Chương 3.Thế giới thứ 1: Đích nữ trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác bởi: Fubiz

____________

Vô Ưu thời điểm mở mắt liền cảm giác không thở được, phổi như bị sưng phù không ngừng có nước bao phủ lấy nàng, tiến vào thực quản, ép đến nàng không mở nổi mắt.


Nàng cảm giác mình gần như không thể hít thở được, nàng sắp chết!

Mẹ nó! 

Vô Ưu chửi đổng cái hệ thống hố người siêu cấp kia.


"Kí chủ~ Cô biết bơi nha~"


Mẫu Đơn thình lình xuất hiện trong đầu Vô Ưu cất giọng chế giễu. 


Vô Ưu nhất thời bình tĩnh lại, dù sao đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi toàn nước là nước, bản năng sinh tồn có mách bảo thì cũng bị hoàn cảnh ập đến bất ngờ làm cho cô quên mất rằng bản thân biết bơi, cật lực điều chỉnh hơi thở, tuy tứ chi có chút cứng ngắt, đem sức ba bò chín trâu cố gắng bơi lên, càng gần lên mặt nước cô càng nghe rõ tiếng huyên náo.


"Mau mau! Nhị tiểu thư rớt xuống hồ! Người đâu cứu người!!"


"Mau lên! Mau gọi người xuống cứu Nhị tiểu thư"


"Người đâu! Mau đi gọi gia đinh đến"


"Mau cho người gọi lão gia,gọi phu nhân đến! Mau!! Mau!!"


Vô Ưu nhất thời như được buff, dùng hết sức lực ngoi lên, không thể trách cô, hình như lúc cô đến cơ thể này sắp chết rồi, thiếu dưỡng khí và một bộ phận nước vào cơ thể khiến cô cảm giác mình cũng sắp theo nguyên chủ "đi" đến nơi.


Thật là quá là hố người! 


Cô lại lần nữa trong thâm tâm mắn chửi cái gọi là Mẫu Đơn hệ thống này.


"Nhanh nhanh!! Nhị tiểu thư lên rồi!! Mau mau hướng nàng kéo"


Vô Ưu dùng hết sức bình sinh mấy đời mới đạp nước được vào gần bờ, thành thật mà nói hồ này không rộng, chỉ là hơi sâu.


Người không biết bơi rơi xuống cũng không dễ dàng chết được, chỉ là hình như nguyên chủ bị thứ gì đó quấn chân, quẫy đạp một hồi vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi, sau đó Vô Ưu nàng đến.


Vô Ưu cả người ướt như chuột được một nha hoàn đỡ dậy, nàng chưa kịp làm quen với hoàn cảnh xung quanh đã bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến tứ chi đều nổi da gà, thình lình cực kì mất hình tượng mà hắt xì một cái.


"Còn không mau chóng đem áo choàng tới!" 


Một nha hoàn quần áo ngoài màu vàng nhạt, trang sức cũng tính là tinh xảo, gương mặt thanh tú hướng các gia nhân bên ngoài rống, dùng cả cơ thể che cho Vô Ưu.


Khi Vô Ưu trong lúc loạn bát nháo được một tấm áo choàng phũ lên cũng là lúc cơ thể này đến cực hạn, trực tiếp ngất xỉu.


Trong đầu Vô Ưu lúc này lại không nhịn được chửi thầm...

Thật cmn quá yếu !!!



Vô Ưu trong lúc nguyên chủ ngất đi nhất thời lại lâm vào khoảng hư không bên trong.


"Kí chủ có muốn tự động tiếp nhận kí ức cùng kịch bản không?"


"Kịch bản?" 

Vô Ưu nhướn mày,có chút ý tứ.


"Mỗi thế giới đều có quỹ đạo và kịch bản riêng của nó, cũng sẽ có thiên chi kiêu tử và pháo hôi, cái người mà chuyên môn làm đá lót đường cho nhân vật chính ấy~
Kí chủ~Cô có muốn tiếp nhận kí ức và kịch bản không nha~ Nô gia đợi thật là lâu a~"


"Tiếp nhận đi" 


Vô Ưu không thể nào quen được cái vẻ ma mị lại nũng nịu của Mẫu Đơn nên nhất thời lựa chọn trầm mặt trước tiếp thu kịch bản.



Nguyên chủ tên là Thích Vô Ưu, nhị tiểu thư trấn quốc công phủ, trên nàng còn có một đại tỉ là đích nữ do chính phòng sinh tên là Thích Vô Nguyệt , cũng chính là nữ chủ của vị điện này.


Mà nàng, bất quá là một cái pháo hôi mà thôi.


Thích Vô Nguyệt đời trước là đích nữ nhưng không được sủng ái, mẫu thân cùng phụ thân nàng lấy nhau ngày xưa là do phụ thân nàng ham mê quyền lợi của nhà mẹ đẻ mẫu thân nàng-Lưu thị Lưu Giai Tuyết.

Nhưng Lưu thị lại động chân tình với phụ thân nàng là Thích Giai Nghĩa.


Thích Giai Nghĩa ban đầu đối với Lưu thị rất tốt, chỉ là đạt được quyền lực về sau liền trực tiếp lộ bộ mặt thật, mang con gái của một sử ti vận chuyển muối là Vương thị -Vương Bát Tâm, lúc này bụng đã to trực tiếp coi chủ mẫu là nàng không ra gì vào phủ,ngày đêm sủng ái.

Bỏ mặc thê nhi còn nhỏ,Lưu thị chịu không nổi đã kích,ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt.



Vương thị lại là một cái tiêu chuẩn miệng nam mô bụng một bồ dao găm nữ nhân, trước mặt Thích Giai Nghĩa thì ôn nhu dịu dàng, sau lưng lại ngấm ngầm ngán chân Lưu thị, khiến mẹ con nàng ăn không ít khổ, từ đó dưỡng thành Thích Vô Nguyệt một bộ nhu nhu nhược nhược tiểu thư, không có một chút phong phạm của đích nữ.


Mà mọi mâu thuẫn càng lớn khi Thích Vô Ưu được sinh ra, Vương thị muốn đoạt quyền trưởng gia nhưng cố kị nhà mẹ đẻ Lưu thị, nhất thời cũng không dám vọng động.


Nhà mẹ đẻ Lưu thị là một phủ tướng quân, nắm giữ binh quyền, hoàng đế cũng có chút kiêng kị.

Cho nên dù Thích Giai Nghĩa có chán ghét Lưu thị cũng không dám làm gì quá đáng, ngoại trừ lạnh nhạt nàng, sủng ái và che chở Vương thị.


Ngay tại thời điểm hoàng đế mở một đợt quét sạch tham quan, một phong thư thông địch bán quốc đã khiến cả nhà Lưu tướng quân bị tịch thu gia sản, chém đầu thị chúng.

Mà Lưu thị chịu không nổi đã kích,trực tiếp treo cổ tự vẫn, để lại Thích Vô Nguyệt, một tiểu cô nương năm ấy mới mười bốn tuổi, vẫn chưa đến tuổi cập kê một thân một mình mềm yếu mà sống tiếp.


Nàng lớn lên hết thẩy đều bị bài bố và sắp đặt của Vương thị, sau khi Vương thị sinh cho Thích Giai Nghĩa một đứa bé trai, đặt tên là Thích Chấn Trung, trực tiếp coi trời bằng vung, đường đường chính chính trước mặt Thích Giai Nguyệt bắt nàng gọi mẫu thân, lại mặc quần áo và trang sức như một vị chủ mẫu, cũng đem con nàng là Thích Vô Ưu và Thích Chấn Trung trực tiếp xem là đích nữ đích tử.

Mà Thích Vô Nguyệt đâu?



Nàng thời điểm sống trong phủ còn không bằng một hạ nhân, thời điểm cập kê, nàng gặp được một nam tử, nam tử đối nàng ôn nhu lại săn sóc, nàng nhất thời động tâm.


Sau nàng được biết nam tử đó là Nhị điện hạ, Nhị hoàng tử - Hiên Viên Hoàng thì nhất thời cao hứng đến phát điên, tuy nhiên sau đó lại cảm thấy buồn bã, nàng sợ Nhị điện hạ sẽ chê nàng.


Nhưng hắn đối nàng vẫn thật tốt, một tiểu cô nương vừa cập kê, bị mẹ kế đối xử tệ bạc, cha không thương, mẹ không yêu.

Sống nhu nhược mềm yếu còn thua cả một hạ nhân, liền có một nam nhân như vậy săn sóc nàng.

Lại còn là một nam nhân quyền thế, nàng nhất thời đều đem trái tim của mình đều giao hết cho đối phương.



Nàng vì đối phương bán mạng hết thẩy, dùng cả tính mạng đem đối phương cứu về từ chiến trận, đỡ cho hắn một đao, đem cả mình đầy thương tích cũng nghĩ cứu hắn, thế nhưng chỉ đổi được một vị trí trắc phi gả vào phủ Nhị hoàng tử.


Mặc dù chỉ là trắc phi, nàng vẫn cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn nói, hoàng hậu chỉ có thể là nàng!



Nàng được biết ông ngoại nàng ngày xưa bị mưu hại vẫn còn lưu lại một đường sống, vẫn còn một bộ phận tinh binh, nàng thuyết phục ông ngoại giúp hắn dọn đường, một đường thuận lợi đăng cơ.

Ông ngoại bị nàng thuyết phục, trong tối ngoài sáng giúp hắn lót đường.


Ngày hắn xưng đế, nữ nhân cùng hắn đứng trên đài cao kia lại không phải là nàng, mà là muội muội của nàng-Thích Vô Ưu.



Thích Vô Ưu mặc phượng bào nở một nụ cười đơn thuần lại quyến rũ với Hiên Viên Hoàng, đúng rồi, nàng ta luôn như thế đơn thuần, như thế luôn khiến mọi người thích nàng ta, cả phụ thân đều thích nàng ta..

Mà bây giờ cả nam nhân của nàng cũng thích nàng ta!


Thích Vô Nguyệt nhất thời hận!


Nàng hận hết thẩy, nhưng lại không hận Hiên Viên Hoàng, vì hắn nói với nàng, hắn là bất đắt dĩ.



Nàng thiết kế hãm hại Thích Vô Ưu, nhưng nàng ta đều có thể cắn ngược nàng một nhát, nàng đấu đến máu me đầm đìa, thương tích đầy mình, đổi lại là một chén tuyệt tử canh, một tội danh thông đồng với nam nhân khác.


Mà ông ngoại của nàng sớm đã bị Hiên Viên Hoàng lấy cớ diệt trừ loạn thần tặc tử mà giết chết, nào có thứ gì gọi là hứa hẹn quyền lực ngày xưa?



Sau đó hắn đường đường chính chính tiếp quản tinh binh của ông, thu hết quyền lực về tay, làm một vị quân vương lưu danh sử sách.

Mà nàng đâu?



Nàng trong lãnh cung chịu sự ghẻ lạnh, chịu sự đau nhứt của từng đợt vết thương cũ mới đan xen, hằng ngày nghe tin tức từ bên ngoài mà sống tiếp, nghe thấy trượng phu của nàng như thế nào sủng ái muội muội của nàng.

Nàng hận! 


Vì cái gì? 


Vì cái gì lại đối với nàng như thế?

Hoá ra hắn chỉ vì muốn có tinh binh từ tay ông ngoại nàng nên mới nghĩ cưới nàng, hắn ta chưa từng một lần đối với nàng có chân tình!



Có chăng chỉ là đối với Thích Vô Ưu, cái nữ nhân tâm địa rắn rết kia!!


Nàng chết, bị người ta luân phiên hãm hiếp mà chết, oán khí của nàng đã thu hút mãnh vỡ của Hắc Mẫu Đơn, thế là nàng trọng sinh trở về!



Mà một đời này, nàng trả lại tất cả cho những kẻ đã hại nàng, kể cả trượng phu tốt và phụ thân tốt của nàng!


Nàng thiết kế phủ trấn quốc công, khiến Thích Giai Nghĩa bị hạ chức quan, phải cáo lão hồi hương để bảo toàn cả nhà, nàng tìm mọi cách bảo toàn tướng quân phủ, bảo vệ nhà ngoại của nàng, cũng đem Vương thị đánh cho xuống đài, bị hưu trở về.

Nhà mẹ đẻ Vương thị bị tố tham quan muối, bị tịch thu gia sản, chém cả nhà.


Sau lại lấy thế sét đánh triệt tiêu vây cánh của Nhị hoàng tử, đem mưu đồ của hắn sớm tiết lộ cho Thái tử, thiết kế muội muội tốt của nàng thất thân trước khi cưới, phải vào từ đường làm ni, sau đó gả cho một gả phẩm hạnh không đoan chính lại xấu xí, còn có thói quen hành hạ người khác.

Cuối cùng chết vì bị sơn tặc luân phiên cường bức.


Mà nàng một đời này, gả cho thái tử, làm một hoàng hậu tôn quý vạn người quỳ bái, độc sủng hậu cung, nhân sinh viên mãn.

______________________

 Đến!! Đầu ngày mới lại thêm một chương :"v

 Tuần này đầu tuần 2 chương,cuối tuần sẽ thêm 1 chương nhé

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro