Chương 5.Thế giới thứ 1:Đích nữ trở về(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác bởi: Fubiz

_________________

Vô Ưu như có chút bối rối , khẽ lắc đầu hướng Thích Giai Nghĩa nói:


"Cha bớt giận , có lẽ lúc đó đại tỉ nhìn thấy con rơi xuống hồ nhất thời hoảng loạn vẫn chưa hồi phục lại tinh thần nên nhất thời không có đến thăm , người đừng trách đại tỉ , dù sao lúc đó quả thật rất loạn , con rơi xuống nước nhất định đại tỉ rất lo lắng".


Vô Ưu như có như không luôn nhắc đi nhắc lại việc Thích Vô Nguyệt nhìn thấy nàng rơi xuống hồ, nàng ta không phải đẩy nguyên chủ sao?


Cái nồi này nàng ta có muốn hay không cũng phải cõng !


Thích Giai Nghĩa trong lúc nhất thời tức giận nên nghe không ra ẩn ý trong lời của Vô Ưu nhưng Vương thị là ai? Làm sao không nghe ra nữ nhi đang nhắc nhở bà rằng chuyện này không phải trùng hợp , mà có liên quan đến ả nha đầu Thích Vô Nguyệt kia!


Giỏi lắm!


Hay cho một ả tiện nhân tâm cơ thâm trầm đến cả nữ nhi của nàng cũng muốn tính kế!


Nàng còn vừa cảm thấy may mắn vì nàng ta cản nam khách trong tiệc rượu đâu , ra là sợ người ta phát hiện nữ nhi của nàng.


Muốn nữ nhi của nàng trực tiếp chết đuối!


Vương thị chỉ suy nghĩ là Thích Vô Nguyệt muốn nữ nhi của nàng chết đuối chứ không nghĩ sâu xa đến việc Thích Vô Nguyệt đã thiết kế để Thích Vô Ưu mất sạch thanh danh chứ không phải là lặng lẽ chết đi.


Nô bộc trong phủ rất nhiều lại ngày yến hội , rất khó để nguyên chủ chết đi mà thần không biết quỷ không hay.


Nàng ta ngăn cản nam khách chỉ không hi vọng có vị vương công quý tộc nào đấy cứu đi Thích Vô Ưu ,khiến tính toán của nàng ta thành công cốc , như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho Thích Vô Ưu sao?


Nàng ta muốn Thích Vô Ưu mất sạch thanh danh, sống không bằng chết!


"Nha đầu ngốc , không được nói bậy , đại tỉ con vừa hay tin con rơi xuống nước đã mau chóng sai người ngăn cản nam khách , không cho người đến gần để tránh huỷ đi thanh danh của con , con không nên nghĩ đại tỉ con là một người yếu đuối , dù sao nàng cũng là đích nữ của Trấn quốc công phủ , là đại tỉ của con , là đại nữ nhi của phụ thân con".


Vương thị ý tứ trách móc Vô Ưu nhưng lời lẽ lại đầy ám chỉ khiến Thích Giai Nghĩa khẽ nhíu nhíu mày.


Muội muội rơi xuống nước nó không lập tức đi cứu người mà chỉ lo ngăn chặn nam khách , lại sắp xếp mọi chuyện vô cùng ngay ngắn mà không hề có một chút hoảng loạn nào giống như là đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra nên các bước đi đều có mục đích.


Nếu việc này là do nó thiết kế , thân là đích nữ Trấn Quốc Công phủ , lại muốn Trấn Quốc Công phủ mất sạch thanh danh , không còn chỗ đứng , thân là một đại tỉ lại muốn đẩy muội muội mình vào chỗ chết !


Càng nghĩ Thích Giai Nghĩa sắc mặt càng âm trầm , hắn ghét nhất là tranh đấu ở nội trạch , nếu chỉ tranh đấu giữa các thê thiếp với nhau thì thôi đi , đằng này tranh đấu đến cả tỉ muội ruột , hơn nữa còn suýt làm mất sạch thanh danh của Trấn Quốc Công phủ mà hắn vất vả gây dựng nên!


Đúng là đủ hoang đường!


Mặc dù có lẽ Thích Vô Nguyệt không thật sự muốn hại chết nguyên chủ nhưng Vô Ưu khiến cho cả Thích Giai Nghĩa và Vương thị đều nghĩ như thế cũng không sai biệt lắm.


Dù sao trong mắt hai người kia Thích Vô Nguyệt chỉ là một cô nương chưa cập kê mà không phải là một người đã trãi qua hai kiếp , số tuổi cộng lại cũng hơn một phu nhân trung niên.


Thay vào đó , nàng chỉ khiến họ nghĩ rằng Thích Vô Nguyệt chỉ là nổi tâm tư ác độc muốn nguyên chủ chết , vừa giáng một đòn cảnh cáo nữ chủ lại vừa bảo toàn được hình tượng bạch liên bông của mình.


Nhất cữ lưỡng tiện!*

*Làm một việc mà được hai cái lợi ích.


Dù sao nàng chỉ là quan tâm tỉ tỉ mới nói như vậy , nàng không hề đề cập đến cái gì , nàng vẫn là cô nương lương thiện yếu ớt đấy thôi.


"Con biết sai rồi , nương nói đúng , con nên cảm tạ đại tỉ một tiếng , nhờ đại tỉ con mới không có việc gì" .


Nói rồi nàng vén chăn lên ,bày một tư thế muốn xuống giường nhưng vừa xoay người Vô Ưu đã nhíu mày , ấn đường* nhíu chặt đầy khổ sở , trong mắt cũng lóng lánh nước , nhưng lại cắn cắn môi cố chịu đựng.

*Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày , là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt của cả nam và nữ, còn được gọi là "Cung mệnh".



Thích Giai Nghĩa nhìn thấy nàng như thế thì nhất thời tim mềm thành một vũng nước.



Ai...Chỉ có nha đầu ngốc này mới xem mọi người đều là người tốt mà không biết vị "tỉ tỉ tốt" trong miệng nó vừa rồi còn muốn thiết kế hãm hại ,muốn giết chết nó kia kìa.


"Đi loạn cái gì! Đại tỉ đó của con chưa chắc thật sự tốt như con nghĩ đâu!Chuyện con rơi xuống nước nào có đơn giản như vậy?
Nghỉ ngơi thật tốt , ta sẽ cho người điều tra,con..."


"Không thể nào! Đại tỉ tuyệt đối không phải là người như vậy!"


Vô Ưu nhất thời thất thố buột miệng đánh gãy lời Thích Giai Nghĩa , cái miệng nhỏ mở to , thần sắt không thể tin lắp đầy trong đôi mắt ngây ngô, một bộ dạng như bị người phản bội lại không thể tin , kinh hoảng mà che miệng.


Thích Giai Nghĩa bị đánh gãy lời lại không tức giận mà khẽ vỗ nhẹ đầu của Vô Ưu , cố gắng để giọng nói của mình mềm đi một chút.


"Nha đầu ngốc , nghỉ ngơi đi , cha sẽ không để con chịu thiệt thòi"


"Cha..."


Vô Ưu một bộ chực khóc , mắt đỏ hoe nhưng lại khống chế không cho nước mắt rơi ra , trong mắt tràn đầy cảm động và dựa dẫm làm Thích Giai Nghĩa tim lại mềm đi từng chút từng chút một.


Đồng thời nhìn đến Vô Ưu vô thức nhíu mày xoa băng gạt đã thấm một ít máu trên trán.
Lòng hắn lại càng căm ghét Thích Vô Nguyệt hơn ,đúng là thứ tang môn tinh* !!

*Ngày xưa người có mệnh cách xấu hay được gọi là Tang môn tinh , đại diện cho tang tóc , tai nạn, tang thương , bệnh tật , chết chóc ,v..v..


Khắc chết mẫu thân nó không nói , còn muốn hại chết muội muội của mình!


Không bằng cầm thú!


Thích Giai Nghĩa đi rồi , Vương thị nhìn đến Vô Ưu nữa nằm nữa ngồi trên giường nhất thời ánh mắt u ám , nàng bước đến gần giường của nữ nhi giọng nặng nề:


"Ưu nhi , con nói thật cho nương biết , con thật sự nhìn thấy đại tỉ?"


"Nương , lúc đó con cảm giác có người đẩy con từ đằng sau , lúc quay lại không nhìn thấy ai, nhưng lúc con rơi xuống nước , con thấy vạt áo của đại tỉ lướt qua , con kêu cứu nhưng đại tỉ mặc kệ quay lưng chạy hướng viện ngoài , sau đó con không nhớ gì thì đã được người cứu lên"


Vô Ưu đỏ hoe mắt nghẹn ngào nói.


"Con không nhìn lầm?"


Vương thị giọng điệu hoài nghi , dù sao bà ta nhất thời cũng không thể tin được một cô nương thường ngày nhu nhu nhược nhược như Thích Vô Nguyệt lại có gan đẩy nữ nhi của bà ta xuống hồ.


Bà ta tình nguyện tin là Thích Vô Ưu nhìn lầm chứ không muốn tin mắt nhìn người của mình là sai.

Dù sao bà ta trạch đấu bao nhiêu năm , mắt nhìn người vẫn phải có , nếu có chăng là Thích Vô Nguyệt che giấu quá sâu.


Vậy thì rất khó đối phó.


"Nương , con thật sự không nhìn lầm! Là đại tỉ"


Giọng Vô Ưu trầm xuống , ngữ khí chắc chắn , thần sắc tiều tuỵ mệt mõi làm lòng Vương thị như bị gai đâm , rất là khó chịu.


"Thường ngày nhìn nàng ta nhu nhược ngoan ngoãn , hoá ra là một con sói giả trang!
Được lắm Thích Vô Nguyệt ! Vương Bát Tâm ta đã quá xem thường tiện nhân nhà ngươi!"


Vương thị nghiến răng nghiến lợi nói , bà ta không thể tưởng tượng được nếu nữ nhi có mệnh hệ nào thì bà ta làm sao mà sống tiếp.


Thích Vô Ưu như một trụ cột tinh thần cũng là niềm hi vọng của Vương thị , cho dù có một đứa con trai là Thích Chấn Trung nhưng bà ta biết rằng ngày nào Thích Vô Nguyệt còn tồn tại , ngày đó con của bà chỉ có thể là con thứ , còn bà chỉ là một tiểu thiếp không danh không phận !


Chỉ có Thích Vô Ưu!


Chỉ cần Thích Vô Ưu có thể ngồi trên hậu vị , hoặc chỉ cần là hoàng phi ,chủ mẫu Trấn Quốc Công phủ còn không phải bà ta sao?


Chủ mẫu cũng chỉ có thể là bà ta – Là Vương Bát Tâm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro