Chương 4.Thế giới thứ 1: Đích nữ trở về(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tác bởi :Fubiz

_______________

Chương 4: Thế giới thứ 1.Đích Nữ Trở Về (2)

Vô Ưu tiếp thu xong kịch bản trực tiếp cảm thấy vô ngữ.


Đời trước tuy rằng quân vụ bận rộn , nhưng Vô Ưu vẫn có đọc qua một số tiểu thuyết để giải trí , tuy rằng đa phần là kinh dị rùng rợn , nhưng cũng không thiếu một số tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ.


Kịch bản trọng sinh báo thù này thật không có gì mới lạ , chính là nữ chủ đời trước chịu nhiều đau khổ , bị người phụ bạc . Trọng sinh về liền như được buff , trí thông minh như bật hack , không việc gì không làm được , lần lượt trả thù những kẻ đời trước hại nàng thê thảm , kết cục đương nhiên là Happy Ending.


Mà Vô Ưu nàng vừa khéo lại vào vai nữ phụ pháo hôi , nhị tiểu thư Trấn Quốc Công Phủ - Thích Vô Ưu , cũng là đối tượng nữ chủ ngày hận đêm hận , nằm mơ cũng muốn diệt trừ nàng.


Nhưng mà , nữ chủ có thật là một đoá hoa bạch liên thiện lương không nhiễm bụi trần không ? Hay thực chất là một đoá hắc liên hoa đâu~


Vô Ưu cười lạnh không có ý tốt.


Kịch bản chỉ nói đời trước Thích Vô Nguyệt là như thế nào bị người hại , như thế nào lại thê thảm, lại như thế nào bị lăn nhục mà chết đi .


Nhưng chỉ có nàng tiếp thu kí ức đời trước của nguyên chủ mới biết được , Thích Vô Nguyệt cũng không có đơn thuần như kịch bản viết , cũng không phải không có nguyên nhân mà ăn khổ .


Tỉ như Vương Bát Tâm và Thích Giai Nghĩa vốn là thanh mai trúc mã, Lưu thị nhìn trúng Thích Giai Nghĩa ôn nhu lễ độ , thề không phải hắn không lấy.


Lưu tướng quân dùng quyền lực khiến Thích Giai Nghĩa lúc này chỉ là một vị quan không có thực quyền, trèo cao trở thành con rể của tướng quân phủ.


Lại tỉ như Thích Vô Nguyệt từ nhỏ sống trong sự bài bố của mẹ kế , nhưng Vương thị ngại thanh danh , cũng chưa thật sự chèn ép trên đầu nàng , ăn mặc , quần áo trang sức vẫn không hề thiếu nàng một phân , một hào .


Nhưng đương nhiên yêu cầu Vương thị đối đãi nàng như con gái ruột là không thể nào .


Tuy nhiên ngày trôi qua cũng không tệ như kịch bản nói.


Lại tỉ như án oan của Tướng quân phủ , chưa nói đến oan uổng hay không , Lưu tướng quân lén nuôi tinh binh dưới mí mắt hoàng đế , tội này nếu xét ra không phải là tự ý nuôi dưỡng binh lực? So với mưu phản có gì khác nhau?


Lại tỉ như Thích Vô Nguyệt nhìn trúng Hiên Viên Hoàng là do hắn phía sau không có nhà ngoại Mẫu phi chống lưng , là một vị hoàng tử không được sủng ái , tích cực giúp hắn đăng cơ , không phải chỉ vì một câu nói "Hoàng hậu chỉ có thể là nàng" sao?


Không phải cũng chỉ vì quyền lực và mơ ước ngôi mẫu nghi thiên hạ sao?


Hợp lí hoá hành vi của mình chỉ bằng một chữ "Yêu" đúng là có chút nực cười.


Lại tỉ như Thích Vô Ưu mang thai ba tháng bị nàng ta hại rớt , Hiên Viên Hoàng lại ban thưởng cho nàng ta một chén canh tuyệt dục.


Ngươi không phải muốn hại con của người khác? 


Vậy ta không cho ngươi có quyền làm mẹ!


Lại tỉ như nàng ta trong tối ngoài sáng hãm hại những phi tầng mang thai của Hiên Viên Hoàng , Hiên Viên Hoàng sủng ái ai , nàng ta liền trong tối ngoài sáng ép chết người đó.


Kẻ thiết kế nàng ta bị luân phiêm hãm hại cũng là Hiên Viên Hoàng , nhưng người nàng ta từ đầu đến cuối hận chỉ có Thích Vô Ưu!


Chung quy không phải chỉ vì ghen ghét sao ?


Ghen ghét Thích Vô Ưu lớn lên xinh đẹp , ghen ghét Thích Vô Ưu được sủng ái , ghen ghét tất cả mọi thứ nàng ta phải vất vả giành giật Thích Vô Ưu lại có thể dễ dàng mà có được!


Chung quy chỉ vì nàng ta tự làm tự chịu ! Hại người , tự hại mình.


Cuối cùng chết thê thảm lại trách người khác đối xử với nàng ta không tốt.


Oán hận ông trời đối nàng ta bất công!


Trọng sinh trở về cũng chỉ giúp nàng ta mưu toan những điều tốt nhất cho bản thân mình thuận lợi hơn đời trước mà thôi , dẫm đạp những kẻ kiếp trước đối xử không tốt với nàng ta!


Hại chết thái tử phi , lại thiết kế trong tối ngoài sáng khiến thái tử lâm hạnh nàng ta , đường đường chính chính gả vào phủ thái tử , thay thế thái tử phi.


Mà thái tử phi lúc chết đi vẫn mang ơn nàng ta , cảm ơn nàng ta thay nàng dưỡng con trai , cuối cùng đứa trẻ đâu ?


Đương nhiên là " vô tình gặp nạn" mà chết non!


Thật sự là một nữ chủ thiện lương sao?


Mang thù không nhớ ân , lại tìm mọi lí do bào chữa cho hành vi của mình.


Là do các ngươi đối ta không tốt !


Là do các người nợ ta !


Haha , buồn cười!


Vô Ưu cười lạnh , gương mặt tràn đầy trào phúng lại cảm thấy không thú vị .


Còn tưởng sẽ gặp nữ chủ lương thiện tích cực tiến lên đâu , hoá ra là một đoá hắc liên hoa giả trang bạch liên hoa thôi .


Quá nhàm chán!


"Kí chủ~ Mảnh vỡ của ta sẽ không bao giờ kí sinh vào người tốt đâu nha~"


Mẫu Đơn manh manh lại mị mị hướng Vô Ưu nói.


"A! Vậy là các thế giới sau ta cũng chỉ có thể gặp các nhân vật chính toàn là người ác độc sao?"


Vô Ưu ngữ khí có chút hưng phấn.


"Có thể nha! Người xấu mổ xẻ cũng có ý vị hơn mà phải không? Kí chủ~~"


"Mau biến!"


Vô Ưu ngàn lần vạn lần không thể chịu nổi cái giọng nũng nịu của Mẫu Đơn .


Có cái gì không thể nói chuyện bình thường được sao?


Cứ phải kéo thanh âm thật dài , thật nhão để làm cái gì đây ?


Là một giọng tiểu loli đáng yêu thì không nói , đằng này lại là một giọng nữ nhân ma mị trưởng thành lại quyến rũ , hình tượng hoàn toàn bị nàng ta phá nát không còn một xu!


Làm nàng có chút nổi da gà.


Vô Ưu quay lại thân thể Thích Vô Ưu , trong đầu nàng đã có kế hoạch xử lí nữ chủ thế giới này , ngươi chẳng phải thích giả trang bạch liên hoa?


Ta so với ngươi càng bạch! Càng thuần khiết !


Đến ! Ai sợ ai nha!


Vô Ưu mở mắt , đầu có chút đau , cổ họng bỏng rát như có lửa đốt bên trong , phi thường phi thường khó chịu .


Nàng nghe thoáng có tiếng nữ nhân khóc.


Vô Ưu đánh giá một chút bài trí của căn phòng.


Màn trướng thêu hoa lung linh lại xinh đẹp , bài trí phòng mang theo hơi hướng thanh nhã lại dễ chịu , màu chủ đạo là lam nhạt và trắng ngà.


Một ít đồ cổ , thư hoạ vật trang trí được trưng bày rất dụng công , cho thấy chủ nhân là người rất tỉ mỉ.


"Nữ nhi ! Nữ nhi của ta ! Con đã tỉnh ! Có chỗ nào không thoãi mái không ? Nương gọi đại phu cho con ! "


Một vị phu nhân ăn mặc tinh xảo , búi tóc có chút rối , cắm một ít trang sức kiểu dáng phu nhân quý giá , nhìn thấy Vô Ưu mở mắt lập tức vui mừng đến nhanh bên cạnh giường , dùng khăn lụa lau nước mắt lại nắm tay Vô Ưu xoa , bóp bàn tay nõn nà của nàng.


Có thể vì quá kích động mà bà ta có chút run rẩy.


Vô Ưu không quá khó đoán đây là mẫu thân của nguyên chủ Vương thị - Vương Bát Tâm.


"Nương"

Vô Ưu suy yếu mà gọi , giọng nói có chút khàn , nét mặt đáng thương lại hơi ưu sầu , như có ngàn khổ , vạn khổ không kể hết .
Đôi mắt đen tròn dâng lên một tầng hơi nước , cực kì chọc người thương xót.


"Nữ nhi số khổ của ta ! Mẫu thân nhất định làm chủ cho con ! Đừng khóc."

Vương thị bắt lấy tay của Vô Ưu , nhẹ nhàng vỗ đầu nàng , bờ vai có chút run rẩy , nước mắt không khống chế và rơi rơi , khóc lên tựa như hoa lê đái vũ*.

*Như hoa lê dính hạt mưa,xinh đẹp mà đáng thương.


A! Đúng là cũng có chút kĩ thuật nha!


Chính là mỗi ngày đều diễn trò , diễn đến đã ăn sâu vào trong máu , khiến cho bất cứ nơi đâu cũng là sân khấu!


Vô Ưu nghĩ nghĩ lại nghe phía ngoài màn trướng hình như có rất nhiều người đang tiến đến đây , có chút xôn xao , ồn ào làm Vô Ưu vốn dĩ đang đau đầu giờ lại càng đau lợi hại , khiến nàng cảm giác lục phũ ngũ tạng đều quay cuồng , muốn phun trào!


"Cha"


Vô Ưu hướng một nam nhân diện mạo ngoài ba ngươi , gương mặt nghiêm túc , phục sức hoa lệ lại không tục khí , cả người có một cỗ uy nghiêm của gia trưởng lại không mất đi vẻ ôn nhu trong đôi mắt.


Nguỵ quân tử chân chính nha! Vô Ưu không có phúc hậu nghĩ nghĩ.


"Thân thể thế nào rồi?"


Thích Giai Nghĩa hướng Vô Ưu hỏi ,ngữ khí ôn nhu.


Trông thấy Vô Ưu cả người suy yếu , đầu quấn một tầng băng gạc màu trắng có nhiễm chút máu , gương mặt trắng nõn có tái nhợt , cánh môi vốn màu hồng phấn lại trắng bệch , trong mắt có chút hơi nước , đáng thương mà nhìn hắn , khiến hắn cảm thấy nội tâm một trận thương xót,ngữ khí càng thêm ôn nhu.


"Không có việc gì đừng chạy lung tung , để cho đại phu xem bệnh thật tốt , đừng để cảm nhiễm phong hàn"


"Nữ nhi đã biết ! Đã làm cha lo lắng rồi , cha ngày đêm bận nhiều việc , là nữ nhi không tốt , còn gây hoạ cho người."


Vừa nói , Vô Ưu nhắm mắt lại có vẻ tự trách.


Khoé mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt , đáng thương lại bất lực.


"Nói ngốc cái gì! Dưỡng bệnh cho tốt , đừng suy nghĩ lung tung , có biết không?!"


Thích Giai Nghĩa thấy Vô Ưu như thế thì càng thêm đau lòng đứa con này , đứa trẻ này luôn thiện lương như thế , bản thân mình lại không quan tâm , chỉ quan tâm ông bên ngoài vất vả.


"Nữ nhi đã biết , Cha! Đại tỉ không có ở đây sao ?"


Vô Ưu như có như không , bâng quơ hướng Thích Giai Nghĩa hỏi.


"Tìm nó làm gì?"


Thích Giai Nghĩa ngữ khí không còn ôn nhu như vừa rồi , có chút bực mình còn có một chút chán ghét.


Biết làm sao được , người người đều nói Thích Giai Nghĩa hắn ham tài , ham quyền lực mới cưới Lưu thị.


Nhưng chỉ có chính hắn mới biết hắn là cỡ nào chán ghét nữ nhân cả ngày chỉ biết lấy nhà mẹ đẻ ra ép hắn , lấy cái chết ra ép hắn.


Cả ngày không việc gì chính là ép hắn không được nạp thiếp , không được dính líu đến nữ nhân khác , dùng Lưu gia đến chèn ép trên đầu hắn , hại hắn cả ngày nhìn nàng ta khóc nháo như khóc tang cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.


Trên quan trường thì khắp nơi khinh thường hắn , nói hắn trèo cao Lưu gia , nhờ nữ nhân mới có ngày hôm nay , sinh ra một Thích Vô Nguyệt suốt ngày nhìn hắn như nhìn kẻ thù giết mẹ , làm hắn hận không một tay phế đi đôi mắt của nó!


Nội tâm phun trào , hắn nhìn lại Vương thị đang yên lặng một bên châm trà cho hắn , nhìn hắn mĩm cười ôn nhu , khoé mắt có giọt nước mắt chưa khô , cỡ nào ôn nhu , cỡ nào mĩ lệ!


Cũng chỉ có Vương thị là hợp tâm ý của hắn!


Không như mụ già cả ngày chỉ biết khóc tang rồi chèn ép hắn kia!


"Lúc đó nữ nhi ở trong hồ có nhìn thấy đại tỉ, con kêu rất lớn , gọi đại tỉ cứu con , sau đó con thấy đại tỉ chạy đi rất vội , là đại tỉ tìm người đến cứu con ạ?"


Vô Ưu ngữ khí ngây ngô mà hỏi Thích Giai Nghĩa , nụ cười ngây thơ lại đơn thuần , tinh khiết như giọt sương sớm.


Nghe nàng hỏi , Thích Giai Nghĩa là Vương thị nhất thời trầm mặc . Vương thị nhắm mắt để cho hai hàng lệ chảy dài , khẽ lắc đầu , có chút vô lực lại thất vọng.


Còn Thích Giai Nghĩa trực tiếp vỗ bàn , tức giận.


"Nó! Con còn tìm nó! Muội muội mình bị rơi xuống nước cũng không thấy nó đến xem! Đúng là một chút giáo dưỡng , một chút tình tỉ muội cũng không có!"


A! Còn đến xem?


Nữ chủ hận không một tay đẩy chết Thích Vô Ưu thì may ra còn mong nàng ta đến xem?


Là xem nguyên chủ đã chết hay chưa à?


Trong nguyên tác cũng có tình huống này , là nữ chủ vừa lúc trọng sinh trở về , trong yến hội chiêu đãi khách nhân của phủ , nhất thời không khống chế được hận ý , nhìn thấy Thích Vô Ưu đang ở cạnh hồ , liền một tay đẩy nguyên chủ xuống hồ,ý đồ để nguyên chủ chết đuối!


Sau khi đẩy xong nàng ta nhất thời bừng tỉnh!


Không thể để nguyên chủ tốt đẹp mà chết đi như thế! Phải khiến nàng ta nhận lại tất cả những gì mà kiếp trước nàng phải chịu!


Liền trực tiếp rời đi , nàng ta một mặt ngăn cảng các quan khách ngoài cửa , một mặt gọi gia đinh đến cứu Nhị tiểu thư , sau khi canh đúng thời gian , nàng ta cho người đến báo Nhị tiểu thư rơi xuống hồ , đã được hạ nhân cứu lên.


Mà người cứu lên là ai? Đương nhiên là một nam nhân! Một nô bộc trong Trấn Quốc Công phủ.


Sau đó nàng ta liền lan truyền tinh đồn Nhị tiểu thư rơi xuống hồ , quần áo không chỉnh tề bị nam nhân cứu lên , ôm vào trong ngực.


Khiến Thích Vô Ưu nhất thời thanh danh rơi xuống đáy cốc.


Còn nàng ta một mặt vô tội bảo mình đã phụ trách ngăn chặn nam khách , để không có người làm bẩn muội muội , còn chính người hầu gọi gia đinh đến , nàng ta cũng không quản được.


Khiến cho mẹ con Vương thị tức giận đến đỏ mắt , lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt.


Đối người ngoài còn phải khen nàng ta một câu chu đáo.


Ha! Đúng là có tâm cơ!

______________________

Xin chào! Ngày mai là cuối tuần rồi ? Hôm trước nói cuối tuần sẽ đăng chương nhưng sợ mọi người quên ta :"<

Hôm nay một chương! Ngày mai lại một chương!

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người chăm chỉ nha!

Đến đến! Cầu view! Cầu vote! Để có động lực viết tiếp <3

Fubiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro