#2. Damn, đột nhiên tôi có hệ thống (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ký chủ, cô nói vậy là sao?]

Hệ thống ngơ người trước lời nói của Hàn Vũ. Hàn Vũ cười cười, vô cùng thành thạo mà nói bậy:

"Không phải cậu đã nói sao, lý tưởng của chúng ta là người người đều vui, nhà nhà đều vui! Nam nữ chính có niềm vui của riêng họ, phản diện cũng nên có niềm vui của phản diện. Người như chúng ta, chỉ cần trở thành một tên phản diện đưa tất cả bọn họ đi lên đỉnh cao là được!"

666 vô cùng sùng bái nhìn Hàn Vũ:

[Oa ký chủ, cô đúng là thiên tài!]

"Đúng không? Thế nên bây giờ nói cho tôi chi tiết nhiệm vụ các thứ đi."

Hàn Vũ ngẩng cao đầu tự đắc, sau đó sai sử 666.

[Đúng rồi, tôi còn chưa nói kỹ cho cô nhỉ? Cơ bản thì nhiệm vụ của chúng ta không liên quan gì đến nam nữ chính, như cô đã nói, họ có niềm vui riêng của họ. Cô chỉ cần để ý đến phản diện, nâng phản diện như trứng, hứng phản diện như hoa, đừng để hắn hắc hoá rồi hại người hại mình là được.]

"Vậy nên đối tượng của tôi là phản diện nhỉ?" Hàn Vũ xoa cằm, "Vậy các thế giới nhiệm vụ thì sao, chúng là thế giới thế nào? Anime? Phim ảnh?"

[Đúng là dân chuyên của tôi. Thế giới nhiệm vụ của chúng ta rất đa dạng nha, có thể là Anime, có thể là Manga, có thể là Movie, Manhwa Manhua gì đó cũng có thể. À, tiểu thuyết của cô cũng có thể luôn đó.]

"Vãi c**. Không cần, xin cảm ơn, đừng ném tôi vào tác phẩm của tôi."

[Việc đó không thuộc vào quyền quản lý của tôi nha, tuỳ vào may mắn của cô thôi ký chủ. Cô không muốn gặp đứa con tinh thần của cô sao?]

"Muốn thì cũng muốn đó." Nhưng đứa nào đứa nấy cô đều không chơi lại, nên xin kiếu. Hàn Vũ nói thầm.

"À đúng rồi", Hàn Vũ bỗng nhận ra, "Tôi ở thế giới thật thế nào rồi? Tôi nhớ rõ bản thân chỉ ngủ thôi, không lẽ tôi bị thằng cha nào đó giết rồi sao?"

[Không cần theo lối mòn chỉ khi chết mới gặp hệ thống đâu ký chủ. Chúng ta gặp nhau chính là tuỳ duyên, khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ an toàn mà tỉnh dậy nha.]

"Vậy còn được."

666 quan sát Hàn Vũ một hồi, nó thấy cô không nói gì nữa liền nói:

[Nếu cô không còn câu hỏi nào thì chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi.]

Hàn Vũ cũng gật đầu, trong lòng thầm mong đợi. Đọc thể loại hệ thống này lâu vậy rồi, cô thế mà có cơ hội tự trải nghiệm. Nhân lúc này cô phải chơi cho đã đời mới được.

Yên lặng một hồi vẫn chưa thấy có sự khác biệt nào, Hàn Vũ định quay sang chế nhạo hệ thống mấy câu. Ai mà ngờ được, cô vừa mở miệng thì cả người chao đảo, một giây sau cô đã vẻ vang mà ngất xỉu rồi. Trong ý thức mơ hồ, Hàn Vũ cảm thấy có người đang lau mồ hôi cho cô. Cô nghe thấy tiếng nước rơi xuống, sau đó một thứ lành lạnh được áp lên trán cô, đẩy lùi cơn khó chịu trong người. Hàn Vũ nghĩ, hẳn là cơ thể này đang bị ốm. Cô thử mở mắt ra, thế mà cô lại mở mắt được.

Hàn Vũ ngay lập tức nhìn về phía người đang chăm sóc mình. Theo kinh nghiệm của cô, người có thể chăm sóc người bệnh một cách tận tình thế này thì chỉ có người thân hoặc người yêu thôi. Nếu là người thân thì cũng vui đó, ít ra thì thế giới này cô có một người thương mình, còn nếu là người yêu thì... he he, không, cô không suy nghĩ gì "trong tối" đâu... he he...

Trước mặt cô là một thanh niên trông có vẻ trưởng thành, tầm hai mươi tám tuổi đổ xuống. Trên người anh là một bộ vest trang trọng, trông có vẻ anh vừa đi làm về đã đến chăm cô rồi. Đôi mắt chuyên nghiệp của Hàn Vũ lướt hai lần lên xuống, sau đó liền kết luận.

Mẹ nó, đây chính là cực phẩm.

Một khuôn mặt đẹp trai, một thân hình săn chắc, khí chất cao lãnh, thái độ chuyên nghiệp. Không còn gì để bàn cãi nữa, nếu anh trai này không phải nam chính thì chính là nam phụ rồi. Hàng ngon thế này thì chỉ có thể là vật sở hữu của nữ chính thôi.

Nhưng mà... má nó chứ, cô nhìn đến phát thèm rồi.

Người kia thấy cô tỉnh rồi cứ mãi nhìn chằm chằm anh, anh hơi nhíu mày, chất giọng trầm lạnh liền phát ra:

"Nhìn anh làm gì?"

Chất giọng kia làm Hàn Vũ quắn quéo trong lòng một hồi, cô ho khụ một cái, lí nhí đáp:

"Không có gì đâu ạ."

Rốt cuộc là người thân hay người yêu đây!? Câu hỏi của anh trai này khiến cô không phán đoán được thân phận của anh. Hệ thống vẫn chưa cho cô chút thông tin gì về thế giới này, nên cô vẫn chưa biết được tình trạng của mình hiện tại là gì. Thôi thì cứ tạm tỏ ra yếu ớt vậy, dù sao thì cô vẫn đang bị ốm mà.

Anh trai kia nhìn cô như vậy, đôi mày liền nhíu sâu thêm một chút. Anh giấu suy nghĩ trong lòng, sau đó lạnh lùng nói với cô:

"Tỉnh rồi thì đợi đó đi, anh sẽ kêu dì đem đồ ăn lên."

"Vâng."

Hàn Vũ vội đáp. Cô thấy anh trai kia lại kỳ lạ nhìn mình thêm một lần nữa, trong lòng cô hơi thót một chút. Đừng nói là cô vừa đến đã diễn sai thiết lập nhân vật rồi nhé? Mẹ nó cô không xui xẻo đến vậy đi!?

Lúc này hệ thống mới bày ra sự hiện diện của mình:

[Tiến hành tiếp nhận thông tin.]

[Tải thông tin đạt 100%.]

[Bắt đầu tuyền đạt.]

Khác với những gì cô viết, lúc tiếp nhận thông tin từ hệ thống sẽ có một sự đau đớn nào đó, quá trình tiếp nhận của cô thật ra khá suông sẻ. Giống như cô chỉ đang xem một bộ phim chiếu rạp có vietsub và bỏng ngô đầy đủ vậy. Xem hết bộ phim, cô được hệ thống đưa một quyển tóm tắt.

Đây là một thế giới xoay quanh thể loại học đường sủng, có một nữ chính đáng yêu ngoan hiền và một nam chính chủ tịch hội học sinh lạnh lùng. Hai người đến với nhau dưới sự can ngăn của nữ phụ hội phó, phản diện dân anh chị, cuối cùng kết thúc với một đám cưới đẹp như mơ. Nói gọn lại thì, đây là loại truyện Hàn Vũ ít khi đọc nhất.

Hàn Vũ được cho xem cốt truyện chính rồi mới xem thiết lập nhân vật của mình. Vừa nhìn sang phần tính cách, cô liền vỗ trán mình một cái. Hai chữ "phản nghịch" đập vào mắt cô như một cú tát trời giáng, đánh bay cô khỏi cơn thảo mai mà cô tạo ra lúc nãy. Hàn Vũ tự trấn tĩnh bản thân một lúc, sau đó mới đọc tiếp phần còn lại.

Thân thể này, quá tiện lợi, cũng là tên Hàn Vũ. Cô ấy là con gái út của một gia đình khá giả, cha thương mẹ yêu anh trai tài giỏi. Lúc sinh ra vì quá yếu ớt nên gia đình hết sức che chở nuông chiều, tạo ra tính cách kiêu căng không sợ trời không sợ đất của cô nàng này. Sau này, cô gái càng lớn thì thể chất yếu ớt càng được cải thiện, chỉ là cái tính kiêu căng ngạo mạn kia cũng lớn dần lên. Cô bắt đầu phản nghịch, chơi bời, đánh nhau lại là chuyện thường xuyên. Rốt cuộc sau một trận đánh lớn dưới cơn mưa tầm tã, cô nàng này thành công bị bệnh, nằm thẳng cẳng trên giường chờ Hàn Vũ xuyên đến.

Hàn Vũ đọc xong một hồi, phần nào đó cũng rõ được thiết lập của mình. Anh trai lúc nãy nhìn cô như thế cũng không có gì kỳ lạ. Con bé suốt ngày đối nghịch với anh đột nhiên lại gọi ạ bảo vâng thì đúng là chuyện lạ trên đời. Hàn Vũ vò đầu bản thân một chút, sau đó nghe thấy tiếng chân đi lên thì ngay lập tức nằm xuống.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, sau đó là giọng nói ngập ngừng của một người phụ nữ. Hàn Vũ ừm một tiếng thì một lúc sau cánh cửa mới mở ra, một người phụ nữ có vẻ ngoài tần tảo mang đồ ăn bước vào. Hàn Vũ nhận ra đây là giúp việc nhà cô, là "dì" mà anh trai lúc nãy nhắc đến. Dì ấy đặt bát lên tủ đầu giường của cô, vẻ mặt trông lưỡng lự thấy rõ. Hàn Vũ nghĩ lại mới nhớ, "Hàn Vũ" vốn không nhẹ nhàng gì với dì ấy cho lắm. Cô đành thở dài.

"Dì ra ngoài đi, để đó tôi tự ăn."

Dì Ánh ngẩng đầu nhìn cô, khoé mắt đầy vết nhăn kia khiến trong lòng cô có chút áy náy thay cô nàng nguyên chủ này. Dì ấy gật đầu, lời muốn dặn cô ăn xong thì cố gắng nghỉ ngơi lại nghẹn lại trong cổ, gục đầu bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, lúc này căn phòng mới hoàn toàn tĩnh lặng. Hàn Vũ mang bát cháo để lên đùi mình, vừa ăn lấp bụng vừa nghĩ.

Theo cô đánh giá, thế giới này có độ khó rất thấp. Môi trường quen thuộc, các nhân vật trong cốt truyện đều là lứa tuổi học sinh không có độ nguy hiểm lớn. Đối tượng nhiệm vụ của cô chỉ là một dân đầu gấu trong trường, cô nghĩ cô có thể đối phó được. Xem ra, hệ thống này con biết nương tay cho người lần đầu xuyện không như cô.

[Cảm ơn ký chủ khen ngợi, chúng tôi rất để ý đến cảm thụ của khách hàng nha.] 666 từ đâu xuất hiện, bắt đầu tung hô chế độ chăm sóc khách hàng của chúng nó, [Chúng tôi hoàn toàn không ép khách hàng bảo toàn chế độ OOC, tăng tính tự do cho ký chủ, hơn nữa chúng tôi còn cung cấp hệ thống chức năng cần thiết để ký chủ thoả sức tung nhảy trong thế giới nhiệm vụ. Chỉ cần không phạm vào nội quy thế giới, ký chủ muốn làm cái gì cũng được nha.]

"Bảo toàn chế độ OOC? Ý là tôi không cần theo thiết lập tính cách của nguyên chủ cũng được?" Hàn Vũ hỏi.

[Chính xác.]

"Không phạm vào nội quy thế giới lại là cái gì?"

[Nói cho dễ hiểu thì, cổ đại thì không được có súng, hiện đại thì không có khinh công, không tin vào ma quỷ đó ký chủ.]

Hàn Vũ nghe thế thì gật đầu. Nghĩa là ở cổ đại, nếu cô muốn thì cô có thể có khinh công, hiện đại thì cô có thể có súng, chỉ cần không làm gì đi ngược lại với quy tắc là được. Nghĩ đến đó, cô tràn đầy nghi ngờ mà hỏi hệ thống:

"Mấy người làm cái này thì có lợi ích gì hả? Không sợ đám ký chủ này lật trời hay gì?"

[Ký chủ lại quên rồi. Hệ thống chủ tôi hướng đến cảm giác vui sướng mà phục vụ. Chỉ cần tạo ra cảm giác vui sướng và thoả mãn cho ký chủ cũng như những người khác, chúng tôi sẽ có được năng lượng cần thiết để hoạt động.]

Có cái c** bố mày tin.

Hàn Vũ nhướng mày. Lý do vớ vẩn đó mà còn muốn lừa cô. Nếu nó nói muốn chinh phục thế giới gì đó thì cô còn tin được. Hàn Vũ ôm cằm suy nghĩ, cô mặc kệ, cô cũng không phải loại người lo cho sự an toàn gì đó của Trái Đất. Cô không phải siêu nhân, sống qua ngày là đủ để cô vui lòng rồi.

Vì vậy Hàn Vũ không có một chút áy náy nào mà vứt đi mục đích thật của hệ thống.

...Mẹ nó, không phải bạn trai của cô sao... Tiếc chết đi được...

----------
Tác giả online: Muốn Vũ viết bộ nào thì comment đi ạ, Vũ sẽ cố chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro