bạch Ngọc hai mắt rưng rưng, chỉ cảm thấy trong lòng đều tan chảy thành một mảnh mềm mại.

Tuy rằng hắn hận không thể một ngụm ăn luôn vật nhỏ ngon miệng trước mặt này, nhưng hắn lại không nhẫn tâm làm cậu bị thương, cậu mảnh mai như thế, căn bản là vừa chạm mạnh liền hư rồi.

Nhiếp Lăng Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau giọt lệ còn vươn trên khoé mắt Bạch Ngọc, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

"Ngoan, ngày sau còn nhiều cơ hội, em không cần miễn cưỡng chính mình."

Nói xong Nhiếp Lăng Vũ liền rời giường, phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bạch Ngọc nhìn thân ảnh xa dần của hắn, nhìn đến dáng người cao to, vòng eo rắn chắc, không cần nghĩ cũng biết công phu trên giường của hắn khẳng định rất mạnh!

Bạch Ngọc ở trong lòng hò hét: A, đừng đi mà! Em không có miễn cưỡng! Em thật sự một chút cũng không có miễn cưỡng!

-

Vào ngay lúc này, cửa phòng Bạch Ngọc bị mở ra, một cái đầu lông xù xù từ bên ngoài ló vào.

"Anh, em tìm được anh rồi."

Nghe thấy âm thanh này, Bạch Ngọc nhìn kỹ cái đầu đang ló ra khỏi cánh cửa kia, ồ nguyên lai là em trai của nguyên chủ, Bạch Lâm.

"Anh, anh không sao chứ. Anh Lăng Vũ tối hôm qua có làm gì anh không?"

Bạch Lâm vội vàng từ ngoài cửa đi vào, còn cẩn thận dè dặt đóng cửa phòng lại.

Cậu ta nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của Bạch Ngọc, nhìn phòng của cậu bừa bộn đến không thể nhìn thẳng.

Trong lòng cậu ta đắc ý không nói nên lời, nhưng ngoài miệng vẫn là một bộ quan tâm, thân thiết.

"Thực xin lỗi, em không ngờ sau khi anh cùng Diêu Phương bỏ trốn sẽ bị anh Lăng Vũ bắt được. Sớm biết như thế em sẽ tìm mọi cách cầm chân anh Lăng Vũ."

Bạch Ngọc mỉm cười nhìn cậu ta diễn trò, trong lòng nghĩ, không phải chính mày mật báo sao? Hiện tại còn chạy tới giả làm người tốt quần què gì?

Bạch Ngọc mới vừa chuẩn bị mở miệng trả lời đứa trà xanh này, lại thấy thân ảnh Nhiếp Lăng Vũ đang đứng ở cửa. Trong tay của hắn còn bưng bữa sáng cho cậu.

Bạch Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng cong môi. Cố ý nói: "Bạch Lâm, anh không muốn cùng Diêu Phương bỏ trốn nữa. Anh trước kia quá ngốc, không hiểu rõ tình cảm của mình. Hiện tại anh muốn ở bên cạnh Lăng Vũ cả đời."

Bạch Lâm kinh ngạc với thái độ chuyển biến ba trăm sáu mươi độ của Bạch Ngọc, ngày hôm qua còn phát điên đòi chết đòi sống quyết phải rời khỏi Nhiếp Lăng Vũ, hôm nay cư nhiên muốn ở bên Nhiếp Lăng Vũ cả đời?

Việc này sao có thể chứ?

Bạch Lâm vội vàng nói với Bạch Ngọc: "Anh làm sao vậy? Anh không phải thích Diêu Phương nhất sao? Không phải luôn muốn gả cho hắn sao. Trước kia anh còn nói anh Lăng Vũ là người đáng ghét nhất thiên hạ cơ mà. Thà rằng sống chung với chó, cũng không muốn sống chung với anh ấy!"

Lời nói đầy tàn nhẫn của Bạch Lâm làm trái tim Nhiếp Lăng Vũ bỗng thắt lại, sự chán ghét của Bạch Ngọc với hắn là sự đau xót mà hắn không thể nào tiếp nhận được!

Thoáng chốc, trên người hắn tản ra hơi thở đầy nguy hiểm.

Trong lòng lửa giận đan xen với thống khổ, không ngừng thiêu đốt, phảng phất như muốn đem hết thảy thế giới này hủy diệt, đốt cháy hết thành tro bụi!

Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Lăng Vũ nghe được giọng nói thanh triệt giống nước suối của Bạch Ngọc.

"Em đang nói bậy bạ gì thế?"

Trên mặt Bạch Ngọc hiện lên tia ửng hồng ngượng ngùng, cậu dùng tay che hết gương mặt tinh xảo, nhỏ giọng thẹn thùng: "Lăng Vũ anh ấy rất tuyệt, anh làm sao có thể nỡ rời bỏ anh ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro