Chương 8.Thế giới thứ nhất: Đích nữ trở về(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng tác bởi: Fubiz
_________________

"Dạ, Đại tiểu thư có gì phân phó ạ?"


Một nha hoàn mặc áo màu hồng phấn, mặt mũi lanh lợi, đôi mắt nhu nhu đáng yêu vén rèm bước vào hành lễ với Thích Vô Nguyệt sau đó rót cho ả ta một chén trà nóng.


"Lã mama đâu?"


"Lã mama..."


Mẫn nhi ấp úng.


Lã mama là mama cận thân của mẫu thân Thích Vô Nguyệt, bởi vì là người bên cạnh mẫu thân nên ả rất tin tưởng Lã mama, chuyện gì cũng nói hết cho bà ta.


Sau này bởi vì hoạn nạn, Lã mama vẫn không rời không bỏ, cho đến lúc ả hấp hối gần chết trong lãnh cung, mới biết được hoá ra người cho đám thị vệ vào cưỡng hiếp mình chính là Lã mama!


Mà bản thân ả từ đầu đến cuối đều cực kì ngu xuẩn, xem sói thành bạn, đến cuối cùng cả xương cốt cũng không còn.


Thích Vô Nguyệt nhớ về quá khứ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa cả tơ máu, ả ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:


"Thôi, cái viện nhỏ này của ta không dung được bà ta, sau khi bà ta về bảo bà ta đi thôi, niệm tình mẫu thân bao nhiêu năm, ta cũng mệt mõi"


"Tiểu thư..."


Mẫn nhi muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy hôm nay tiểu thư lạ lắm.


"Đi nhanh đi"


Thích Vô Nguyệt khoát khoát tay.


"Nhưng Lã mama là.."

Mẫn nhi ấp úng hỏi lại.


"Bà ta là cái gì còn có thể hơn đại tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ sao? Bây giờ cả lời của ta cũng không có giá trị nữa đúng không? Ta khi nào muốn đuổi một mama cũng phải có sự cho phép của một hạ nhân như ngươi?"


Thích Vô Nguyệt thần sắc tức giận trông rất dữ tợn, ả ta dùng ly trà nóng Mẫn nhi vừa rót, ném thẳng lên trán nàng ta.


Mẫn nhi bị bất ngờ không kịp né tránh, nhất thời bị nước trà xối đến bỏng rát cả khuôn mặt, máu tươi từ trán chảy dài xuống, thành một đường cong ghê rợn.


Mẫn nhi ôm mặt gào khóc, đầu tóc đã sớm lộn xộn, mặt bị bỏng đến đỏ hồng, trán bị mảnh sứa của chén trà cắt qua, chật vật đến cực điểm.


"Đại tiểu thư tha tội, nô tì biết tội, đại tiểu thư tha tội"


Mẫn nhi sợ hãi quỳ xuống, không có thời gian bận tâm đến vết thương trên mặt mình, chỉ có thể hèn mọn mà không ngừng cầu xin tha mạng.


"Cút!"


Thích Vô Nguyệt hung hăng quát, Mẫn nhi nhanh chóng chạy như bay ra khỏi phòng, mặt của nàng ta đời này chỉ sợ đã huỷ.


Động tĩnh bên viện của Thích Vô Nguyệt tất cả đều đến tai Vô Ưu, ả ta vừa trọng sinh không bao lâu nên chưa hoàn toàn thay thế được tai mắt lúc trước của nguyên chủ, Vô Ưu nhờ đó mà có thể tạm thời nắm giữ nhất cử nhất động của ả ta.


Nở một nụ cười nhạt, Vô Ưu biết việc đầu tiên khi trọng sinh là ả ta sẽ thanh lọc viện của mình, nhưng như thế thì sao chứ?


Việc mà nàng muốn làm, ả ta có muốn ngăn cũng không được.


"Việc ta giao cho ngươi thế nào rồi?"


Vô Ưu nghiêng người trên ghế dựa, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo con, đôi mắt hắc bạch phân minh rất trong suốt và tinh xảo nhìn thẳng vào Nhục Nha đang quạt mát cho nàng.


"Đã làm tốt, Nhị tiểu thư"


Nhục Nha kính cẩn đáp lời chọc cho Vô Ưu một trận cười nhẹ.


"Vậy thì tốt"


"Nhị tiểu thư...nô tì có điều không hiểu"


Nhục Nha nơm nớm lo sợ mà nhìn Vô Ưu, nàng cảm thấy Nhị tiểu thư có gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi như thế nào thì nàng không biết, chắc là...thủ đoạn cao minh hơn?


Lúc trước Nhị tiểu thư thiện lương thì có thiện lương thật, nhưng lúc nổi nóng rất đáng sợ, mỗi lần trách mắn hạ nhân đều rất thô bạo, trực tiếp đánh đến tàn phế rồi bán ra ngoài.


Còn Nhị tiểu thư sau khi té hồ, cũng vẫn rất thiện lương, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy, mỗi lần Nhị tiểu thư nhìn vào nàng, nàng có cảm giác cả người như bị lột sạch, tất cả tâm tư đều lộ ra trước ánh sáng.


Nhị tiểu thư bây giờ không thích đánh mắn hạ nhân, nhưng chỉ cần bị Nhị tiểu thư trừng, cả người đều có cảm giác rét run như rơi vào hầm băng.


Nhị tiểu thư chỉ bắt hạ nhân làm sai vào phòng tối, cách một canh giờ nhất định sẽ cho người tạo ra tiếng ồn, cũng chưa từng đánh mắn bọn họ.


Nếu có thể chịu đựng được bảy ngày thì Nhị tiểu thư sẽ thả ra, còn ban thưởng.


Nhưng kì lạ là hầu như không ai chịu đựng quá mấy ngày, tất cả đều khóc lóc xin tha trước thời hạn.


Từ sau khi ra khỏi nơi đó, các hạ nhân đều trở nên rất thành thật và ngoan ngoãn, cũng không còn tâm tư bất chính nào nữa.


Nhục Nha từng hỏi họ nguyên nhân, tất cả chỉ lắc đầu, bộ dạng rất sợ hãi, không hề muốn nhớ đến việc bị phạt trước đây, làm như nhớ lại điều gì rất kinh khủng vậy.


Nhục Nha thường tấm tắc, Nhị tiểu thư từ khi rơi xuống hồ thủ đoạn trở nên rất cao minh, cũng biết che giấu tâm tư hơn, hơn nữa khí thế trở nên rất sắc bén.


"Nói đi"


Vô Ưu lười biếng nâng mắt nhìn Nhục Nha.


"Vì sao người lại bảo nô tì truyền tin đồn như vậy? Nó chẳng phải là được lợi cho Đại tiểu thư quá rồi ư?"


Nhục Nha biết Đại tiểu thư luôn là cái gai trong lòng của Vương di nương và Nhị tiểu thư, nhưng lần trước Nhị tiểu thư lại bảo nàng loan tin đồn như thế, khác nào giúp Đại tiểu thư như hổ thêm cánh?


Nhục Nha cảm thấy rất mờ mịt.


"Nhục Nha, ngươi có biết, chuyện gì dễ dàng gây ấn tượng nhất với một người không?"

Vô Ưu không nói mà chỉ hỏi lại.


"Nô tì không biết"

Nhục Nha thành thật đáp.


"Đó là ngươi so với ta tưởng tượng càng tốt đẹp hơn, so với lời đồn đãi ngoài kia chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Như vậy, ta càng muốn tìm hiểu ngươi nhiều hơn, muốn biết về con người thật của ngươi nhiều hơn".


"Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới Đại tiểu thư?"

Nhục Nha tò mò hỏi lại.


Vô Ưu khẽ cười.


"Còn chuyện khiến người khác mất hứng nhất chính là, ngươi so với đồn đại chẳng là cái gì cả"


Nhục Nha nhất thời bừng tỉnh.


Trước giờ mọi người chỉ biết đến Nhị tiểu thư xinh đẹp thiện lương, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, còn là bảo bối trong lòng Lão gia, mà không hề nhớ đến trong phủ còn có một Đại tiểu thư - Thích Vô Nguyệt.


Người đời thường nói Đại tiểu thư là ma bệnh, đầu óc còn ngốc nên mới không thích ra cửa.


Người người còn thường xuyên ca ngợi Vương di nương nhân hậu, làm mẹ kế còn phải gánh vác con chồng trước vừa ngu vừa đần còn bệnh tật quấn thân.


Vậy nếu thay đổi hoàn toàn hình tượng của Đại tiểu thư thì sao?


Đến lúc đó mọi người tận mắt thấy Đại tiểu thư, lại liên hệ đến lời đồn, nếu lời đồn đúng thì không nói, nếu sai...


Đồn đại ấy mà, không có nhiều người thật sự quan tâm đến, nghe qua thì tốt rồi.


Nhưng đồn đại về một quý tộc hay tiểu thư nhà quyền quý thường kích thích trí tò mò của một người.


Một người càng được nhiều người chú ý, hành vi cử chỉ của họ sẽ luôn bị đặt vào khuôn phép, nếu Đại tiểu thư là một người mờ nhạt không ai biết đến, nàng ta có làm ra việc gì cũng không ai có tâm tư đi tìm hiểu xem nàng ta là ai, sau đó trách móc nàng ta, dè bỉu nàng ta.


Nhưng nếu nàng ta là người vạn người chú mục* thì sao?


*Chú mục: là tâm điểm của sự chú ý


Nhục Nha mĩm cười vì suy tính sâu xa của Nhị tiểu thư, nàng không chọn sai, chỉ cần đi theo Nhị tiểu thư, nàng chắc chắn tương lai của mình sẽ chỉ có lên chứ không có xuống, điều kiện tiên quyết là nàng phải trung thành.


Vô Ưu nhìn thấy nụ cười hiểu rõ trên mặt của Nhục Nha thì hài lòng nở nụ cười, lòng trung thành gì đó nàng không tin vào, ai sẽ nguyện trung thành cả một đời với ngươi?


Chỉ có lợi ích mới là lá bài đảm bảo nhất.


Nàng cho Nhục Nha thấy lợi ích của việc đi theo mình, Nhục Nha là một nha đầu thông minh, nàng ta sẽ không vì chút lợi ích nhỏ mà phủi tay bỏ cả ngọn núi.


Ít nhất trong lúc này nàng có thể yên tâm dùng Nhục Nha.


Thật ra nàng không sai bảo Nhục Nha làm việc gì hệ trọng, chỉ là tung một vài tin đồn nhỏ thôi, còn việc nó lan truyền như thế nào và đến tai ai á?


Ha~ Đoán xem?


Nàng thật mong chờ vào lễ hội chùa bảy ngày sau, đến lúc đó mọi người sẽ được diện kiến Thần nữ của triều Đại Hạ đời trước...


Nhưng đời trước nàng ta có công với đất nước, có công với binh sĩ, có công với hoàng thượng mới được tôn làm Thần nữ, còn đời này ngoại trừ danh phận Đích nữ Trấn Quốc Công phủ nàng ta cái gì cũng chưa phải.


Nàng ta phải làm Thần nữ như thế nào đây?


Thật là mong chờ!


Vô Ưu mị mị mà nở nụ cười, trong mắt là một mảnh đen kịt.

_________________

Mỗi ngày đều cố gắng làm người chăm chỉ :"<

Đến! Cầu chú ý! Cầu bỏ phiếu để có động lực viết tiếp nha~

Moah Moah~

Fubiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro