Chương 3: Bạn cùng bàn, xin chỉ giáo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng
Cô chủ nhiệm Khánh Thi bước vào, tay cầm giáo trình.
- Cả lớp lấy sách Anh ngữ ra, chúng ta bắt đầu tiết học.
Nửa giờ trôi qua, cô chủ nhiệm gọi từng bạn lên đọc bài. Tới lượt Minh Hy, cô ta tự tin đứng lên, đọc to rõ ràng.
- Phát âm khá chuẩn, tiếp tục cố gắng nhé.
Một số bạn trong lớp cũng bắt đầu khen cô ta
- Không hổ danh là lớp phó, đỉnh quá đi
- Tí cậu kèm tớ được không
Áng Vân nhìn mấy đứa nhóc loi nhoi trước mặt có chút buồn cười. Haizz, đúng là con  nít, mới được cho ít kẹo đã vui tít mắt.
- Áng Vân, đến lượt em.
- Vâng
Áng Vân đứng dậy đọc bài, chất giọng thanh thoát, lưu loát, khiến cả lớp trầm trồ.
- Tốt lắm, sau tiết học đến phòng giáo vụ gặp cô nhé.
- Vâng
Áng Vân ngồi xuống quay sang nhìn Giang Tịch, thấy bổn tiểu thư thế nào, đọc hay hơn bạch nguyệt quang của cậu chưa.
Giang Tịch thấy khuôn mặt vui vẻ của cô không hiểu sao cũng vui lây, bất giác nói:
- Phát âm tốt lắm
Áng Vân có chút bất ngờ khi thấy cậu khen mình. Giang Tịch thấy vậy bất chợt đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác.
Lòng của cô có chút gợn sóng, thiếu niên ấm áp như vậy cô không tưởng tượng được ra cảnh anh có thể nổi sát tâm mà giết chết người mình yêu, chắc chắn có uẩn khúc mà hệ thống không cho cô biết.
- Cảm ơn cậu.
Giang Tịch xấu hổ mà gật đầu. Không hiểu sao, bản thân anh rất muốn gần gũi cô.
Giọng cô chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
- Các em đầu tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến dã ngoại, các em về thông báo với phụ huynh nhé.
- Vâng ạ
Sau tiết học Áng Vân đi tới phòng giáo vụ để gặp cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm thấy cô đến liền chỉ tay vào ghế, rót nước cho Áng Vân uống.
- Tiểu Vân, em có định tham gia vào đội tuyển nào chưa.
Ai dô, cô còn tưởng cô chủ nhiệm gọi cô đến có việc gì nghiêm trọng, hóa ra là kéo thêm người vào cho đội tuyển của mình.
Nhưng không sao, chả phải Minh Hy luôn muốn vào trong đội tuyển Anh ngữ hay sao, nếu cô tham gia vào chắc cô bé sẽ tức chết.
- Em đừng lo lắng Tiểu Vân, cô thấy được tiềm năng của em, cô cũng đã xem qua hồ sơ của  em rồi, việc em đi thi được giải là chuyện rất dễ dàng
- Vâng thưa cô, em sẽ tham gia ạ
- Tuyệt quá, đúng là đứa bé ngoan.
Ơ, thế không vào là bé hư à, trong lòng cô có chút buồn cười, Áng Vân đang nham nhi tách trà, bỗng bắt gặp được tà váy đang lấp ló ở cửa, chắc ai đó không chịu được mà nghe lén đây.
- Nếu không có chuyện gì nữa, thì em xin phép cô về lớp ạ.
- Được, em về đi.
Áng Vân đi ra khỏi phòng nhìn thấy Minh Hy đang bê chồng sách có chút mất tự nhiên đứng ở cửa. Áng Vân tự nhiên nói:
- Nghe lén à
Khuôn mặt Minh Hy hơi tức giận, vội vã nói:
- Không thấy gì sao, tôi mang bài tập của lớp đến, tình cờ nghe được một ít thôi
Áng Vân nhìn cô ta chằm chằm, khuôn mặt có chút đánh giá, nhẹ như bông nói:
- Tớ đùa thôi, căng thẳng vậy.
Nói rồi vẫy tay chào cô ta, đi về lớp. Minh Hy lườm theo bóng lưng của Áng Vân, cứ đợi đấy đi, mọi thứ của cô tôi sẽ từ từ cướp hết.
Áng Vân mỉm cười, cho dù có ghét cô thì cũng phải giấu địch ý đi chứ, lộ liễu ghê, làm cô có chút sợ rồi á.
Đi về tới lớp, Áng Vân thấy Giang Tịch đang loay hoay viết gì đó, liền tò mò đi tới xem. Ô, nhìn mặt ngu ngơ, không ngờ là học sinh chăm ngoan.
- Nè, đầu vàng, đang làm gì á.
Giang Tịch khẽ nhíu mày, liếc cô, giọng không đổi sắc nói:
- Tôi tên Giang Tịch
- Ồ
Áng Vân không thèm để ý tới anh nữa, ngồi nghĩ cách để dạy dỗ Minh Hy. Tuy cô xuyên không vào cơ thể này không có ân oán gì với cô ta cả. Nhưng đã mượn cơ thể nguyên thân rồi mà không trả thù giúp cô ấy thì thật có lỗi với lương tâm.
Trước tiên phải đuổi việc được cha của cô ta đã, muốn đuổi việc thì dễ thôi, nhưng phải tìm được lí do thích hợp, haizzz đau đầu quá đi.
Giang Tịch thấy cô tập chung suy nghĩ, hết nhíu mày rồi lại nhăn mặt, có chút dễ thương, nói:
- Nếu gặp khó khăn thì cậu có thể nói với tôi, tôi giúp cậu.
Gì cơ, tiểu đầu vàng đã mở lòng rồi à, cái gì kích thích cậu ta thế, Áng Vân hí hửng nói:
- Có phải mê tớ rồi đúng không.
- Coi như tôi chưa nói gì
Giang Tịch có chút bất lực, không biết cô nghĩ cái gì, cho dù anh có thích cô, cũng đừng lên nói như thế chứ. Khoan, anh có thích cô đâu, chỉ là có hảo cảm thôi, cô đừng tưởng bở như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro