Chương 7.Thế giới thứ 1:Đích Nữ Trở Về(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác bởi: Fubiz

__________

Thích Vô Nguyệt từ lúc trọng sinh đến bây giờ đều có cảm giác mình đang nằm mơ.


Đời trước tất cả giống như chỉ là một giấc mơ của ả , nhưng ả ta biết tất cả đều là sự thật.


Bởi vì cảm giác đau đớn khi bị luân phiên hãm hiếp vẫn còn vương trên mỗi tấc da thịt, nó chân thật đến nỗi khiến ả không thể tự lừa dối, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.


Cơn hận thù bộc phát khiến ả nhất thời không tự chủ được, lúc trấn tĩnh lại thì ả đã đẩy Thích Vô Ưu xuống hồ.


Ả vừa lo sợ lại hưng phấn, nhưng lúc ả kịp định thần lại đã nhất thời hoảng hốt.


Không! Không thể để nàng ta thoãi mái mà chết đi như vậy được, Thích Vô Nguyệt nàng đời trước từng chịu những gì, nàng bắt Thích Vô Ưu phải trả lại cho bằng hết!


Không, phải khiến tiện nhân kia so với nàng càng thêm thê thảm!


Đúng! Còn hắn, còn cả nam nhân ôn hoà lễ độ kia - Hiên Viên Hoàng!


Nghĩ đến Hiên Viên Hoàng, Thích Vô Nguyệt cảm thấy ngực mình rất đau, như vướng phải một ngụm trọc khí, cả người đều đau đớn, như gân mạch vỡ vụng từng chút một.


Thích Vô Nguyệt hận, vì cái gì? 


Ta có chỗ nào thua kém Thích Vô Ưu? 


Ta vì hắn trả giá nhiều như vậy, chỉ mong có thể cùng hắn bạc đầu giai lão, chẳng lẽ ta đã sai ư?


Không! Ta không sai! Chính là bọn hắn sai! Là Hiên Viên Hoàng sai! Là Thích Vô Ưu sai ! Là Trấn Quốc Công phủ sai!


Là cả thiên hạ này sai!


Ta không sai!


Là bọn họ nợ ta!


Ông trời cho ta trùng sinh, ta phải khiến tất cả bọn họ quỳ dưới váy của ta, như một con kiến mặc người dẫm đạp.


Thích Vô Nguyệt bị hận ý chi phối, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, ấn đường có từng luồn hắc khí màu đen lượn lờ, mảnh như tơ, không ngừng tràn vào trong đầu ả ta, nhưng ả lại hoàn toàn không cảm thấy gì.


Bên đây Mẫu Đơn đang trêu chọc Vô Ưu ,đột nhiên như cảm nhận được gì đó, không có phúc hậu mà nở một nụ cười nham hiểm, nhưng không một ai hay biết, kể cả là Vô Ưu.


Thích Vô Nguyệt đang cảm thấy bối rối, ả ta đã đẩy Thích Vô Ưu xuống hồ, lúc đó ả chỉ dự định biến việc đấy thành cơ hội để huỷ hoại Thích Vô Ưu, nhưng lúc ả ta mang gia đinh đến, Thích Vô Ưu đã được Nhục Nha vớt lên rồi, đúng là đáng hận!


Nha đầu Nhục Nha này, phải trừ!


Ả vẫn còn nhớ, đời trước Nhục Nha chính là cánh tay đắt lực của Thích Vô Ưu, giúp Thích Vô Ưu làm không ít chuyện, nhân lúc tình chủ tớ chưa sâu, chặt đứt một cánh tay của nàng ta, xem nàng ta như thế nào đấu với mình.

Thích Vô Nguyệt cố gắng bình ổn cảm xúc lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chuyện quá khứ, cũng như là suy tính về tương lai.

Nếu ta đã có thể làm lại một đời, ta phải mưu cầu những thứ tốt nhất cho bản thân!


Hậu vị.


Đời trước nằm mơ cũng muốn được làm hoàng hậu của Hiên Viên Hoàng, đời này ta vẫn sẽ ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nhưng Hiên Viên Hoàng chỉ có thể bị ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân!


"Hoàng đế có năm người con, trừ Hiên Viên Hoàng che giấu rất sâu còn có Hiên Viên Lễ bệnh tật quấn thân, Hiên Viên Hinh là một công chúa, Hiên Viên Tuyệt là một kẻ ngốc. Nếu muốn thượng vị, chỉ có thể leo lên thuyền của đích tử, thái tử - Hiên Viên Duyệt"


Thích Vô Nguyệt trầm tư lẩm bẩm .


Trong ấn tượng của ả, thái tử là một kẻ mềm yếu, hắn chỉ có ham mê với cổ vật, văn và võ không bằng Hiên Viên Hoàng, cả cách dùng người và thấu nhân tâm cũng không bằng Hiên Viên Hoàng.


Nhưng hắn lại rất được lòng Hoàng thượng, bởi vì bất kì vị đế vương nào cũng thích một thái tử biết nghe lời.


Ả không tin với sự trợ giúp của mình, thái tử còn không thể lên ngôi Hoàng đế!


Điều đặc biệt mà Thích Vô Nguyệt quyết định chọn Thái Tử là bởi vì hắn là một kẻ si tình.


Đời trước Thái tử phi bị bệnh bỏ mình, hắn đã suy sút rất lâu, đến nỗi bị hoàng đế trách mắn rất nhiều lần nhưng vẫn cương quyết không nạp thêm một Thái tử phi nào cả.


Chính vì điều này hắn bị cả triều trách mắn, hoàng đế cũng lạnh tâm với hắn, làm cho Hiên Viên Hoàng có cơ hội ngoi lên.


Đúng là nhu nhược!


Nhưng rất dễ khống chế.


Thích Vô Nguyệt cười lạnh.


Chờ đó đi Thích Vô Ưu, tỉ tỉ nhất định sẽ trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lời của đời trước!


Thích Vô Nguyệt suy tính nữa ngày, cuối cùng hài lòng nở nụ cười, nàng ta đã có mục tiêu.


Bảy ngày nữa là hội chùa ở Hương Thiên Tự, đời trước Thái tử cải trang vi hành ở đây, nhìn trúng một món đồ cổ, nhưng tên chủ cửa hàng lại dám lừa trên gạt dưới, dùng đồ giả để lừa Thái tử, khiến Thái tử nổi trận lôi đình, bại lộ thân phận mà trách mắn hắn.



Đêm đó, Hiên Viên Hoàng đã cho người giết tên chủ cửa hàng đó, sau đó giá hoạ cho Thái Tử, khiến lòng dân phẫn nộ, đồn đãi Thái Tử là kẻ ỷ thế hiếp người, ngang ngược không nói lí.


Chuyện này ầm ĩ một thời gian rất lâu, đến nỗi Hoàng đế vì trấn an lòng dân đã phạt Thái tử đóng cửa hối lỗi, không được tham triều. Đồng thời cũng giận cá chém thớt với phe phái của Thái tử.


Một Thái tử không thể thượng triều, quan viên phe phái còn bị đả kích trầm trọng, đủ thấy trận này ảnh hưởng lớn như thế nào đến tiền đồ của hắn.


Mà Thích Vô Nguyệt biết được chuyện này là do trong lúc đồng giường với Hiên Viên Hoàng, hắn quá hưng phấn mà tiết lộ cho ả nghe, lúc ấy ả còn cảm thấy hắn thật thần thông, giờ xem ra...


Thích Vô Nguyệt quyết định lợi dụng chuyện này, vừa giúp Thái tử, vừa tạo bước đệm cho mình.


"Mẫn nhi"


Thích Vô Nguyệt vươn tay gọi nha hoàng cận thân của mình, đời trước sống quá vô tri, đời này ả phải đòi lại tất cả.


Đầu tiên là thanh lí sạch sẽ hậu viện đục như nước hồ này đã, Thích Vô Nguyệt âm trầm mà nở một nụ cười lạnh lẽo.

_________________

Xin chào! Chúc các bạn một ngày tết Tây vui vẻ.

Thật ra mình dự định ngừng luôn không viết nữa, bởi vì không có người đọc, cũng như công việc văn phòng khá bận.

Nhưng mình chợt cảm thấy nó là đứa con mình đã tạo ra, nếu bỏ dỡ thì mình lại tiếc nuối quá.

Mình sẽ cố gắng viết cho hết, nhưng tiến độ có lẽ sẽ chậm rì rì rì rì rì.....

Cảm ơn những ai đã đọc và bình chọn cho mình.

Fubiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro